Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi thật không hiểu công ty hứng chịu vụ bê bối của cô ta còn chưa đủ? Chủ tịch, tin đồn ông thiên vị người nhà tràn lan khắp công ty rồi kia kìa"

-"Xin chào mọi người".

Lệ Sa phong thái vẫn như xưa thanh cao lãnh đạm trăm lần như một, không biết đằng sau vẻ thiện chí kia đang suy tính điều gì.

Bọn họ đáp lại cô bằng nụ cười gượng gạo. Ông Dần hắng giọng, đem câu trách móc sắp sửa tuôn trào nuốt xuống. Ngồi yên vị trí chờ Lạp ba, người có quyền hạn cao nhất phát biểu.

Lạp ba không quá dài dòng, ông trực tiếp vào thẳng vấn đề. Số phiếu chia thành hai luồng, một bên ủng hộ ông Dần, bên còn lại hướng về Lệ Sa.

Lúc bấy giờ trên màn hình lớn xuất hiện một người đàn ông ngoại quốc mặc âu phục đen, biểu cảm trên gương mặt ông ta khi nhìn thấy Lệ Sa thay đổi hẳn, ông vui vẻ nói: " Rất vui khi gặp lại cô, cô Lệ Sa ".

Những người có mặt tại đây liền sửa hình tượng bản thân trở nên chỉnh tề đạo mạo nhất, trật tự lắng nghe cuộc đối thoại của cô và người đàn ông ngoại quốc. Ông Dần phản ứng mạnh hơn ai hết, nghe đến đoạn "Chỉ hợp tác với điều kiện Lệ Sa phải là người chịu trách nhiệm cho dự án" ông bất bình dựng thẳng người:" Ông Chris, lần trước ông kiên quyết từ chối, lần này đồng ý quá dễ dàng. Tôi thật không hiểu ông muốn gì? ".

Ông Chris nhún vai: " Tôi chỉ làm việc với những người có năng lực ", ông Chris bình bình nói, coi đó là điều hiển nhiên, sau cùng chào tạm biệt Lệ Sa, cuộc gọi kết thúc.

Dự án vừa nhắc tới ông Dần đã theo được nữa năm, dường như chưa đáp ứng đủ nhu cầu từ phía ông Chris đưa ra. Ông Dần từng quả quyết tuyên bố dự án này ông chắc ăn sẽ đạt được, cuối cùng chẳng những không nhận được gì còn bị người ta chê bai, quan trọng hơn thân là tổng giám đốc lại để một đứa ranh con cấp dưới vượt mặt, nhục nhã quá mà.

-" Tốt, cuộc biểu quyết tiếp tục ". Lạp ba cất tiếng đá động bầu không gian im lìm, ngột ngạt.

Số phiếu bình bắt đầu chênh lệch rõ rệt, số phiếu ủng hộ ông Dần giảm sút không phanh, Lạp ba khỏi cần tuyên bố cũng đủ hiểu ai thắng ai thua, ai vua ai giặc.

Ông Dần tức tới độ đỏ mặt tía tai, không cần che dấu, bao nhiêu bất mãn mặc sức biểu lộ ra ngoài.

Chỉ trong tít tắc căn phòng vắng tanh. Trước khi Lệ Sa rời khỏi, Lạp ba vội nói: " Thứ năm tuần này thu xếp, cùng ba tới nhà cô Kim ".

-" Vâng ạ ".

Thuở nhỏ Lạp ba thường xuyên đưa mình tới công ty, cô Kim thư ký của ông hay bế mình dạo mát, theo trí nhớ Lệ Sa thì cô Kim đã thôi việc từ rất lâu, có khi cô quên mất mặt mũi cô Kim trông như thế nào rồi. Việc Lạp ba muốn mình cùng ông đến đấy, thực ra cô không tò mò lắm đâu.

"Phim hay lắm chị, nữ chính té giếng  xong xuyên không về triều đại...", nữ nhân viên nói nửa chừng miệng méo xệch cúi đầu hô:"Giám đốc", nữ nhân viên kế bên toát mồ hôi hột cũng cúi người chào Lệ Sa. Các nàng há mồm rình theo Lệ Sa từ đằng sau, giám đốc của các nàng dễ tính từ bao giờ? Nhân viên ở lối đi nói chuyện riêng tư để cô bắt gặp...xác định thê thảm. 

-" Dung này, cô có tin vào chuyện xuyên không gian?"

Trợ lý Dung không có lưỡng lự mà trả lời ngay sau đó: " Tôi không tin thưa sếp ".

Cô buông tay nắm cửa, trở ngược vào thang máy, chần chừ nhưng cũng nói ra:" Phiền cô tìm cho tôi một bác sĩ tâm lý giỏi nhất nước ".

