2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt những ngày sau đó Jisoo ở lại biệt phủ Johnathan. Ban ngày chị đi điều tra về gia thế chủ nhân toà nhà, thỉnh thoảng trở về cho Chaeyoung một chút thông tin. Chaeyoung cũng tự tìm đi tìm hiểu vài thứ. Nàng phát hiện ra vài mối quan hệ tai to ẩn mình đằng sau cựu chủ nhân biệt phủ, vẫn còn một vài thứ nàng chưa thể giải thích.

Phố Blakes ban đêm vắng vẻ, vài gã râu ria giọng oang oang đẩy mạnh cánh cửa quán rượu, loạng choạng bước trên vỉa hè, miệng nghêu ngao hát. Trong góc hẻm tối, một thân người nhẹ nhàng đi đến ống thông gió của cửa hàng Johnathan's Jewels, hắn giật mạnh khung kim loại, cẩn thận chui vào trong. Trong cửa hàng tối mù mịt. Ánh đèn pin hướng đến két sắt, thận trọng xoay mật mã. Cánh cửa bật mở, hắn nhìn đống tiền chất đầy trong két chán chường, không có thứ hắn tìm kiếm. Đập vỡ khung kính, hắn lấy đi vài chiếc nhẫn đính ruby và saphie rồi nhanh chóng rời đi bằng lối cũ.

"Một đêm bội thu hả?" Tiếng nói phát ra từ phía sau khiến hắn khựng lại vài giây. Bỏ chạy.

Ánh trăng tròn soi trên những con hẻm vắng, hai kẻ rượt đuổi nhau gắt gao. Hắn nhanh như một con báo. Chaeyoung thoăn thoắt đuổi theo, đôi chân dài chạy vùn vụt đạp qua mấy vũng nước đọng. Chaeyoung thầm nghĩ tiếp tục đuổi theo không phải là cách hay. Nàng rẽ trái bọc qua một con hẻm khác, chạy hộc mạng vượt qua thân thể nhanh nhẹn kia lúc ẩn lúc hiện qua những dãy nhà. Nàng dừng lại tại nơi hai con hẻm giao nhau, sẵn sàng tung một cước thật mạnh vào chân kẻ vừa đến. Hắn lộn nhào trên đất, đau đớn quằn người.

Tiến đến tên trộm, Chaeyoung áp hắn xuống đất, khoá tay hắn ra sau, nàng ngạc nhiên nghe tiếng rên rỉ mềm mại. Kéo đi cái mũ trùm đầu, mái tóc đen dài xoã ra tán loạn, làn da trắng muốt, đôi môi đỏ mọng đầy đặn, đôi mắt đen tức giận xoáy sâu vào nàng.

"Lisa?"

.

Chaeyoung ngồi dưới đất, nàng vắt cái khăn trong nước nóng, cẩn thận chạm vào mớ trầy rướm máu trên đầu gối, nghe tiếng xuýt xoa từ người kia, bàn tay càng nhẹ nhàng hơn lau đi vết bẩn.

"Nếu cô không bỏ chạy, tôi đã không ra tay mạnh thế này."

Nàng từ tốn lau dần xuống mắt cá, vừa chạm vào bàn chân, Lisa giật ngược.

"Đau!"

Chaeyoung nhìn Lisa, lại xem thử chỗ mắt cá đã sưng, một tay nàng cầm lấy bàn chân, một tay nắm lấy cổ chân, hít một hơi, bẻ một cái.

"A!" Lisa đau đớn rít lên một tiếng. Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt trắng muốt.

Làm sạch vết thương xong, Chaeyoung cầm thau nước rời đi. Lisa thầm đánh giá cách bày trí của ngôi nhà trước khi nàng quay trở lại với cốc nước nghi ngút khói.

"Chocolate nóng nha." đặt cốc nước lên bàn, Chaeyoung thả người xuống cái ghế đẩu to bự yêu thích, nhìn người đang chật vật với cơn đau ở chân.

