Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đung đưa xích đu trúc, dưới áng cây xuyên thấu vòm trời trong trẻo sau trận mưa cuối mùa. Phủi vài hạt mưa li ti vướng trên vai áo, cảm thụ mùi cỏ xanh ẩm ướt. Mãn nguyện với nụ cười trên môi.

Thái Anh những ngày nhàn rỗi như thế này, mức độ lui tới khu vườn nhỏ thường xuyên hơn. Chẳng biết nó xuất hiện trong biệt viện của nàng từ bao giờ, nôm na qua lời chúng gia nô rằng nhị tiểu thư Hân Nghiên đã tạo ra nó.

Hân Nghiên những ngày gần đây liên miên đầu tắt mặt tối, dẫu có bận rộn cách mấy Hân Nghiên vẫn dành riêng thời gian cùng nàng vẽ tranh viết chữ, làm gì có chuyện năm lần bảy lượt bỏ rơi nàng như bây giờ.

Ngày sanh thần càng đến gần,  hằng ngày luôn có đủ loại thương nhân chạy tới Phác gia xin gặp mặt Hân Nghiên, mỗi người đơn giản gửi một lời chúc tốt đẹp, kéo dài tận mấy ngày hơn cơ mà chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Sau ngày bỏ trốn vào khu rừng giáp biên, Hân Nghiên càng tăng số lượng cận vệ âm thầm bảo hộ Thái Anh nàng.

Cảnh quang thanh bình thoáng đãng chẳng qua là bề nổi mà mắt thường nhìn thấy. Thái Anh nàng thừa biết bên dưới, đằng bụi cây kia, phía trên mái nhà và nhiều nhiều nơi khác nữa, đều là chốn cận vệ ẩn mình.

Thái Anh tâm trạng tốt lên bao nhiêu cũng là sụt giảm đi hết. Cho dù nàng chạy đến bất kể nơi nào đều không thoát khỏi chiếc lồng vô hình trói buộc.

"Tiểu thư có muốn dùng một ít bánh ngọt?"

"Ài" Thái Anh thở dài gật đầu, chọn thỏi bánh đậu nho nhỏ, gọn gàng thưởng thức vị hòa tan ngọt lịm. Nhưng giọng nói này... nàng không cho là hợp lý.

Từ đĩa bánh ngọt men dọc cổ tay nhỏ trắng, dần dần dừng trước khuôn miệng y cũ chừng mực ý cười. Thái Anh ngạc nhiên dụi mắt, kêu: "Ngô~ ai cho ngươi vào đây? Chẳng phải đã hứa không xuất hiện trước mặt ta rồi sao?"

Lệ Sa bĩu môi một cái, kéo ghế đôn bằng trúc ngồi đối diện nàng. Thản nhiên lau vạt váy bám ít cỏ khô của nàng.

-"Ta đáp ứng tiểu thư, sau này sẽ không xuất hiện trước mặt người."

Thái Anh bặm môi, nàng đoạt về chân váy của mình, nhấn mạnh lời nói: "Hứa không giữ lời, không bằng heo chó."

"..."

Lệ Sa có khóc không được mà cười cũng không xong. Những lời này bay ra từ miệng Thái Anh, nghe mới ngộ nghĩnh làm sao.

-"Nga~ Qua hết ngày hôm nay mới tính là sau này nha."

Thái Anh không trả lời, hai đầu chân mày thiếu điều đấu chặt vào nhau. Nàng hất hàm hừ một tiếng: "Nói như ngươi, vậy hết ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Sau này mà ngươi nói, sẽ không bao giờ tới?"

"Ồ" Lệ Sa nhún vai, đầu khẽ động thay cho lời tán dương dành cho phát hiện của nàng. Miệng cười cười nhưng không đáp trả, mắt lướt qua mảnh giấy trong tay, nhướng mày nói: "Đây là hoa thủy tường?"

