3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay Chaeyoung quyết định đến biệt phủ Johnathan cùng Jisoo.

"Cái tay còn đau không?" Chị mang cho nàng bữa tối.

Chaeyoung xoay xoay cổ tay mình. "Nhói một chút." So với những gì nàng từ bị, cái này như vết muỗi cắn. "Em của Johnathan sao rồi?"

"Nằm liệt giường chứ sao. Bác sĩ nói đang hồi phục, không bị hoại tử."

"Jennie gọi chị chưa?"

"Mẫu thử hả? Chưa. Em ấy sẽ gọi ngay khi tìm ra thứ đó là gì."

Chaeyoung gậy đầu không đáp. Nàng lấy trong túi quần một chiếc cúc áo, lạc trong suy nghĩ của mình trước khi tiếng gõ cửa kéo nàng khỏi mê man.

Bỏ chiếc cúc vào túi quần. "Cửa không khoá, vào đi."

Người con gái Á Đông xuất hiện sau cánh cửa, Chaeyoung mỉm cười một chút vì sự xuất hiện bất ngờ.

"Chị đến có chuyện gì sao?" Nàng rời khỏi ghế, che cánh tay bị thương sau lưng.

"Thăm em." Lisa đáp, cô khoá cửa, tiếng về phía nàng. "Không cần giấu. Chị thấy rồi."

"À..." Chaeyoung thở phì, nàng đúng là dở hơi. Bất thình lình, Chaeyoung bị ấn ngồi xuống giường. Toàn bộ suy nghĩ trong nàng nhường cho mấy lời xuýt xoa vẻ đẹp sắc xảo của người đối diện.

"Tôi.. có cần cho hai người riêng tư không?" Jisoo ngập ngừng, chị chôn chân trong góc phòng.

"Không sao." Lisa cười ngại ngùng. Chaeyoung chưa từng thấy điều gì xinh đẹp hơn người hiện diện trước mặt.

Lisa nắm lấy bàn tay Chaeyoung, nhẹ nhàng gỡ đi lớp băng kín mít. "Ai băng đây?"

"Em. Không thuận tay cho lắm." Nàng trả lời, nghe tiếng khúc khích nhỏ nhoi đáp lại.

Lisa mang một lọ thuốc màu trắng, cẩn thận xoa thứ chất nhầy man mát lên vết thương hở. Cắt đi một đoạn băng dài, quấn lại quanh cổ tay Chaeyoung. Chỗ băng bó giờ nhẹ tênh, thoải mái. Nàng chăm chú nhìn hành động thoăn thoắt của Lisa, thỉnh thoảng lén lút ngắm gương mặt thanh tú nghiêm túc trong ánh đèn vàng nhạt. 

"Tìm ra được gì sao?"

"Ùm.. không tiện nói. Nhưng bọn chúng sắp hành động rồi. Chị nên cẩn thận một chút." Chaeyoung ngập ngừng một chút. Nàng vẫn nên cảnh giác với mọi thứ.

Lisa không đáp, cô đặt bàn tay băng bó chỉnh chu xuống giường. Hơi ấm thoải mái rời đi khiến Chaeyoung có chút hụt hẫng, song không buồn lâu khi bàn tay kia chạm đến gương mặt mình.

"Em mới nên cẩn thận." Lisa giữ nàng trong đôi mắt đen thăm thẳm. Tim Chaeyoung đập rộn ràng, nàng yêu rồi, đúng không?

Chaeyoung lúng túng gật đầu. Mắt đá sang trái rồi sang phải, ngượng ngùng biết rằng người kia đang nhìn chằm chằm vào mình. Một nụ hôn phớt khiến Chaeyoung sụp đổ trong lòng. Mùi hoa nhàn nhạt luẩn quẩn quanh mũi nàng dễ chịu. Dư vị trên môi làm nàng bủn rũn, khẽ đưa lưỡi liếm nhẹ lên đó, gương mặt Chaeyoung nóng hổi. Khoé mắt cũng muốn ứa ra nước. Nàng bần thần hồi lâu, không hề biết Lisa rời đi lúc nào.

