Chương 75: Không hiểu Phong tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Tĩnh Lôi thu người rút sâu trong góc tường, tránh hạt mưa ào ạt làm bẩn y phục đắt tiền của hắn. Không quên kiểm soát Thái Anh, nhất định không cho phép nàng rời xa hắn.

Dù sao cũng tạ ơn ông trời, đổ xuống trận mưa lớn níu chân Thái Anh ở lại. Thái Anh ban nãy có bằng lòng đi theo hắn, chỉ mới nửa đoạn đường nàng liền đổi ý rút tay, còn nói với hắn muốn quay về tìm Lệ Sa.

Hai chuyện này đối với Từ Tĩnh Lôi đều là chuyện tốt, hắn nhờ hàn khí của trận mưa biện một cái cớ vô cùng thuyết phục, vừa trượng nghĩa, vừa chứng tỏ phong thái của bậc chính nhân quân tử.

-"Thái Anh, ngoài kia khá lạnh, chi bằng khoác thêm áo của ta."

Thái Anh yêu mến hắn nhiều như vậy, nàng lúc nào cũng muốn được hắn quan tâm chăm sóc, há nào có chuyện nàng lờ đi hắn? Một mình đứng dưới mái hiên ngắm giọt mưa trong suốt mạnh mẽ chảy thành dòng. Đáng nói, vì sao nàng không thắc mắc về sự xuất hiện đột ngột của hắn? Từ bao giờ Thái Anh không còn quan tâm hắn nữa? Khốn kiếp!

Đấng trượng phu như hắn không nên bỏ lỡ cơ hội thể hiện chí khí nam nhân. Từ Tĩnh Lôi một thân nho nhã, ngẫu hứng ngâm một khúc thơ, thưởng thức điểm hay ho trong màn mưa gió rì rào.

Ý thơ thi vị, phong cảnh hữu tình. Có bao tấm lòng nữ tử vì mình mà nghiêng, nếu là nữ tử bình thường được hắn chuốc say trong mật ngọt thì đã từ lâu nguyện ý chết ngạt trong vầng sáng hào hoa của hắn. Thái Anh không phải nữ tử bình thường, mà nàng chính là tài nữ trong tài nữ, đôi ba trò thơ ca này tổ khéo múa rìu qua mắt thợ, chọc nàng cười chết đi? Nhưng nữ nhân dịu ngoan trước mắt hắn đâu còn là kỳ tài nữ tử Thái Anh người người ngưỡng mộ. Hắn là quá lo xa, quá lo xa.

-"Âm luật chả đâu ghé vào đâu."

Cái gì là âm luật? Từ Tĩnh Lôi không dám tin dời xa cước chân vài bước. Mắt hắn thấy, tai hắn nghe, thần thái hững hờ bức nhân, lạnh tựa băng sơn ngàn năm. Đừng nói Thái Anh nghe hiểu cách hắn hành văn, còn biết phân tích từng điểm sai của hắn?

Suy đoán tới đây, hắn ruột gan đảo lộn. Mồ hôi lã chã chảy xuống thái dương trong cái thời tiết gió mưa se lạnh. Từ Tĩnh Lôi vẫn là cố chấp, lay nhẹ bờ vai Thái Anh, kêu nàng một tiếng nhỏ.

Tiếng mưa ồn ào va đập mái ngói lấn át tiếng kêu vốn nhỏ như muỗi bay của Từ Tĩnh Lôi. Thái Anh không sao nghe rõ, nàng chớp đôi mắt ướt, ngô nghê hỏi hắn: "Tĩnh Lôi ca vừa nói cái gì?"

Từ Tĩnh Lôi lòng dạ thôi siết chặt, dẫu thế tấm khiên đề phòng Thái Anh vẫn còn. Hắn thân thiết đụng chạm, dùng ống tay áo lau nhẹ mái tóc ướt mưa, yêu chiều hỏi: "Muội lạnh không?"

Ngoài trời mưa rơi nhẹ hạt, âm thanh rào rào trên mái ngói dịu hẳn đi. Thái Anh đưa tay đón hạt mưa nhỏ, đúng là rất nhỏ, nàng không để ý Từ Tĩnh Lôi vừa nói gì mà nhấc váy bước qua vũng nước mưa tồn động trên mặt đường. Vội nói với hắn: "Tĩnh Lôi ca, đi thôi."

Từ Tĩnh Lôi phủi tay, nhiều mảnh giấy nhỏ nằm dưới con đường mưa ngập nước, mực đen trên giấy lem nhòe, nét chữ dần mất hình mất dạng. Sau khi hắn rời khỏi đó, từ trên nóc nhà phóng xuống một bóng đen, toàn thân hắc y nhân ướt sũng, một phần ống tay áo bết dính nước mưa lậc lìa phất phơ trong luồng gió quét. Hắn thân thủ nhanh nhẹn vớt mảnh vụn bức thư nhưng đáng tiếc, nét chữ đã bị xóa nhòa.