"Cô không phải kẻ giết bá tước, tôi không hiểu lí do cô đột nhập vào đó."

Một kẻ có bàn tay rắn chắc cùng cơ thể linh hoạt, một gã đủ khéo léo cạy được cánh cửa phòng tắm trong yên lặng và dư liều lĩnh nhảy xuống từ độ cao hơn 5 mét xuống đất. Một gã như thế... Chaeyoung đã tưởng tượng được cách thức tên thủ ác ra tay. Vết giày cọ xát trên cửa sổ quá to so với chân phụ nữ.

Lisa tựa người lên lưng ghế sofa, quăng cái nhìn gai góc lên người Chaeyoung, chỉ thấy trầm ngâm từ tốn trong mắt người đối diện.

"Tôi cần tìm một thứ."

"Thứ gì?"

"Cô không cần biết."

"Được thôi. Hẳn Johnathan Nhỏ rất vui khi biết cô người yêu là kẻ đột nhập chôm chỉa đá quý từ chính cửa hàng của mình ha." Nói rồi nàng với tay lấy cái điện thoại bàn, bắt đầu quay số.

"Urgh.." Lisa rên rỉ khó chịu.

"Xin chào, biệt phủ Johnathan đúng không? Tôi là Roseanne."

"Tôi sẽ kể khi cô tắt máy." Lisa đảo mắt, cô đầu hàng.

"Tôi định gọi tìm cảnh sát Ji. Được rồi, không có gì, tạm biệt." Chaeyoung cúp máy với nụ cười nâng nhẹ trên khoé môi.

Lisa nhận cốc nước từ người kia, nhấp môi, vị ngọt thanh thơm lừng tấn công khoang miệng.

"Tôi làm cho chính phủ liên bang Nga. Chúng tôi phát hiện Johnathan De Mostle có liên quan đến một thí nghiệm chế tạo vũ khí có sức công phá lớn hơn bom ở ngoại ô thành phố. Nếu mọi thứ trơn tru, Johnathan sẽ bán vũ khí đó cho các tổ chức khủng bố vào tháng sau. Chúng tôi đã cài người vào thăm dò, nhưng không may sau khi hắn mất, độ bảo mật của tổ chức đó nâng lên rất nhiều. Chúng tôi không thể mạo hiểm nhiều, chỉ nghe ngóng được có kẻ đã lên nắm quyền thay ông ta. Còn là ai thì không thể tìm ra."

"Johnathan là một con cáo già. Hắn đã tính trước chuyện bản thân gặp nguy hiểm nên đã để lại một chìa khoá kích hoạt thứ vũ khí đó. Mật báo nói nó liên quan đến hai loại đá ruby và saphie, vị trí giấu vẫn còn là bí ẩn. Tôi vẫn chưa tìm ra."

Lisa thở dài, cô lấy trong túi ra mấy cái nhẫn. "Tôi muốn thử đánh động đến những kẻ liên quan nên chỉ trộm hai loại đá này. Chúng nó hoàn toàn vô dụng."

Chaeyoung nhìn mấy thứ lấp lánh trên tay Lisa, nàng đã lờ mờ đoán ra được chuyện này.

"Cô đã nghi ngờ tôi đúng không?"

Chaeyoung gật đầu. Khi Lisa phản ứng với tiếng Hàn và Thái, nàng biết cô không phải người tầm thường.

"Tôi nhận ra sự tương đồng của những vụ trộm. Không nghĩ cô sẽ tiếp tục sau khi bá tước mất."

"Phóng lao thì phải theo lao. Tôi muốn tìm ra những kẻ liên quan. Phải chặn bọn chúng trước khi thứ vũ khí đó phá huỷ một quốc gia nào." Lisa gật đầu nghiêm túc. Đôi mắt đen hơi nhíu lại vì suy nghĩ.

Chaeyoung cười như không cười, chốt lại ngay thức thì, "Tôi hứng thú với chuyện này. Tôi tham gia cùng nhé."

