Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Sa thấy mình không mảnh vải che thân nằm trên Đỉnh Hòn Bồ giữa tiết trời mùa đông giá rét, tay chân tê cóng, vô pháp cử động.

Kinh hách mở mắt, mồ hôi nhễ nhại trên sườn mặt...hóa ra chỉ là giấc mơ.

Cô khó khăn đi chuyển tới bàn trà, rót đầy ly nước đổ vào cổ họng khô khốc. Rốt cuộc đêm qua mình làm sao có thể về được nơi này.

-" Lạy chúa tôi !", Lệ Sa một cước phi lên giường, cẩn thận nấp dưới tấm chăn dày, âm thầm sờ soạn y phục trên người, vẫn còn nguyên vẹn mới nhẹ nhõm thở phào.

-" Ách... Tiểu thư, sao nguời vào được đây a?".

Thái Anh chậm rãi buông xuống tách trà : " Đây là phòng của ta, ngươi nói tại sao ta không vào được đi?".

-".....".

-" Hôm qua ngươi gục trước cửa phòng của ta, có gọi như thế nào cũng không chịu tỉnh.. nguơi đã đi đâu? ".

-" Ta..cái kia y phục.. ", Chuyện bất tỉnh ra sao cô không cần biết, cái quan trọng trước mắt chính là nàng có đụng chạm qua thân thể cô hay không, nhưng chẳng biết mở lời như thế nào.

Thái Anh sơ qua đã đoán được thâm ý của Lệ Sa, hồi tưởng đêm qua đã mang Lệ Sa cởi sạch sẽ ra sao bỗng dưng gương mặt nóng bừng, mím môi quyết liệt lắc đầu.

Thái độ khác thường của Thái Anh càng làm Lệ Sa bất an. Cô gấp rút rời giường.

-" Tiểu thư...?".

Nhịp tim đập loạn xì ngầu , cô nín thở thu hết thảy từng biến hóa trên gương mặt hồng hào của nàng.

Thái Anh dời sang nơi khác, cách Lệ Sa xa nhất có thể. Nàng xưa nay không có năng khiếu nói dối, gặp phải loại chuyện thư thế này hành xử càng không được tự nhiên.

Lệ Sa sốt ruột ghì chặt hai vai Thái Anh, buột nàng cùng mình đối diện .

-" Đêm qua ta không có cởi hết y phục của ngươi!!". Thái Anh nói xong sắc mặt càng ửng đỏ.

Thái Anh chẳng phải xem cô thành con nít hai tuổi mà lừa gạt đi. Lệ Sa vẫn là không dám tin, muốn Thái Anh xác nhận một lần nữa : " Tiểu thư đã biết thân phận của ta?".

Nàng một mực im lặng không có nhìn thẳng vào cô rồi đột ngột lên tiếng.

-" Ta sẽ làm như không biết ".

Câu nói của nàng khiến cô buồn cười biết mấy, đã biết rồi làm gì có chuyện xem như không biết đâu. Có điều Thái Anh không vạch trần mình, đó cũng là điều may mắn.

-" Đa tạ tiểu thư ", Lệ Sa cứ như con chuột nhỏ chưa đầy năm giây đã không còn thấy bóng dáng cô đâu nữa .

Thái Anh thất thần vài giây, sau đó nhanh chóng phục hồi lại phong thái ung dung, chỉ có gương mặt là vẫn chưa hết ửng hồng.

Từ sau ngày hôm đó Thái Anh càng trở nên khó hầu hạ, phàm hạ nhân làm chuyện gì cũng làm nàng phật ý, duy nhất Lệ Sa không bị nàng đá động, nguyên do  nàng hầu như không có nhìn tới cô, dù chỉ là thoáng qua cũng không có.

*

*

*

Hỏi thăm tiểu nhị mới biết được hôm nay là tết nguyên tiêu, nên đường xá đặt biệt đông đúc, nơi nơi treo đèn kết hoa đủ loại màu sắc vô cùng bắt mắt.

Cô xưa nay không thích nơi náo nhiệt, tuy nhiên cô cũng muốn nhìn tận mắt, để xem tết nguyên tiêu nơi này sẽ có cảnh tượng như thế nào.

Trước kia khái niệm về hạnh phúc của cô chính là đưa nhau tới những nơi xa xỉ. Thứ đắc tiền nhất mới là món quà ý nghĩa nhất.