Con đường ướt mưa lắm trơn trượt, tuy vậy tốc độ của nàng vẫn không chút nào giảm đi. Thái Anh một mình băng băng giữa lòng đường chính, vắng bóng người.

Hai vệ đường tụ tập đầy mèo hoang, chúng vỡ bầy tán loạn quấn lấy chân nàng, khiến nàng bất cẩn té quỵ, bầy mèo hoang thừa thế bu quanh nàng, rít tiếng kêu chót vót xé toạt màn đêm.

Đầu gối nàng đau quá không thể tiếp tục di chuyển, bầy mèo hoang nhe nanh cuồng dã vây kín nàng. Thái Anh ôm đôi tay tê rát co rúm người trốn tránh, thút thít gọi tên, một lần, hai lần, vô số lần. Nàng cho dù sợ cách mấy cũng không hé môi nửa lời than khóc, ấy vậy mà câu đầu tiên chính là gọi tên Lệ Sa.
Bên tai nàng nghe được tiếng mèo chói tai rên đau đớn, móng vuốt cào cấu mặt đường đá nghe đến ghê người.

Thanh gỗ tiếp đất kêu "lộc cộc... lộc cộc" lăn tới chân nàng. Thái Anh che đi một mắt lén thăm dò xung quanh, bầy mèo hoang kia biến mất sạch sẽ như chưa từng tồn tại.

Thân ảnh kia lướt nhẹ như gió thổi, nàng cắn răng chôn mặt xuống đầu gối, không dám nhìn tiếp.

------------------------------------

"Ngươi đau?"

Lắc đầu.

Thái Anh sờ mảng da đỏ tấy, đối phương vì hành động của nàng mà tránh né, lòng nàng càng bực bội. Tóm chặt cổ áo, kéo người nọ gần nàng hơn một chút, lời nói rít qua kẽ răng: "Lệ Sa."

Lệ Sa đôi má chẳng biết là do Thái Anh bạo hành hay điều chi tác động mà đỏ bừng. Gọi là mặt đối mặt nhưng tầm mắt đều đặt hết vào tấm màn thêu, không muốn nhìn vào tuyệt thế giai nhân sờ sờ trước mắt.

-"Ngươi không muốn cởi?"

"..." Thái Anh nhất quyết đòi Lệ Sa cởi hết y phục, nàng muốn chắc chắn kiểm tra cơ thể Lệ Sa không vì vết mèo cào mà bị thương. Chẳng thà Thái Anh mắng mình đánh mình, Lệ Sa cô thần kinh có lẽ đỡ căng thẳng hơn lúc này.

Lệ Sa vẫn rất kiên trì tránh đi ánh mắt Thái Anh, nghị lực giành lại cổ áo của chính mình nhưng vô ích, Thái Anh tăng gấp đôi lực đạo, chẳng những bắt Lệ Sa giữ yên, bản thân nàng càng ép sát vào hơn, khẽ gọi: "Lệ Sa."

Lệ Sa vừa nghe nàng rít tên mình, tay chân không chịu nổi mà mềm nhũn. Thái Anh tắm qua không lâu, hơi ẩm ướt trên người nàng còn chưa phai hết. Ngọc Hoa hoàn thành xong nhiệm vụ liền bị nàng đuổi ra ngoài, trong căn phòng này nàng chỉ lưu lại mình nàng và Lệ Sa.
Các nàng tư thế như vậy đã giữ được một lúc lâu, một người đang nhìn người kia nhắm mắt. Hai má Lệ Sa ửng hồng phụng phịu như đang ngậm hai tiểu bánh bao, Thái Anh trong lòng thầm xót xa.

"Là ngươi?"

Lệ Sa nhướng mắt, hỏi lại nàng: "Là ta?"

"Ân, người mỗi đêm đều tới đây, vuốt tóc ta như thế này." Thái Anh nắm bàn tay Lệ Sa vuốt ve đỉnh đầu nàng, nàng nhắm mắt tưởng tượng, xúc cảm này không sai, cùng với mùi hương trên người Lệ Sa, nàng còn không biết ở gần Lệ Sa lại thoải mái như vậy đó.

"Lệ Sa."

"Ân."

"Giả làm mẫu thân của ta có được không?"