Lisa nhìn cô gái Hàn Quốc, khó khăn đứng dậy bước về cái ghế đẩu. Lisa ngồi lên đùi Chaeyoung, choàng tay lên vai cô, trong ánh đèn vàng nhàn nhạt, đôi mắt ma mị đánh giá gương mặt thuần khiết xinh đẹp trước mặt.

"Cô là kẻ thông minh ngu ngốc nhất tôi từng biết."

Chaeyoung tựa người lên ghế, nàng mỉm cười bởi lời nhận xét, đôi ngươi nâu không rời khỏi bờ môi đỏ mọng, nàng nhẹ nhàng đáp lại.

"Tôi luôn yêu việc khám phá những thứ thú vị."

.

Chaeyoung bị đánh thức bởi tiếng chắt lưỡi của Jisoo.

"Chị mới đi có 1 tuần mà em buông thả bản thân vậy sao?"

Nàng chau mày thích nghi với ánh sáng chói chang, tay quơ quào chỗ nằm bên cạnh, nhận ra nó đã lạnh tanh từ lúc nào. Thở dài, Chaeyoung thẫn thờ ngồi dậy. Cơ thể nàng ê ẩm và đầu hơi tê một chút.

"Tắm rửa sạch sẽ đi, em sắp trở thành miếng khăn giấy lau son rồi." Chị khinh khỉnh quét qua bờ lưng chi chít vết đỏ của nàng, sập cửa bỏ đi.

Son... Chaeyoung mơ hồ mỉm cười nhớ lại cảm giác nóng rực từ đôi môi quyến rũ. Nàng rời giường vệ sinh bản thân, chọn cho mình một bộ âu phục nhã nhặn rồi mò xuống bếp tìm Jisoo.

"Chị về sớm thế?" Nàng pha hai cốc cà phê thơm lừng, thư thả ngồi vào bàn ăn.

"Em có biết ngoài ông bố, Johnathan Nhỏ cũng có liên quan tới một gã trong chính phủ không?" Jisoo nghiêm túc nhìn nàng, chị với tay đẩy một bìa hồ sơ sang đối diện.

"Cựu nhân viên chính phủ thì đúng hơn. Kennedy Fallden từng giữ chức phó tổng không quân. Cả hai đã gặp nhau khoảng một tháng trước khi ông bố bị giết."

"Khoảng thời gian bức thư đe doạ được gửi tới?" Chaeyoung chăm chú đọc xấp giấy.

"Đúng vậy. Bọn họ đã có một cuộc trao đổi dài nhưng bà chủ quán chỉ nhớ nhiêu đó." Jisoo nhấp một ngụm cà phê, mắt chị sáng rực mỗi khi nói những thứ hay ho mình tìm ra.

"Ông ta bị cáo buộc dính líu đến hàng loạt các vụ đánh bom khủng bố ở biên giới, tuy hắn không thừa nhận nhưng việc chính phủ sa thải đã ngầm khẳng định điều đó. Bạn chị là người nhận lệnh dập hết các thông tin để tránh bung bét ra sau này. Anh ấy nói Kennedy có một căn cứ chế tạo thuốc nổ ở gần vùng ngoại ô. Chị tìm ra được địa chỉ nơi đó rồi, "vô tình" thôi."

Chaeyoung nhìn nụ cười nhếch mép của Jisoo không khỏi cười theo.

Tiếng điện thoại bàn reo inh ỏi ngắt đoạn cuộc trò chuyện, Jisoo nhấc máy, mặt chị cứng lại ngay lập tức.

"Chaeyoung. Em của Johnathan Nhỏ gặp tai nạn. Chúng ta cần đi ngay."

.

Khi Jisoo và Chaeyoung đến biệt phủ, trước sân nhà là một mớ hỗn độn. Gia nhân hối hả chạy trên sảnh.

"Roseanne. Ji." Johnathan Nhỏ tiến về hai nàng, gương mặt đau đớn lo lắng.

"Anh ấy đâu?"

