Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Phúc co ro nằm thu người, nép mình dưới nền rơm khô. Lệ Sa không nhịn nổi xót thương cởi áo ngoài của mình nhét qua kẽ hở đẩy về phía hắn kèm theo một cái bánh bao nóng hổi.

-" Cái này Thẩm a di làm cho ngươi ".

A Phúc chân tay tê cóng khó khăn vớ áo choàng tự đắp cho bản thân, khóe mắt đỏ hoe ứ nước, hắn ngấu nghiến chiếc bánh trên tay, mặc kệ nó dính bao nhiêu rơm khô.

Bộ dạng hiện tại của hắn, Lệ Sa chẳng muốn nhìn nữa, cô nhàn nhạt thở dài di dời ánh mắt: " Bức thư đó... ý đồ của ngươi như thế nào? ".

A Phúc gian nan nuốt xuống, hắn bật cười bình thản : " Ta chẳng qua muốn đe dọa ngươi mà thôi ".

Cô nhếch môi, con ngươi lóe sáng thâm sâu khó lường : " Ngươi chắc? ".

Hắn hừ lạnh bất cần, xem như là câu trả lời.

Lệ Sa gật gù quay lưng, không quên giơ ngón tay cái tự lời tán dương dành cho hắn.

Tuyết hôm nay rơi nhiều hơn một ít, cô gia giảm cước bộ thu hết vào mắt cảnh quan đẹp đẽ trước khi bị tuyết trắng lấp đầy. Cảm nhận thứ ấm áp trong lòng bàn tay cũng như hương vani dịu nhẹ, vô thức mỉm môi.

-" Sớm ".

Nữa khuôn mặt nàng nổi bật do ánh ban mai chiếu rọi, thể như đóa tuyết liên thuần khiết thanh cao mà kẻ phàm tục tuyệt nhiên chỉ có thể ở xa ngước nhìn. Lệ Sa si ngốc không biết bao lâu cho tới khi giọng nói Thái Anh làm cô thức tỉnh.

- " Bức thư ngươi nói, nội dung ra sao ".

Cô cắn môi lắc đầu, ánh mắt ẩn chứa ý cười, cố tình thì thầm : " Nội dung mà tiểu hài tử không nên biết ".

Nàng bên trên bất động thanh sắc, bên dưới móng tay nhọn dài được chủ nhân chăm sóc kỹ lưỡng ghìm sâu da thịt mềm mại. Lệ Sa đâu phải mình đồng da sắt tất nhiên tiếp nhận một phen quắn quéo cầu xin, vô luận cô có nài nỉ bao nhiêu đi nữa nàng cũng vờ như không nghe thấy.

Ngọc Hoa xa xa đi tới, bên cạnh nàng còn xuất hiện thêm một người, Lệ Sa như chim sợ cành cong tìm cách tách khỏi Thái Anh, về phần Thái Anh khí thế bức nhân móng vuốt gia tăng lực đạo nếu cô còn có ý nghĩ rút tay.

Biểu cảm Ngọc Hoa thoáng biến hóa lướt ngang đôi tay đan xen nắm chặt, nàng nhẹ cuối đầu : " Nặc Ba, lão gia cho gọi ngươi ".

-" Lần này ta đến đây là muốn cầu thân ", Từ Tĩnh Lôi thiếu nhẫn nại, không cần phiền phức chào hỏi, liền bày tỏ lòng dạ của mình.

Lệ Sa bước chân chậm chạp cứng nhắc, bất quá mau chóng tiếp tục bước đi. Thái Anh ngưng hô hấp dõi theo bóng lưng Lệ Sa, nàng... đang đợi chờ điều chi?

-" Ta không khỏe, Từ công tử khi khác gặp lại ".

Từ Tĩnh Lôi muốn gọi tên nàng, lời nói từ yết hầu vô cớ bị đè nén trở ngược vào trong. Quen biết Thái Anh lâu đến như vậy, nàng đối hắn lãnh đạm xa cách tất cả hắn đều trãi qua, ấy mà ánh mắt sầu bi đó lần đầu tiên hắn nhận thức, nó có nghĩa là gì?

Thê tử của một Từ Tĩnh Lôi hô mưa gọi gió, đường đường danh vọng thiếu phu nhân Từ gia người người ao ước thiệt thòi cho nàng lắm hay sao? Một kẻ thân phận thấp hèn như Lệ Sa được nàng ưu ái nắm chặt tay, còn hắn vô vàn gian nan mong mỏi chạm vào vạt áo của nàng thì tại sao chứ? Hắn không cam tâm!