Mảnh giấy trên tay mình chớp một cái đã hoàn về tay chủ nhân của nó. Thái Anh không nói gì ngoài động tác ghẻ lạnh xếp gọn mảnh giấy.

Sắc thái u ám chợt biến hóa, sáng rực lại đẹp đẽ. Lệ Sa tò mò ngoái đầu theo phương hướng của nàng, ra là nhờ phúc khí của Hân Nghiên.

Hân Nghiên không trực tiếp tới bên cạnh Thái Anh mà chính là tới gần Lệ Sa to nhỏ thầm thì.

Với khoảng cách này, cuộc đối thoại không khó để lọt vào tai. Thái Anh có nghe nhưng không hiểu, nàng đại khái đoán được một vài ý từ đơn giản, nói một cách ngắn gọn là một bên khẩn cầu còn một bên từ chối.

Hân Nghiên tiếp theo trầm ngâm nhìn về Thái Anh, nét trầm ngâm không lâu liền tiêu biến, thay thế nụ cười tươi tắn thường ngày vẫn hay cười với Thái Anh.

"Đợi muội giải quyết xong, sẽ đến tìm tỷ tỷ." nàng nói xong cũng vội vội vàng vàng bỏ đi.

Bảo Thái Anh không hụt hẫng mủi lòng cũng khó. Nàng lại ngó sang biểu tình ngây thơ trên mặt Lệ Sa, bất kì chuyện gì liên quan đến Lệ Sa cũng làm nàng bực bội. Đáng ghét! Đáng ghét!

-"Tiểu thư thật muốn tìm hoa thủy tường?"

Nàng chán ghét lấy người trước mặt làm tấm bia da trút giận. Âm giọng run run sắp khóc hét to: "Không liên quan đến ngươi!"

Lệ Sa sau bao lâu cũng động đậy bàn chân, môi mấp máy khẩu hình "Đồ ngốc". Nhìn sắc trời lòng thầm suy tính, sắp xếp mọi thứ hoàn tất cũng đẩy nhanh tốc độ bản thân.

Một đường xe ngựa không quá xa, điều làm cô lo lắng chính là phải ra khỏi cổng thành, tức là biên giới Diệp Quốc và Lân Quốc chỉ cách nhau một cánh rừng già. Đây là thời bình, không phải thời loạn lạc, có điều binh lính ở đây có canh giữ biên giới gắt gao như thời hiện đại không?
Đem ra từ tay nải hai lượng bạc, đặt cạnh mông mã phu. Mã phu thấy bạc mắt liền lóe sáng, thái độ đối với Lệ Sa trước xem trọng sau càng thêm cung kính. Hắn cười hề hề cúi thấp đầu, hỏi: "Công tử... đây là?"

-"Ta muốn biết sâu trong khu rừng kia liệu có binh lính canh giữ biên giới hoặc nếu kẻ nào xâm phạm lãnh thổ đều giết trước nói sau hay không?"

Mã phu đứng hình rồi đột ngột cười phá lên, xuề xòa quơ tay. Lắc đầu nói: "Làm gì có chuyện đó. Dân chúng tại Lân Quốc hay đi xuyên khu rừng trao đổi vật phẩm và chúng ta cũng như họ ngược lại a~"  Mã phu không giấu giếm hiếu kỳ, hắn hỏi: "Công tử coi bộ không phải người Diệp Quốc?"

-"Thế ngươi vừa đưa ta từ đâu tới đây?"

Mã phu cứng họng, đành phì cười lấp liếm. Không còn điều chi để nói, tiếp tục làm tròn nhiệm vụ của mình vẫn hơn.
Xe thôi lăn bánh.

Một cái nhún chân nhảy khỏi bệ xe.

Lệ Sa phất tay kèm quăng cho mã phu thêm một lượng bạc và nói: "Chiều tối tới đây đợi ta."

Mã phu tràn trề xuân ý, tay nắm thành quyền cúi người đáp ứng.