Nhưng nhìn xem, nữ tử kia luôn dành cho nam nhân bên cạnh mình nụ cười rạng nỡ nhất mặc dù cả hai chỉ ngồi quán ven đường hưởng thức vài món ăn đạm bạc. Xem ra không những cô bị cận thị mà cái nhìn cũng quá mức thiển cận đi.
Ai ai cũng bên cạnh những người quan trọng nhất. Trẻ con yêu quý người già, tình nhân kề vai sánh bước.

Hòa giữa lòng phố lớn, chưa bao giờ Lệ Sa cảm thấy tủi thân như bây giờ. Mình cùng nơi này không phù hợp, thế giới này hoàn toàn không dành cho mình.

-" Ách...".

Khung cảnh trước mắt có náo nhiệt bao nhiêu, thì cõi lòng càng ảm đạm bấy nhiêu .

Bất thình lình va phải một nữ nhân cô mới lấy lại tỉnh táo, theo phản xạ tự nhiên với tới giữ chặt nữ nhân kia, có điều trễ mất một nhịp, Lệ Sa chỉ nắm được mảnh y phục của nàng.

Trân Ni trừng mắt nhìn một bên ống tay áo của mình cư nhiên bị Lệ Sa xé rách, cánh tay trắng nõn phơi bày lộ thiên.

Người đi đường hiếu kì dừng lại xem ngày một đông. Trân Ni tức muốn thổ huyết, nhất thời á khẩu.
-"... Ngươi... tránh!!!".

Lệ Sa lôi lôi kéo kéo Trân Ni nấp vào con hẻm nhỏ, nữa đường bị nàng hất tung, mảnh y phục trong tay cô bay tự do ra đường lớn bị đám đông qua lại giẫm đạp không thương tiếc.

Cái gì gọi là thục nữ, cái gì gọi là tiểu thư khuê cát , Trân Ni nàng hiện tại không cần giữ lấy mặt mũi nữa đâu.

-" Ta sẽ giết ngươiii".

Lệ Sa căng thẳng, thủ thế đề phòng, âm thầm đổ một tầng mồ hôi lạnh.

-" Xin lỗi...ta không có cố ý ".

Trân Ni nghe xong càng tức giận hơn.

-" Ngươi... đứng lại cho ta!!!", Trân Ni tuy nóng như lửa đốt cũng đành nghiến răng đè nén âm lượng, tránh khỏi người khác chú ý.

-" Tiểu thư ? Nô tì tìm người rất cực khổ a ".

Cuối cùng cũng tới, Trân Ni vừa xấu hổ vừa tức giận từ góc khuất bước ra, có điều ngoài Thiết Nhi còn xuất hiện thêm hai người nữa : " Biểu muội ?".
Lệ Sa tùy tiện chọn một bộ y phục có màu sắc tương đối giống y phục trên người Trân Ni. Nhưng tới nơi thì người đã mất tích.

*

*

*

Phả nhẹ làn hơi, khói trà một phen dao động. Hương trà nhàn nhạt lượng lờ quanh chóp mũi. Thái Anh hài lòng nhấp vào một ngụm nhỏ, ngước nhìn bầu trời đỏ rực hoàng hôn .

-"Cho hỏi ngươi có phải Phác cô nương?".

Thái Anh nghiêng đầu nhìn nam nhân vừa lên tiếng, vết sẹo dài trên trán của hắn, tâm nàng như mặt hồ yên ả rơi xuống tản đá lớn cuồn cuộn sóng trào.

-"Ngươi chính là vị thương gia họ Doãn?".

-"Chính là ta, Phác cô nương nhĩ hảo", hắn đem tay nải đặt lên bàn, mang ra 3 hộp gỗ, cười hì hì nói tiếp: "Đây là ba loại phấn mới nhất tại chổ chúng ta ".

=================

Du Mặc cùng Phác lão gia ngày đêm trên xe ngựa không ngưng nghỉ, một lòng tiến đến Giang Nam.
Du Mặc bước vào quán trọ, hướng một hán tử hỏi : "Tiểu Tính, hắn đang ở đâu?".

-"Hắn vừa đi vào Thi Nguyệt Lâu ".

-"Phác lão gia, sao người lại đến đây a", đúng lúc Lệ Sa cũng có mặt tại đại sảnh.