"Bộp!"

Khi Jisoo quẳng cái gối vào đầu, Chaeyoung ngã xuống đệm, cái gối to che đi nụ cười vươn tới mang tai.

Nàng yêu rồi.

Jisoo thở dài nhìn kẻ ngốc trên giường. Chị thay âu phục, đến lúc tuần quanh biệt phủ rồi.

.

Lisa cũng ở lại biệt phủ tối nay. Cô ngâm mình trong bồn tắm, chìm trong suy nghĩ riêng. Ngọn nến tĩnh lặng trải ánh sáng trên làn da mịn màng. Bất giác Lisa chạm lên môi mình, cô mỉm cười nhớ về Chaeyoung.

Cây nến phụt tắt làm Lisa bừng mở mắt. Trong bóng tối, đôi mắt cô sắc lẹm đảo quanh phòng tắm.

Sợi dây cước nhanh như chớp luồn qua, siết mạnh lấy cổ cô.

"A!" Lisa vùng vẫy trong làn nước. Bàn tay vung ra sau vô lực túm lấy kẻ ra tay. Oxi bị chặn lại nơi cổ họng, Lisa giãy dụa, tay cô bấu vào sợi dây, cố gắng gỡ ra, đầu óc ong ong lên chóang váng. Mắt cô mờ đi, nhoè nhoẹt, gương mặt tím tái, lồng ngực đau quặng, miệng cố gắng gào lên nhưng không chữ gì thoát ra được. Chút nỗ lực cuối cùng, Lisa oằn cơ thể trong nước, đập tay vào nước cố tạo ra âm thanh to nhất có thể.

Tiếng nổ súng cùng cú đạp mạnh mẽ, cánh cửa mở toang. Thân ảnh phóng ra cửa sổ nghe tiếng loảng choảng. Jisoo lao vào phòng. Chị chồm người nhìn tên hung thủ chạy như bay dưới đất, liên tục bắn vào hắn. Gã nhanh chóng bay biến vào màn đêm.

"Khỉ!" Jisoo quay trở lại, chị mang Lisa bất tỉnh đặt xuống sàn. "Lisa!"

Chaeyoung xuất hiện ngay sau đó, nàng hô hấp nhân tạo cho Lisa, để Jisoo chạy đi kiểm tra Johnathan và em trai.

Nàng hối hận vì đã mất cảnh giác.

Lisa nuốt vào một hơi thở gấp, kinh hoàng mở mắt. 

"Không sao. Em đây.Roseanne đây. Em cần chị giữ hơi thở đều đặn, được chứ?"

Chaeyoung nâng cô tựa vào lòng mình, kéo lấy cái khăn to, quấn quanh người cô giữ ấm. Lisa hít từng ngụm khí khó khăn, cổ họng đau đớn.

"Chaeyoung! Có chuyện rồi."  Jisoo vội vã trở lại. Gương mặt chị khẩn cấp hốt hoảng.

.

Nơi gọi là phòng ngủ của Johnathan Nhỏ giờ trông lộn xộn, vũng máu to loang giữa phòng, mùi tanh thoảng trong không khí. Rèm cửa, tường đều bị vấy những đường máu khô đen sẫm. Ngón út đứt lìa nằm kinh hoàng trên giường.

Chaeyoung thở dài, nàng sập cửa phòng sau lưng, nhìn Jisoo cùng Lisa chờ bên ngoài.

"Em trai anh ấy thế nào rồi?"

"Đã tỉnh. Hai sĩ quan canh bên trong, tạm thời an toàn."

Chaeyoung nhìn Lisa, mặt cô vẫn còn nhợt nhạt, vết hằn đỏ hỏn trên cổ. Nàng gật đầu.

"Em cần gặp anh ta."

Chaeyoung biến mất từ hôm đó. Jisoo túc trực bên cạnh Andrea- con út nhà Johnathan suốt. Lisa cũng không đến biệt phủ. Mọi thứ im ắng lạ thường.

.