"Trên lầu. Bỏng nhẹ toàn thân, không nguy hiểm đến tính mạng." Ba người bước vào thư phòng.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Chiếc xe nổ ngay trước khi nó bước lên."

Chaeyoung trầm ngâm, đây là một chuỗi những thứ được sắp đặt sẵn. Nàng cần phải nhanh tay hơn trước kẻ thủ ác. Có vẻ hắn đang đến gần với mục tiêu hơn rồi.

"Trước hết chúng tôi sẽ siết chặt an ninh đối với khu nhà. Sẽ có người theo bảo vệ anh, Johnathan, từ bây giờ anh nên chú ý đến mọi thứ xung quanh." Jisoo nói. Chị hơi khó chịu bởi sự hiên ngang của hung thủ.

"Em ấy ngủ rồi." Chủ nhân giọng nói thu hút chú ý của Chaeyoung.

Nàng đưa mắt nhìn thân hình thon thả tiến vào phòng, trong lòng dợn lên cảm giác hoài vị.

"Một cửa hàng nữa vừa bị trộm đêm qua. Giờ lại còn chuyện này. Tôi sợ mình không thể cầm cự được chuyện kinh doanh." Johnathan Nhỏ nhìn Lisa gật đầu, hai tay che đi sắc mặt mệt mỏi.

"Tôi sẽ điều tra thêm, anh nên nghe lời Ji. Có chuyện gì cứ liên lạc tôi." Chaeyoung nôn nao lòng. Nàng và Jisoo cần ghé căn cứ của Kennedy.

"Khoan đã, Ms. Chaeyoung." Vừa quay người, nàng khựng lại bởi Lisa chắn trước mặt mình. "Cổ áo cô." Bàn tay thon dài trắng trẻo giơ tay chỉnh lại cổ áo cho nàng, khéo léo che lại vết bầm lấp ló trên vùng da trần. Vuốt lại mép áo lần nữa, cô lùi lại, mỉm cười lịch sự. "Sửa xong rồi."

Chaeyoung cúi đầu cụp mắt, ngăn không cho môi mình nở nên nụ cười tươi. Mùi hương này làm nàng yếu lòng. "Cảm ơn cô, Lisa."

.

"Lisa đúng không? Người hôm qua ở lại với em." Jisoo như có như không hỏi nàng. Chị quan sát khu vực xung quanh trước khi tung cước đạp thật mạnh lên cửa sổ gỗ khiến nó vỡ tanh bành.

"Dạo này chị sắc xảo hẳn ra í." Chaeyoung mang bao tay, cẩn thận nhảy vào trong.

"Kẻ mù cũng nhận ra ánh mắt mờ ám hai người trao nhau." Jisoo lên cò súng, yểm trợ phía sau. "Nếu bỏ qua hết các qui tắc lễ giáo và cả tên Johnathan Nhỏ, hai người nhìn đẹp đôi đó."

So với Chaeyoung có óc quan sát nhạy bén, Jisoo thiên về nắm bắt cảm xúc nhiều hơn.

Cả hai đang ở khu nhà kho bỏ hoang gần bìa rừng ngoại ô. Những bức tường trông mục nát, đồ dùng kim loại trong nhà đều gỉ sét hết cả. Chaeyoung nhận ra mấy cái thùng gỗ như hũ rượu chất đầy hai bên tường. 

Jisoo khịt khịt mũi. "Mùi thuốc súng."

"Có vẻ nơi này vẫn còn hoạt động." Chaeyoung gật đầu, nàng mở nắp cái thùng bên cạnh. Trong thùng chứa đầy những dây đạn.

"Chaeyoung. Thuốc nổ. PETN*" Jisoo xé một bao tải trên một dãy những bịch xếp chồng lên nhau. "Đống này đủ để phá huỷ một dãy phố trong hai giây."