Phác lão gia bộ dáng vội vàng bắt lấy bả vai Lệ Sa : "Nặc Ba ngươi mau, mau dẫn đường đến Thi Nguyệt Lâu ".

-"Ân... a", Phác lão gia giọng điệu gấp gáp làm cô cũng luống cuống theo.

Đứng trước Thi Nguyệt Lâu, Phác lão gia không còn nhẫn nại, hai tay nắm chặt đã sớm nổi gân xanh.

-" Loại này chỉ có ở chổ ta mà thôi, Phác tiểu thư hãy... Phác Nghinh Húc?", Doãn Chính bật người đứng dậy, ghế ngồi đằng sau cũng ngã xuống .

Chuyện xưa hiện lên trước mắt, thể như vừa xảy ra, từng chi tiết rõ mồn một.

Doãn Chính cùng Phác lão gia trước kia là một đôi hảo huynh đệ, hắn là người lăn lộn giang hồ, luôn xem bốn bể là nhà. Trong một lần tới Phác phủ làm khách, vừa trông thấy Mai Liên phu nhân của Phác lão gia hắn liền động chân tâm, kể từ ngày đó hắn luôn tìm đủ lí do ở lại Phác phủ để ngày ngày được ngắm nhìn người trong mộng.
Giấy có thể nào gói được lửa đâu. Doãn Chính xưa nay luôn tự phụ vào diện mạo của bản thân, muốn nàng thuộc về hắn đâu phải điều khó khăn.

Mai Liên không những càng giữ khoảng cách với hắn, còn cư nhiên tát hắn một cái.

Mặc dù Doãn Chính thừa biết hắn mãi mãi không bao giờ chiếm được tâm hồn tâm hồn của nàng. Nhưng thế thì sao? Nếu không được hắn quyết phải cưỡng đoạt cho bằng được, kể cả phải giết nàng.

Thái Anh năm đó vừa tròn tám tuổi, tinh nghịch chạy tới phòng mẫu thân muốn mẫu thân bồi nàng viết chữ, không ngờ thấy được chuyện làm cho nàng cả đời này không thể nào quên được.

Doãn thúc thúc dịu dàng hằng ngày cõng nàng đi hái trái cây không còn nữa, thay vào đó là một con dã thú hung tàn đến đáng sợ.

Doãn Chính đôi mắt vươn đầy tơ máu, từng bước, từng bước đi tới trước mặt Thái Anh : " Phác Thái Anh, đáng lẽ ngươi không nên tới đây ".
Mai Liên nhanh hơn một bước, đem Thái Anh ôm trọn vào lòng, nâng tay áo lau sạch vệt máu trên gương mặt non nớt của nữ nhi..

Cớ sao càng lau vết máu càng lan rộng, bà bất lực rơi lệ: " Anh nhi... Mẫu, mẫu thân thật...có lỗi".

Tới khi Phác lão gia đến nơi chỉ gặp Mai Liên nằm bất động trên vũng máu, còn Thái Anh nhỏ bé ở trong vòng tay của mẫu thân, ôm thật chặt. Rằng nàng nghĩ nếu ôm chặt mẫu thân thì người sẽ không bao giờ rời bỏ nàng.

-"Cha...?".

"Cha?!" Doãn Chính bần thần tựa lưng vào vách ngăn. Thảo nào hắn luôn có cảm giác Thái Anh thực sự rất quen mắt, có mơ hắn cũng không dám mơ còn có ngày gặp lại đứa nhỏ Thái Anh năm nào.

Thái Anh chưa kịp phản ứng đã bị Doãn Chính khống chế ở phía sau, chùy thủ trên cổ nàng nhấn mạnh, máu rỉ ra thấm ướt cả lưỡi dao.

Đau, rát.... nàng thẫn thờ quên cả dẫy dụa, tự hỏi đây có phải là một phần cảm giác trước lúc lâm chung của mẫu thân hay không? Nếu như thế thì cảm giác này chẳng là gì so với nỗi đau mà mẫu thân đã gánh chịu.

Ngọc Hoa tuy võ công không thấp, nhưng thân thủ Doãn chính đích thị chẳng phải dạng tầm thường, bỏ lỡ mất một bước.