Bên dưới căn hầm bí mật gần trung tâm thành phố, tiếng máy móc chạy rầm rang.

"Ta cần tăng số lượng thuốc nổ nhanh hết mức có thể. Bọn mi chăm chỉ hơn hoặc trở thành mồi lửa cho màn pháo." Gã đàn ông lực lưỡng gầm gừ với tên tay sai, bàn tay thô ráp rắn chắc đấm nhẹ lên vai khiến hắn lảo đảo sợ hãi.

Mấy cái đèn ít ỏi không đủ soi rõ gương mặt bạo tàn, mấy vết sẹo lồi lên khiếp đảm. Hắn quay ngừoi bỏ đến căn phòng đầu dãy hành lang.

"Con oắt Roseanne nên biến mất trước khi cuộc đàm phán diễn ra. Ta muốn nó chết cùng ả cảnh sát." Kennedy phun từng chữ giận dữ. Trên cơ thể đầy sẹo, bàn tay quấn băng còn chưa lành-thương tích từ vụ nổ nhà kho lần trước. Hắn đã may mắn thoát khỏi đó trước khi cột lửa xé vụn cơ thể.

"Ngay khi ta tìm ra chìa khoá." Tên bá tước ngồi trong căn phòng tối, hắn day đầu đau nhức. "Tất cả dấu vết sẽ được xoá đi sạch sẽ."

.

Lisa luẩn quẩn trong căn phòng áp mái. Bức tường sau lưng nàng là một bản đồ chi chít dấu vết, đính đầy các mảnh báo. Hình của Kennedy, Bá tước Johnathan cùng các nhân vật cộm cáng được cô đính giữa trung tâm, những sợi chỉ đỏ nối từ người đến các địa điểm liên quan, cuối cùng là vị trí diễn ra cuộc đàm phán trong 3 ngày nữa. Sau vụ nổ ở nhà kho, tình báo cho cô biết bọn chúng đẩy nhanh tiến độ và tăng cường thêm an ninh.

Ngay bây giờ, thứ cô cần là chìa khoá mở ra thứ vũ khí chết người kia.

Tiếng đập cửa làm Lisa giật mình. Cầm lấy cây súng trên bàn, cô nhẹ nhàng bước về phía cửa. Nhìn qua lỗ nhòm, chẳng có ai. Lisa lên nòng, vặn lấy tay nắm, giật mạnh cửa.

"A! Ấn tượng đó." Chaeyoung bất động, hai bàn tay giơ lên đầu hàng, nàng cười cười, nòng súng lạnh lẽo kề ngay dưới cổ.

"Em có thể đứng trước cửa mà." Lisa thở dài, nghiêng người sang một bên nhường lối.

"Em mới cúi người xuống thôi á." Chaeyoung xách một túi thức ăn cùng hồ sơ tiến vào phòng.

"Ôi... Vết thương chị ổn chưa?" Chaeyoung lập tức bị cuống hút bởi cái bản đồ khổng lồ.

"Không sao rồi." Lisa đảo mắt nhìn quanh cầu thang, cẩn thận sụp cửa.

"Chị đã tìm hiểu trong bao lâu rồi?" Chaeyoung mân mê sợi chỉ nối từ bá tước Johnathanh, tay nàng chạm đến tấm ảnh chụp con tàu Titanium no.1. Đây là lần đầu tiên vị bá tước gặp Kennedy, ba năm trước...

"Một năm." Lisa uể oải xoay cổ, vùng da mịn màng còn lờ mờ vết trầy xước đã đóng vảy. "Kennedy mời một bá tước Nga tham gia vào dự án nhưng bị từ chối. Hắn giết người bịt đầu mối nhưng ngài bá tước đã kịp liên lạc với chính phủ. Chị được nhận lệnh từ lúc đó. Kế hoạch của bọn họ được lập ra trước đó từ lâu, nhưng chỉ khi tìm ra được công thức chế tạo thứ vũ khí kia, họ mới bắt đầu tìm những nhà đầu tư triển vọng."