*PETN một loại chất nổ được điều chế từ phòng thí nghiệm, có công thức hoá học là C(CH2ONO2)4 , được quân đội Đức dùng trong thế chiến 1. PETN tan mạnh trong methyl axetat, phân huỷ trong aceton, tan chậm trong ethanol và benzen nha, PETN có sức công phá mạnh hơn TNT 1,8 lần  :)))))

"Vậy việc thổi bay cái xe ngựa cũng đơn giản." Đây là kẻ hạ thủ tại biệt phủ Johnathan sáng nay. Có thể bọn chúng còn luẩn quẩn đâu đây.

Chaeyoung đảo mắt tìm kiếm, nàng bước đến cái bàn góc tường, lục lọi một chút. Một cây súng lục là những gì nàng cần.

Jisoo phát hiện ra cái cầu thang phía sau kho. Cả hai bước lên thận trọng. Jisoo cầm súng tựa bên mép cửa, giơ ngón tay ra hiệu Chaeyoung.

3.2.1.

Chị xoay người giương súng hướng vào phòng. Chầm chậm từng bước với Chaeyoung đằng sau. Khi chắc chắn không có người trong phòng, chị mới hạ súng.

Chaeyoung lập tức ngửi được mùi lạ. Nàng rảo bước đến cái bàn cũ kĩ mục nát. Trên bàn có một khay thuỷ tinh trên mặt kính có vết cháy. Mùi hương thật quen. Mùi trên bức thư gửi nặc danh.

"Đúng là cùng một người. Jisoo unnie, chị nhờ Jennie kiểm tra thứ này giúp em nha." Nàng gói khay vào cái túi.

Gần đó là xấp giấy báo cũ. Chaeyoung kiểm tra vài tờ giấy, bị cắt tan nát. Một tờ giấy rơi xuống trong mớ giấy vụ.

Nô lệ của đế vương hung bạo
Đôi mắt nhìn thấu hồng trần.

Chaeyoung nhíu mày nghĩ ngợi.

"Đoàng!" Viên đạn bắn hụt sượt qua cổ tay nàng, xuyên thủng cái tường gỗ mục phía sau.

Jisoo và Chaeyoung lập tức cúi người nấp vào góc khuất trong phòng.  "Có sao không?" 

Nàng lắc đầu, đúng là bọn chúng còn lảng vảng gần đây.

Tên phục kích bắn liên tục vào bức tường làm Jisoo lùi vào trong.

Jisoo hít một hơi sâu, đợt đến khi bọn chúng yên lặng, chị xoay người phản công. Bắn về phía gã đô con. Hắn trúng đạn, rú một tiếng đau đớn lộn nhào khỏi lan can. Một gã khác ngay lập tức xông lên nã đạn về chị.

"Ách!" Jisoo lùi vào trong, chị hết đạn rồi.

Chaeyoung chuyền cho chị cây súng nàng tìm được, cổ tay be bét máu. "Đủ chứ?"

"Dư." Đôi mắt ngạc nhiên nhanh chóng đổi thành nụ mỉm cười nhếch mép. Bọn gà mờ này còn lâu mới bì kịp chị.

Cái tường gỗ mục bị bắn tung be bét. Vụn gỗ bay mù mịt căn phòng. Chaeyoung cúi người thật thấp, trong tích tắc, nàng thấy một thứ rơi trên sàn.

Tiếng súng bắn trả của Jisoo nhanh chóng ngừng lại. Hai tên côn đồ gục trong vũng máu. Chị bật dậy cùng Chaeyoung nhanh chóng rời khỏi đó.

"Khoan đã." Chaeyoung ngập ngừng, nàng cầm một túi thuốc nổ chạy ra ngoài. Đặt trước nhà kho, nàng kéo Jisoo ra thật xa.

"Em muốn bọn chúng hành động nhanh hơn nữa."

Jisoo gật đầu. Chị giương cây súng. Viên đạn toé lửa bay chính xác đến túi thuốc nổ.Một cơn chấn động mồi cho tất cả mớ thuốc nổ trong nhà kho kích hoạt.

OÀNH!!

Mặt đất rung chuyển dữ dội và một cơn lốc lửa hừng hực thổi bay tất cả mọi thứ. Cột khói bốc lên cao ngút trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net