-"Các ngươi! còn bước tới... ta liền giết nàng", Chùy thủ trong tay càng nhấn mạnh, hắn gằn giọng.

Tầng hai Thi Nguyệt Lâu một khắc trước vẫn còn đông đúc náo nhiệt, thì bây giờ chỉ còn lại nhóm người của Phác lão gia.

"Khốn kiếp!" một đám nam nhân ở đây ai cũng trơ mắt ngước nhìn, cho dù hắn không giết Thái Anh nhưng sớm muộn nàng cũng chết vì mất máu. Lệ Sa hít một hơi thật sâu, chầm chậm đi về phía trước.

-"Doãn Chính... ngươi bình tĩnh, ngươi hiện tại nếu xuống tay giết nàng, quan binh đang trên đường đến đây, nàng chết... mạng ngươi cũng khó mà giữ lấy ".
Đợi cơ mặt hắn dần thả lỏng, Lệ Sa nhanh chóng tiếp lời: "Ngươi thả nàng ra, mạng ngươi sẽ được bảo toàn, bọn ta cũng không truy cứu, thế nào?".

Bàn tay hắn có dấu hiệu buông lơi chùy thủ, Lệ Sa bắt lấy cơ hội đẩy Thái Anh đi nơi khác, còn mình ôm cánh tay hắn thật chặt.

-" Mau chạy!".

Ngọc Hoa nhanh nhẹn mang Thái Anh ngơ ngác kéo trở về.

-" Ngươi...", Thái Anh mấp máy môi nhưng không cách nào để thốt thành lời.

Doãn Chính liên hồi chưởng xuống, lực đạo không hề nhẹ (đau!) thân thể cô sắp không chịu được nữa rồi.

-"Tên khốn!", Doãn Chính tức giận, rút ra một cái chùy thủ khác, đâm một nhát vào hông Lệ Sa.

Bình thường thường cô là đứa vô cùng sợ đau, nhưng mà cái đau này không kinh khủng như cô tưởng tượng, miễn cưỡng vẫn có thể cho qua.
Cảnh tượng kia một lần nữa tái diễn, là ai nằm ở đó? Có phải là mẫu thân nàng hay không?.... không phải, đó là Lệ Sa kia mà. Thực thực ảo ảo xen lẫn vào nhau, Thái Anh có cảm giác mình sắp không thở nổi tới nơi.

Nàng từng bước khó khăn tiếp cận Lệ Sa, ấy mà đi mãi mà không đến được nơi, gương mặt nàng đã sớm phủ kín một màn nước mắt.

Cô ho sặc sụa, máu từ khóe môi tuôn ra từng dòng. Giải thoát, cảm giác này... có chăng mình đã được giải thoát.

-" Đừng chết... van ngươi... đừng chết", nàng run rẩy nâng ống tay áo lau khô vệt máu, nhưng cớ sao lau mãi cũng không sạch.

=================

-"Đại phu hướng này" .

Thanh âm Du Mặc vang vọng ngoài hành lang truyền tới làm Thái Anh tỉnh táo , tăng tốc độ đem cánh cửa đóng thật chặt.

-"Ngọc Hoa y thuật cao minh , chỉ mình Ngọc Hoa được vào, ngoài ra không ai được phép!".
-"Ách... Ngọc Hoa ngươi mau vào trong xem Nặc Ba hắn thế nào a", Du Mặc nóng lòng đẩy Ngọc Hoa nhanh chóng đi qua cánh cửa.

-"Tiểu thư hắn...", Ngọc Hoa há mồm nhìn lồng ngực phập phồng yếu ớt, xém chút nữa làm rơi hòm thuốc trên tay.

Thái Anh khẽ gật đầu, hạ giọng:

"Chuyện này tuyệt đối không thể nói với ai".

-"Ân, nô tì đã rõ".

==================

Lại là nơi này, tứ bề nhuốm màu tối tăm, giơ tay không thể thấy được năm ngón, lại là con đường sáng xuất hiện, chỉ khác một điều không còn nghe những âm thanh ghê rợn than khóc như lần trước.

Từng đốm sáng nhỏ vây quanh Lệ Sa, tụ dần vào một chổ, hình thành một bóng trắng nhưng không thấy rỏ nhân dạng. "Là ai?" Cô muốn hỏi, nhưng miệng hoàn toàn không thể cử động.