Sợi dây tiếp tục hướng đến cảng biển. Cách bọn họ tuồng số thuốc nổ vào từ nước ngoài. Mỗi ba tuần một lần, nghỉ một lần giữ các lần nhập hàng. Số thuốc nổ và vũ khí được nguỵ trang bởi số trang sức và đá quý.

Sợi chỉ đỏ chỉ vào chân dung một người đàn ông đeo kính. Allan Amburg, kĩ sư hoá học, xuất thân từ bệnh viện quân y, kẻ được Kennedy chọn mặt gửi vàng chế tạo ra thứ vũ khí bí mật này.

Người chống lưng cho ba kẻ to gan này cũng được Lisa đính phía trên. Một quan chức chính phủ Đức và hai viên chức Anh. Chaeyoung hơi nhíu mày. Một trong hai là cấp trên của Jisoo. Nàng đã từng nghe qua.

"Làm sao chị biết ba tên này?" Chaeyoung mỉm cười thích thú, những gì Lisa tìm được vượt xa tưởng tượng của nàng.

"Tình báo cho chị biết thông tin về cuộc gặp gỡ bí mật giữa những viên chức cấp cao tại Anh nhưng không phải tất cả. Còn nhiều tên đằng sau lắm. Ba tên này chỉ đại diện thôi. Hai gã người Anh liên lạc với bá tước nhiều lần trong suốt 3 năm, tên người Đức gặp riêng Kennedy. Cho đến nửa năm trước, chẳng còn cuộc gặp gỡ nào nữa."

"À." Chaeyoung rời đi, nàng ngồi xuống cái giường êm ái, bên cạnh cô gái quyến rũ.

"Em đến đây chỉ để hỏi về mấy cái này?"

"Có chuyện này, em đã ghé biệt phủ Johnathan." Chaeyoung ngập ngừng, nàng nhìn Lisa chờ đợi sự cho phép. Cô gật đầu.

"Có người vừa phát hiện xác trôi sông. Vóc dáng và trang phục tương tự với Johnathan Nhỏ. Bàn tay mất đi ngón út. Bọn em không giám định được vì cái xác đã ngâm dưới nước quá lâu. Vậy đó." Chaeyoung vừa nói vừa quan sát phản ứng trên gương mặt nhỏ nhắn kia.

"Andrea phản ứng sao?" Lông mày Lisa chau lại, cô có thể đoán được nhưng không tránh được chút chấn động.

"Đau đớn lắm. Chị Jisoo đang ở cạnh đảm bảo anh ta không quẫn trí. Gia đình bá tước đã day dưa với những tên nguy hiểm."

"Đáng thương nhỉ." Lisa trầm ngâm. "Nếu chị yêu Johnathan Nhỏ thật, có lẽ chị sẽ buồn hơn."

"Tiếc thật. Chị yêu em." 

Ánh mắt Lisa loé lên tia hứng thú, cô nhích người lại gần Chaeyoung, khoé môi cô nhếch lên. "Sao em nghĩ thế?"

"Phán đoán của thám tử." Một lần nữa Chaeyoung để mình bị hút vào đôi ngươi đen lay láy.

Lisa bật cười bởi dáng vẻ ngây ngốc của Chaeyoung. Chầm chậm, Lisa chồm người về phía cô gái cao hơn, đặt tay lên bàn tay mịn màng, nhắm mắt cho nụ hôn ngất ngây.

"Em sẽ bắt kẻ làm đau chị trả giá." Miệng Chaeyoung lầm bầm giữa đôi môi màu đỏ rượu quyến rũ.

"Nói nhớ giữ lời." Lisa níu lấy cổ áo nàng, cô đáp lại với nụ cười, đẩy Chaeyoung ngã xuống giường.

.

Hôm nay là ngày diễn ra cuộc đàm phán. Từ sáng sớm, trong khu nhà máy cũ gần cảng biển tấp nập người ra vào. Những quí ông mặc suit khoác áo măng tô đứng tụm xì xầm bàn bạc. Những tên vệ sĩ bặm trợn xét xung quanh cánh cửa ra vào duy nhất.