-" Ngươi mau mang cho ta giấy bút ".

Nữ tì nọ ngừng di chuyển cứng đờ như tảng đá, nàng càng cúi thấp đầu thể như tránh né dịch bệnh mỗi khi hắn đến gần, Từ Tĩnh Lôi trong lòng có sẵn phẫn nộ, nghiến răng bóp cằm buộc nàng phải ngẩng đầu.

- " Diệp Y? ".

Diệp Y bất lực xuôi tay, nàng cung kính cuối đầu, miễn cưỡng rặn ra nụ cười: " Từ công tử ".

Lồng ngực Từ Tĩnh Lôi phập phồng thấp thỏm, lôi lôi kéo kéo Diệp Y vào ngõ cụt, trừng mắt quan sát bốn phía, hắn hầm hừ nhỏ giọng : " Ngươi cũng quá tham vọng đi... âm mưu vào Phác gia nhằm hạ uy tín ta trước mặt Phác lão gia, Thái Anh ? Hả?! ".

Diệp Y vùng vẫy khỏi ma trảo thô bạo của Từ Tĩnh Lôi, kiềm nén run rẩy: " Quá khứ nhơ nhuốc kia ta đã sớm lãng quên, thỉnh Từ công tử chớ nghĩ nhiều ".

Diệp Y xiết góc áo chống chọi ánh mắt khinh bạc không thương tiếc quăng xuống cho nàng, chờ hắn khuất bóng nước mắt mới được phép rơi, nàng ra sức cắn cổ tay chính mình cố ngăn cơn nức nở.

*

*

*

Chiều tà khu vực gia nhân tụ tập đông đúc sôi nổi buôn chuyện, thú vui của bọn họ chỉ có bấy nhiêu. Có người nói Thái Anh đại tiểu thư đầu mùa xuân sau sẽ xuất giá, nhóm bên cạnh đồng tình vỗ tay hô hào Từ Tĩnh Lôi và Thái Anh tâm đầu ý hợp vô cùng xứng đôi, một nữ tì trong số đó ảo não chống cằm xác nhận tin đồn giữa Lệ Sa cùng Thái Anh không phải là sự thật, một đám khác nhập bọn góp vui đôi mắt các nàng thiếu điều phát minh quang khi hay tin Lệ Sa vẫn còn độc thân.
Cô thôi thất thần lần theo cánh tay đu đưa trước mắt, gương mặt Diệp Y rạng rỡ cười tươi, thấy mới nhớ, bằng không đã quên mất sự hiện diện của Diệp Y. Cô mệt mỏi xoa trán thầm oán trí nhớ tệ hại của mình.

Bất giác Diệp Y kéo theo cô cùng nàng tới một nơi yên tĩnh, nàng nghẹn ngào tựa đầu lên vai cô.

-" Giữ yên một chút, một chút thôi ".

Nói xem, tiền kiếp của em quá khổ sở như vậy hả Ánh Quỳnh?

Cô gật đầu cảm thông nhè nhẹ vỗ về tấm lưng mảnh khảnh.

-" Ta dành dược khoản tiền không quá lớn, nhưng đủ để mua một ngôi nhà nhỏ kèm kinh doanh thứ gì đó... nàng sau này số phận sẽ khác ".

Diệp Y mơ hồ đụng chạm người đối diện, kiểm tra có phải hay không do nàng mộng tưởng.

-" Ta muốn trở thành nữ nhân của ngươi ".

Bên kia hòn giả sơn cũng có một người lẳng lặng rơi lệ, gương mặt nàng sao quá bi ai.
==============

========================

-" Ngươi bản tính thông minh, giao ngươi quản lý chuyện làm ăn trong ngoài Phác gia quả thật là quyết định sáng suốt ".

-" Ngươi tuổi không còn nhỏ, ta với tư cách trưởng bối xem như thay bậc phụ mẫu muốn tìm cho ngươi một thê tử ".

-" Dạo trước ta tình cờ nghe qua ngươi hay lui tới chốn thanh lâu haha nam nhân sắc dục cũng là lẽ thường, có điều gần đây lan truyền tin đồn không hay giữa ngươi và Thái Anh... @$&%$ ".

Hơi thở cạn kiệt, cô bật người trong làn nước ấm kịch liệt lắc đầu. Phác lão gia hà cớ gì tốn tâm tư quan tâm chuyện chung thân đại sự của cô như vậy đâu, ông còn nói qua vài ngày nữa sẽ lập danh sách khuê nữ tư chất nổi trội nhất nhì kinh thành cho cô dễ bề lựa chọn. Điên mất thôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net