Trợ lý Dung thoáng ngờ nghệch cắm đầu đuổi theo Lệ Sa, cảm thấy Lệ Sa không giống Lệ Sa, nếu Lệ Sa không giống Lệ Sa thì giống ai đây? Nàng phủi tay loại bỏ ý nghĩ vớ vẩn vừa nảy sinh.
.

.

.

Hôm nay cô không có tâm trạng để làm việc, một đường về nhà thẳng tiến. Chiếc container ngược chiều lạnh lẽo lướt qua, Lệ Sa mất kiểm soát rùng mình một cái, quần áo nhăn nhúm bởi đôi tay cô cào cấu liên miên.

Tốc độ xe giảm dần, hàng rào tự động mở rộng, chiếc xe nhanh chóng chạy vào bên trong vòng qua đài phun nước rồi dừng trước cánh cửa to lớn uy nghi.

Tài xế mở cửa xe đợi hơn mười phút đồng hồ nhưng chưa nhận được động thái nào khác từ Lệ Sa.

Anh ta khó xử kêu nhẹ: "Giám đốc?".

-" À...ừ ".

Lệ Sa biết bản thân vừa rồi quá ư dị thường, động tác cứng nhắc bước xuống xe, chầm chậm chầm chậm như thể cô gái thôn quê lóng nhóng tham quan ngôi dinh thự lộng lẫy nào đó.

-" Mừng cô hai trở về ", bác làm vườn tươi cười to giọng, kéo theo ba, bốn cô giúp việc chạy ùa mừng rỡ. Lệ Sa bình thường đối xử với họ không tệ, bọn họ quý mến cô là dĩ nhiên.

-" Sớm?", Lạp mẹ lau khô tay đi ra từ phòng bếp, yêu thương nựng má Lệ Sa, bà nói: " Lên phòng tắm táp nghỉ ngơi, mẹ có nấu món con thích, tí mẹ gọi xuống dùng cơm".

-" Vâng ạ ".

(Cạch) Cửa mở.

Ánh Quỳnh quấn khăn tắm ngồi bên mép giường, đôi chân thon dài nhấp nháy tác động hộp giấy màu hồng trên đùi nàng lắc lư.

-" Xin lỗi ", Lệ Sa hoảng hốt đóng cửa. Chốc lát hồn phách quy hồi mở cửa lại một lần nữa, Ánh Quỳnh cùng lúc mất đà loạng choạng chực chờ té nhào.

Không cho cơ hội động chạm tiếp xúc nào khác xảy ra, Lệ Sa bắt lấy cổ tay nàng rồi đóng sầm cánh cửa, nếu cánh cửa này không chắc chắn thì e be bét tự nãy giờ.

-" Ai cho phép em tự ý vào đây? ", cô mạnh bạo chỉ tay xuống nền nhà đầy tức giận.

Ánh Quỳnh thụt lùi hai, ba bước. Lần đầu tiên Lệ Sa nặng lời trách mắng nàng, nàng nhất thời chưa thể chấp nhận, đôi mắt sớm ứa nước từ lâu, lí nhí trả lời:" Xin lỗi, em giúp bác nấu ăn, không cẩn thận dính bẩn... bác bảo em vào phòng chị...hức...".
Ánh Quỳnh khóc nấc từng cơn, cố nói dứt câu. Không biết nàng quá căng thẳng hay vì lý do nào khác mà bức siết vạt khăn bung xõa, chiếc khăn trắng nằm bệt đưới chân nàng.

Mọi thứ rành rành trước mặt, Lệ Sa có xoay đầu đi nơi khác nhưng "Chết tiệt" thấy hết cả rồi.

Ánh Quỳnh định mở miệng, có điều Lệ Sa nhanh hơn nàng một nhịp: " Em vào phòng quần áo chọn dãy đồ chưa xé tag, mặc vào rồi nói tiếp ".

Ánh Quỳnh hụt hẫng nghe lời thay một chiếc váy màu xanh da trời tùng xòe mát mẻ. Nàng định mở lời lại một lần nữa Lệ Sa cắt ngang:" Tôi cần nghỉ ngơi. Đây, của em ", cô giơ chiếc hộp về phía nàng.

Ánh Quỳnh lắc đầu nói rằng chiếc hộp đấy không phải của mình, nàng lủi thủi mở cửa rồi khép lại nhẹ nhàng hết mức.

Cô ôm chiếc hộp ngã rạp xuống tấm nệm đàn hồi êm ái. Xoa thái dương nhắm mắt dưỡng thần, sờ soạn bìa cứng ngay cạnh bàn tay. Ngẫm đi ngẫm lại vẫn không có chút ấn tượng nào với chúng cả. Hộp giấy hồng hình chữ nhật chứa vừa khít hai tấm phong bì, phong bì màu hồng dưới tay cô, tấm màu đỏ còn lại ở yên trong hộp.
Xé bỏ phần keo dính, nét chữ gọn gàng sạch sẽ, phi thường thuận mắt.