"... Ách... hả?" Lệ Sa thành thật không lường được yêu cầu này của Thái Anh, nhưng nhìn nàng xem... sắp phát khóc tới nơi, bảo Lệ Sa từ chối sao đành chứ.
Thấy Lệ Sa gật đầu, Thái Anh nàng nháo nhào nhún nhún bờ vai. Nàng ngả lưng nghiêng người, tít mắt vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh.

Lệ Sa hiểu được ý tứ của nàng, vô thức sa vào nụ cười đáng yêu của Thái Anh. Ho nhẹ một hơi, học theo nàng nghiêng người nằm xuống, từ ái vuốt nhẹ mái tóc nàng như cái cách trưởng bối vẫn hay làm.

Thái Anh thuận đà chui vào lòng Lệ Sa, e thẹn cảm thụ hương thơm ấm nóng. Nàng luôn ước mơ được thử qua cảm giác mẫu thân ôm vào lòng là như thế nào, Tiểu Nhã mỗi ngày đều được mẫu thân vỗ về ôm ấp, nàng ngoài mặt không có để tâm nhưng đích thực là ghen tị.

Thái Anh cũng từng có mẫu thân và phụ thân đó chứ, trong mơ nàng thấy phụ mẫu đưa nàng đi dạo phố, mua cho nàng xâu kẹo hồ tô to thật là to, phụ mẫu cao ơi là cao, nàng đứng phía dưới chỉ thấy được người hiền từ cười với nàng, nhưng không thể thấy được dung mạo của người.
Hơi ấm của Lệ Sa cùng với cái ôm ấp của phụ mẫu trong mơ giống y như đúc. Nàng ước được như thế này ngủ mãi, nguyên ý ngủ mãi không bao giờ tỉnh lại.

"Lệ Sa."

"Ân?"

"Yêu là gì?"

Sau năm sáu giây, hô hấp Lệ Sa bắt đầu điều hòa bình ổn. Bàn tay chuyển từ mái tóc xuống tấm lưng nàng, vỗ nhẹ vỗ nhẹ, dỗ nàng chìm vào giấc ngủ.

Nằm yên trong lòng Lệ Sa, mi mắt nàng nặng dần nặng dần. Ngón tay ở trước ngực Lệ Sa vẽ vời lung tung. Nhỏ giọng hỏi khẽ: "Vì sao ngươi khóc?" Lệ Sa đứng trên cầu nhìn theo nàng rơi lệ, khoảnh khắc lay động chân tâm, vô cùng kinh diễm.

Thái Anh không hiểu, không hiểu cớ sao vì nàng rơi lệ? Nàng xòe ra bàn tay phải, chợt sáng tỏ mọi vấn đề. Nước mắt rơi càng nhiều hơn, nàng mạnh mẽ chồm người lật ngửa Lệ Sa, nửa thân áp đảo miết miết khuôn mặt đỏ hồng, lắc đầu hối lỗi: "Ta không cố ý đánh ngươi, Lệ Sa... đừng đau... đừng đau nữa được không?"
Nàng khóc ngày càng lớn, tức tử nấc nghẹn, toàn thân run bần bật. Lệ Sa vòng tay trấn định người trong lòng tăng thêm phần cứng cáp kèm nới lỏng khoảng cách giúp Thái Anh dễ bề hít thở, nhưng nàng khăng khăng không chịu hợp tác, hết lần này tới lần khác dúi mặt vào hõm cổ ôn nhu hương dựa dẫm.

Đứa ngốc như nàng coi bộ khóc thôi vẫn còn chưa thấy thỏa mãn, móng tay nhọn dài luân chuyển vi vu, dạn dĩ ở những địa phận nhạy cảm tung hoành ngang dọc. Tuy là tâm vô tạp niệm nhưng Lệ Sa cô xưa nay không thích cảm giác sờ mó nhột nhạt này, phải nói là rất ghét.

Thái Anh ở trong lòng ngọ nguậy ma sát, tay chân không chịu yên phận mà chạy loạn lung tung. Lệ Sa trong miệng không ngừng thầm mắng nàng ngốc nghếch, áp bàn tay che kín mặt nàng, đẩy nàng ra xa.
Thái Anh há miệng muốn nói nhưng bất thành. Bản năng theo tự nhiên hành động, thè lưỡi mút nhẹ lòng bàn tay. Cản trở trên mặt nàng rốt cuộc cũng rút lui nhưng Lệ Sa kia là toàn thân phát đỏ, dọa nàng sợ mất hồn.

"Ách... đừng chạm vào ta!" Lệ Sa lật bật lắc tay, thụt lùi cơ thể. Sao cũng được, miễn Thái Anh đừng chạm vào mình là được.

Thái Anh nghe không hiểu, một lòng tiến tới giúp Lệ Sa kiểm tra thân nhiệt. Lệ Sa một cái lắc đầu liền rơi xuống đất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net