"Bá tước Prim Manobal...mời vào." Gã vệ sĩ cẩn trọng nhìn tấm vé trên tay lại nhìn người thanh niên trước mặt, một chút phân vân, hắn gật đầu, hướng tay mời vào trong.

Lisa hơi cúi đầu, cô quét mắt hết nhà kho rộng lớn, những tên viên chức cô từng điều tra đều có mặt ở đây, có cả các nhà tài phiệt nước ngoài. Thứ vũ khí kia không phải hạng xoàng. Cô vuốt vuốt bộ ria giả, chậm rãi nép mình vào góc khuất, tìm vị trí thuận lợi ẩn mình quan sát.

Chaeyoung đang ở bên dưới đường hầm. Nàng muốn tìm ra thứ vũ khí đó càng nhanh càng tốt. Dưới ánh đèn xanh xao lơ mờ, hai dáng người bước đi thoăn thoắt.

"Chị sẽ lo mấy gã bảo vệ." Jisoo thì thầm sau lưng nàng. Cả hai trong lớp cải trang đàn ông. Chaeyoung gật đầu tiếp tục đi vè phía trước. Jisoo ngừng lại, khoé mắt chị nhìn những gã đàn ông đang nhậu nhẹt trong căn phòng bên cạnh. Nụ cười nhếch môi đặc trưng nở trên mặt, Jisoo thong dong bước vào, tay đóng sập cửa. Cạch!

Cuối hành lang dài là một nhà máy đồ sộ. Chaeyoung cúi người, chầm chậm bước vào. Tiếng động cơ chạy hà rầm đau cả tai. Nàng đi sau những cỗ máy nóng hổi.

"Còn bao nhiêu nữa?" Giọng đàn ông ồm ồn.

"Chưa đầy một tấn. Ta sẽ làm xong ngay khi các ngài kết thúc cuộc đàm phán." Một giọng khác yếu ớt hơn trả lời.

Nhìn qua lỗ hở, nàng thấy Allan. Hắn đang cùng Kennedy nói gì đó.

"Nó đâu?" Tên cựu phó tổng không quân dáo dát tìm thứ gì đó.

Allan cho Kennedy một cái vali màu đen nhỏ. Hắn mở ra kiểm tra. Bên trong là khối hình hộp trong suốt với hai đầu kim loại, ở giữa là khối hình tròn trong suốt chứa thứ chất màu xanh lá cây.

Là thứ đó.

"Này! Ngươi là ai?" Tiếng một gã tay sai phía sau lưng nàng oang oang hỏi. Chaeyoung thầm chửi rủa trong lòng, nàng quay người lại gần nhìn hắn cười cười.

"Ta? Ta là.." Chaeyoung nhào đến bịt miệng gã đàn ông. Quay hắn ra sau, một tay nắm vai, một tay bịt miệng gã, bẻ mạnh một cái, nghe tiếng xương hắn kêu rắc, thân hình rắn chắc vô lực trong lòng nàng. Khó khăn đặt hắn xuống đất, Chaeyoung quay lại nhìn qua khe hở nhưng ở đó trống trơn.

"Đứng im!" Đầu súng lạnh tanh chạm vào thái dương nàng. "Con oắt, ta đợi mi suốt."

"Ông thích tôi à?" Chaeyoung tủm tĩm cười, nàng nhìn hắn đầy ý vị. "Nhưng mà tôi không thích ứm ừm ở chỗ dơ bẩn như thế này đâu nha."

"Hừm." Kennedy thở phì khinh bỉ, nhanh như chớp hắn đập đầu nàng vào cái máy trước mặt. Chaeyoung loạng choạng, ngã khuỵ xuống đất.

"Mẹ tôi còn đánh mạnh hơn cả ông á."  Nàng cười mơ hồ, giọng châm biếm. "Ông bị đuổi khỏi quân đội bởi vì thể lực kém à?"

Kennedy nghiến răng, giật giật khoé môi, túm đầu nàng đập vào lớp kim loại một lần nữa, mạnh hơn. Trước mắt Chaeyoung tối sầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net