[ Chào Lệ Sa, mình là Nguyệt Quế đây, cũng mười mấy năm chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ. Từ khi chuyển sang Singapore mình mất hẳn liên lạc với cậu nhưng mình lúc nào cũng nghĩ tới cậu và tìm hiểu tin tức của cậu. Mình đang ở Việt Nam đây, đầu tháng sau chính là ngày cưới của mình, cậu còn nhớ lời cậu đã nói không đó? ^^ Mình rất trông chờ được gặp cậu đó ]

Lệ Sa phì cười, bật dậy cầm lên tấm thiệp cưới màu đỏ lại phát hiện thêm chiếc móc khóa hình thù nữa chiếc bánh quy được thuỷ tinh trong suốt bao bọc.

[ Bên bụi nguyệt quế nở rộ, tiểu Lệ Sa năm tuổi ngồi chéo nguẩy thi thoảng đung đưa gót chân thưởng thụ hương hoa nguyệt quế bát ngát vừa nhâm nhi cây kẹo mút vị dâu, nhìn đám trẻ con khác đùa nghịch thầm chề mỏ, bẩn chết đi được.
-" Lệ Sa, mình tìm cậu nãy giờ á ".

Tiểu Lệ Sa tặc lưỡi, dán mắt trên người bé gái mặc đồng phục y như mình, hai bím tóc phất phơ phất phới cười hết nấc để lộ hàm răng sún, xấu chết đi được. Cô lót sẵn tờ khăn giấy bên khoảng trống cạnh mình, Nguyệt Quế hiểu ý thè lưỡi ngồi xuống.

Nguyệt Quế là đứa trẻ nhút nhát nhất lớp, chẳng hiểu sao nàng cứ bám miết lấy cô, ăn trưa cũng bám, ngủ trưa cũng bám, đi vệ sinh cũng bám, kiểu gì cũng bám. Mới đầu phiền phức vô cùng, nhưng riết rồi cũng quen, vả lại Nguyệt Quế rất thơm, miễn cưỡng ở gần nàng cũng tàm tạm.

Nguyệt Quế chu môi thở mạnh, mặt mày cau có:" Tụi Lan tụi Huệ trao đổi quà tình bạn, đem khoe mình nữa chứ ".

Tiểu Lệ Sa xem thường lắc đầu, tập trung mút kẹo. Cô nhíu mày xoay qua Nguyệt Quế, nàng tay trái cầm nửa chiếc bánh quy, bàn tay nhỏ nhắn còn lại dúi nửa kia vào bàn tay nhỏ nhắn khác. Nàng nghiêm mặt:" Món quà tình bạn của chúng ta, cậu không được ăn đó! Hứa đi! ".
-" Mệt quá à, ai thèm quà tình bạn chứ. Đợi mình cưới cậu về nhà, chừng đấy tha hồ chơi đùa ", tiểu Lệ Sa phùng má ngậm thanh kẹo mút, tiến vào lớp học cùng nửa chiếc bánh quy, bỏ lại Nguyệt Quế một mình nơi băng ghế ]

Lệ Sa bật cười tự giễu mình khờ khạo.

Mày mò thiệp cưới, thời điểm cử hành hôn lễ đã qua hồi năm ngoái. Cô lật đật bấm dãy số điện thoại nằm ở góc lá thư, gọi đi gọi lại vẫn không liên lạc được.

Tiếng gõ cửa, giọng Lạp mẹ đằm thắm:" Con gái thức hay ngủ? ".

-" Con xuống ngay ạ ", dẹp hộp giấy vào ngăn bàn. Khóa chốt cửa rồi đi vào phòng tắm.

Dòng nước ấm men dọc đường cong cơ thể, phủ khắp làn da trắng phau sau vụ tai nạn in hằn tì vết mờ nhạt, cánh tay đôi chân, chịu khó soi kỹ mới có thể nhìn ra. Cô đinh ninh sờ vết sẹo tầm ba centimet nơi hông phải, ý nghĩ le lói trong chớp nhoáng không duy trì quá lâu liền vụt tắt.
Trên bàn ăn, ngoài tiếng trò chuyện hăng say của Lạp mẹ và Ánh Quỳnh ra hầu hết là âm thanh bát đũa va chạm. Chừng năm phút sau Lệ Sa hạ bát, không mấy hứng khởi buông xuống câu "Con no rồi, mọi người ngon miệng".

Ánh Quỳnh hấp tấp xin lỗi Lạp mẹ, nàng đi theo cô lên tận cửa phòng. Chưa kịp gõ cửa thì cô đã trở ra với chiếc áo khoác cầm trên tay. Nàng níu góc áo, mong cô dừng lại một chút:" Cho em theo cùng được không?".

Lệ Sa không trả lời, không cử động, như vậy mà yên tĩnh nhìn nàng, có lẽ nàng ngộ ra điều gì đó, tự giác thả lỏng bàn tay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net