Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa cuối cùng cũng nín, bình thường cô luôn mạnh mẽ là chỗ dựa của Chaeyoung mà hôm nay lại yếu mềm như vậy, cô cảm thấy không được, vỡ hết cả hình tượng. Cô lấy khăn giấy lau đi những vệt nước mắt và xì mũi, xong xuôi đâu đó cô lại đổi chủ đề qua Chaeyoung.

- Chaeyoung này tớ nghĩ tốt nhất cậu đừng chơi với chị Jisoo nữa, chị ta đã làm một việc kì cục và với lại....có một chị hotgirl lớp lớn không thích đâu.

-.......Ùm nhưng không phải là không chơi mà tớ sẽ để ý giữ khoảng cách hơn nên cậu đừng lo nha nha!

Chaeyoung nói với giọng siêu bánh bèo của mình combo cùng với hai cái má phúng phính trắng hồng. Trông dễ thương không tả nổi.

Lisa đỏ mặt lắc đầu lia lịa, Chaeyoung khó hiểu lo lắng tưởng Lisa bị bệnh nên áp trán mình vào trán Lisa để đo nhiệt độ. Hành động tự nhiên này của Chaeyoung càng làm Lisa đỏ mặt hơn, cô đẩy Chaeyoung ra và lấy lí do xàm xàm để đuổi Chaeyoung về.

Chaeyoung bị đuổi về càng ngây ngốc chả hiểu chuyện gì đang xảy ra với Lisa, thấy nhiệt độ bình thường mà! Không lẽ thất tình cái bị chạm mạch sao?? Uiss, nguy hiểm quá, cô lật đật chạy ra tiệm thuốc mua một lố thuốc thần kinh, cảm cúm, tiêu chảy,... gì cô cũng mua hết.

- Lisa, Lisa ớiiii!!

Chaeyoung bấm chuông cửa liên hồi, cô nghĩ Lisa bất thường vậy phải uống thuốc ngay và luôn.
- Aisss, cậu làm gì mà như đi đòi nợ vậy, từ từ chứ. Mà có chuyện gì thế? Tớ đã nói là tớ hết buồn rồi mà.

- Thuốc của cậu nè. Cậu coi cậu bị gì thì uống đi, tớ lo cho cậu lắm đấy.

Chaeyoung đưa 1 bọc thuốc tổ bố cho Lisa. Lisa nhìn bọc thuốc mà phát hoảng, người ngoài nhìn sơ qua lại càng hoảng hơn. Lisa cười trừ nhìn Chaeyoung nói.

- Cái đồ ngốc này, tớ có bị gì đâu mà mua lắm thuốc thế. Mua vậy rồi tiền đâu mà xài nữa hả?? Ngốc vừa thôi.

Lisa cốc đầu Chaeyoung một cái rõ đau. Chaeyoung ôm đầu bễu môi nói.

- Tớ lo cho cậu thiệt chứ bộ! Hết tiền thì tớ sẽ ăn bám cậu. Không cảm ơn thì thôi còn cốc đầu người ta còn bảo người ta đồ ngốc nữa chứ.

Cả 2 cứ đưa qua rồi đẩy lại bọc thuốc, đột nhiên có ai đó chen vô đứng giữa và giật bọc thuốc về phía mình, vô tư nói.

- Không lấy thì thôi để tui lấy, đưa đẩy mất thời gian. Tui lấy cho lành ha! Nhiều thuốc vầy có bị gì cũng đỡ, hí hí.

Chaeyoung nhìn chằm chằm vào cái người vô duyên này, quen à nha! Ý anh chàng mấy bữa cứu cô ở bar nè, lúc đó đèn lập loè không nhìn rõ mà còn thấy đẹp trai huống chi trời sáng vầy, đẹp trai gấp bội. Thấy Chaeyoung cứ nhìn thằng bạn từ nhỏ của mình như vậy, cô có chút khó chịu. Cô nắm tay kéo Chaeyoung về phía mình và đẩy thằng bạn ra, kênh kiệu nói.

- Đến đây làm gì?? Ăn chùa hả, không cho đâu, về đi.

- Ế, gì kì vậy? Đối xử với bạn bè vậy hả, bình thường cho mà sao hôm nay không cho, TẠI SAO, TẠI SAOOOO???

- Nhìn mặt không thích cho, làm gì nhau??

Lisa vênh mặt lên nhìn và cầm nắm tay cửa định khép cửa vào thì thằng bạn vội chặn lại, mặt mếu cầu xin ăn.

- Xin mày đấy, hôm nay tao đói lắm mà hết tiền rồi, chỉ còn mình mày thôi đấy. Mày mà không cho tao ăn là tao chết đói mất.

- BIẾN! TIỄN VONG!!

Chaeyoung giữ tay Lisa lại không cho Lisa đóng cửa, cô bật cười thật lớn và hùa theo anh chàng ngoài kia làm mặt cún năn nỉ Lisa.

- Lisa ơi, lisa à, tớ biết cậu là 1 con người tốt bụng mà, cậu cho tớ và cậu ấy ăn tối ở nhà cậu nha nha nha nha nha nha!!!!!!!!!

Lisa bối rối nhìn Chaeyoung, chắc chắn cô sẽ mềm lòng khi Chaeyoung làm nũng, mà như thế thì còn đâu là thể diện với thằng bạn ngoài kia chứ, Chae ơi là Chae, giết Lisa rồi.

- Dừng ngay, dừng ngay lại cho tớ, biết rồi, vào hết đi, tôi bao ăn mấy người. ĐƯỢC CHƯA?!

Cả Chaeyoung và anh chàng kia đều vui cười. Trong lúc Lisa đang bận bịu nấu ăn trong bếp thì ngoài phòng khách ríu rít hết cả lên.

- Này cô bạn dễ thương, cậu tên gì đấy?? Làm quen nhau đi, tớ tên là Bambam, có gì sau này giúp đỡ nhau nha!

Cậu bạn hớn hở chìa tay ra làm quen với Chaeyoung. Chaeyoung cũng nở nụ cười thân thiện, đưa tay ra bắt lại và trả lời.

- Tớ là Chaeyoung, rất vui được làm quen với cậu bạn hài hước như cậu. Mà.. tên cậu là gì ấy nhở?? Bambam??? ngộ nghĩnh ghê, haha.

Cả hai cứ luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất, hợp nhau đến thế là cùng. Nhưng lại có 1 người đang rất là bực bội, nhấn từng chữ một.

- CƠM. XONG. RỒI. RA. ĂN. ĐI.

Sau cùng thì cả 3 cùng ngồi vào bàn ăn và thế là buổi tối hôm ấy nhà Lisa rộn ràng nhất cả khu phố. Ăn uống no nê, nói chuyện đủ kiểu thì đã đến lúc Chaeyoung và bambam tạm biệt Lisa, ai lại về nhà nấy.
.
.
.
.
Hết chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net