-" Ngươi tiền căn chưa dứt, không thể bước qua cổng địa môn ".
Tôi tiền căn chưa dứt, không thể đến địa phủ, cớ sao bắt tôi đến đây làm gì? tại sao lại tướt đoạt đi mạng sống của tôi? Mang tôi trở về, trở về thế giới của tôi!.

-" Đây là lần cuối ngươi có thể rời khỏi đây, hãy trở về nơi của ngươi đi ".

Bóng trắng trước mặt dần tan biến, hóa thành luồng sáng mạnh chói chang , bao phủ khắp toàn thân Lệ Sa.

Trở về? Như lời bóng trắng kia vừa nói rằng cô có thể trở về, Lệ Sa vui mừng tới nổi không kìm được nước mắt .

Khung cảnh mơ hồ ở ngay trước mắt, trần nhà, bàn trà, giường ngủ, cho tới cả quần áo y như cũ, chẳng có một chút nào thay đổi. Lệ Sa cắn răng đạp tung tấm chăn.

-" Aaa khốn kiếp!!!!".

Ngọc Hoa đi được tới cửa kinh động ngoái đầu, xuýt nữa rơi luôn khay thuốc trên tay.

-" Ngươi tỉnh?! ", vết thương trên người Lệ Sa khá sâu, làm sao có thể hồi phục nhanh như vậy đâu.
Lệ Sa thẫn thờ thả hồn vào khoảng không vô định, căn bản không có đoái hoài gì đến Ngọc Hoa.

Thái Anh mấy hôm liền không lúc nào rời khỏi Lệ Sa, Ngọc Hoa bên cạnh khuyên nhủ không dứt lời mới chịu thỏa hiệp.

Nàng vừa hay được tin, trực tiếp chạy tới phòng tìm cô, quên mất bản thân  trên người chỉ mặc duy nhất mỗi một lớp trung y.

Thái Anh cứ thế mà đứng nhìn Lệ Sa, 1..2..3 giọt nước mắt thi nhau lăng dài trên má.

Cô mở to mắt nhìn Thái Anh, trước mặt mình liệu có phải Thái Anh mà mình từng biết hay không. Gương mặt lạnh lùng đi đâu mất rồi, thay vào đó là nét tiều tụy cùng đôi mắt mệt mỏi.

Thái Anh đột ngột bổ nhào vào lòng cô nức nở.  Lệ Sa sợ nhất là chứng kiến cảnh tượng con gái rơi nước mắt, xưa nay cô chưa từng an ủi người khác bao giờ nên vô cùng luống cuống.
Giơ lên bàn tay cứng nhắc vỗ về tấm lưng của nàng.

-" Vết thương đang chảy máu ".

Chảy máu? Nếu Thái Anh không nhắc tới chắc có lẽ cô đã quên mất mình đang bị thương. Đau quá, đau muốn ngất xỉu, đau muốn tắt thở, rõ ràng lúc bị lụi có đau như vậy đâu.

Vòng eo mịn màng nhỏ nhắn xuất hiện vết thương rỉ máu khó coi đến chói mắt, Thái Anh từ trong cõi lòng xót thương khôn xiết. Cắn chặt môi cẩn thận rắc được lên miệng vết thương. Ngón tay trỏ thuận thế trượt quanh một bên eo.

Lệ Sa không còn đau nữa, ngược lại là cảm giác ngứa ngáy khó nhịn, cô bẩm sinh sợ nhột, đó nghiễm nhiên trở thành điều cô ghét nhất.

Thái Anh bàn tay quơ giữa khoảng trống, bỗng nhiên cảm thấy nàng vừa rồi cơ hồ không phải là nàng. Cuối đầu cắn môi thu dọn hòm thuốc.
-" Đã xong".

-" Đa tạ ", Lệ Sa kéo khóe môi, chỉnh lại áo ngoài : " Áo  ngoài của ta ở đằng kia ".

Thái Anh ngẩn đầu, ngây ngô chớp mắt.

Lệ Sa vuốt cằm, dò xét nàng từ trên xuống dưới.

-" Tiểu thư muốn ra ngoài với bộ dạng đó hay sao?".

-"...", Thái Anh không từ mà biệt, vơ chiếc áo lam nhạt trên giá đỡ, hấp tấp bỏ đi một mạch ra ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net