Thực chất khu rừng giáp biên Lệ Sa đã qua khảo sát nhưng chỉ là sơ sơ ngoài bìa rừng. Nếu theo cô phỏng đoán, chẳng có loài hoa nào giống như dáng hình trong tranh vẽ. "Muốn tìm hoa thủy tường hãy đi sâu hơn cánh rừng già, nhưng bọn ta không chắc lắm." Nhóm tiều phu quanh đó đã nói như vậy.

Cái gọi là rừng trong mắt Lệ Sa. Mảng xanh um tùm ẩm thấp, thế giới của vô số loài bò sát, đặc biệt là thiên đường của mọi loài rắn.

Cuộc đời Lệ Sa ghét nhất là rắn! Đó cũng là nguyên nhân trì kéo mình đắn đo chần chừ.

Nhìn trước mặt là cánh rừng sâu thăm thẳm không lối thoát, Lệ Sa nhắm mắt định tâm, tự nhủ vài điều. Quỷ cũng đã từng gặp qua, chết cũng đã từng chết qua, những thứ nhỏ bé bên trong thì tính là cái gì?
Mặt đất xốp in dấu giày đang còn mới tinh, tiếp nối một dấu giày to lớn đạp chồng lên nó. Dưới mặt đất có bao nhiêu dấu giày nhỏ, đều như nhau kết cục nằm dưới dấu giày lớn hơn.

Nam tử hấp tấp chỉnh chiếc nón đội đầu quá khổ đang che mất tầm nhìn. Bối rối tìm kiếm dấu giày lưa thưa dần biến mất.

Nam tử tứ chi cứng đơ bất động, dời mắt xuống thanh chùy thủ sắt nhọn kề sát cổ mình. Hồn phách cũng chịu không nổi mà thất lạc nửa phần.

-"Nói! Kẻ nào phái ngươi tới?"

Lệ Sa giữ chắc chùy thủ, cú đầu nam tử nọ, bấy nhiêu lực đạo dồn trên đầu hắn,vậy mà đối với nam tử không hề hấn chút nào. Hắn một câu cũng không chịu khai báo.

Cô một tai xoa mũi, lồng ngực giật thỏm kèm đôi mắt mở to ngó quanh tứ hướng. Tự hỏi cũng là tự trả lời.
Là hương vani? Đúng, không sai.

Khe khẽ tiếng thút thít.

Lực siết có chiều hướng buông thõng nhưng vẫn không quên phòng bị. Lệ Sa di chuyển tới nơi chính điện nam tử, chùy thủ trên tay cũng rơi xuống đất.

Thái Anh trong bộ đồng phục gia đinh rộng rãi. Nàng ôm đầu vỡ òa ngồi bệt dưới nền lá khô, oan ức khóc to, tức tưởi từng cơn. Nàng giận dỗi đẩy bàn tay Lệ Sa, không cho cô có cơ hội chạm vào nàng.

Thái Anh bi thương rơi lệ, nơi ngực trái của mình cũng không gọi là yên ổn. Rõ hơn hết, cô biết mình đã dùng bao nhiêu phần trăm sức lực.  Lệ Sa xót tới độ muốn đổ lệ cùng nàng.

-"Ta biết sai rồi tiểu thư a~ đừng khóc, đừng khóc. Không đau, không đau nữa." Lệ Sa dìu dịu vuốt  mái đầu nhỏ, nhịn không nổi cũng rưng rưng theo nàng.
Xào xạc tiếng lá reo, gió thoang thoảng thổi mát cả tán rừng. Bản giao hưởng chân phương của thiên nhiên có gì, mà cứ làm lòng người say đắm.

Tiểu miêu trong lòng không còn nháo loạn, mi cong vẫn chưa mất đi một tầng nước mắt. Lệ Sa thầm chê trách Thái Anh quá tuổi vị thành niên nhưng lúc nào cũng làm như mình khả ái lắm vậy. Chết tiệt! Đáng yêu chết đi được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net