#23 Sẽ là Se hay He?(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Con sao rồi?

Hai mí mắt nặng nề dần mở ra...Mọi thứ hiện giờ mờ ảo trong mắt tôi...?

Đau đầu quá,mệt mỏi lắm...

Tôi cố gắng mở mắt to hết cỡ để định hình mọi thứ xung quanh...

Cổ họng khô khốc,tưởng chừng đã mấy tháng rồi ko một giọt nước...

Tôi thấy một căn phòng nhỏ,trắng tinh,xung quanh nồng nặc mùi thuốc sát trùng?

Bên cạnh tôi là một người đàn ông ăn mặc thanh lịch giản dị và vô cùng sang trọng?

Đầu óc mơ hồ mãi mới loát hết thông tin?

âm thanh phát ra khàng khàng

_Ba?

_Con có sao ko? Ổn chứ? Có cần ta kêu y tá đến giúp con?

_Con ko sao! Đây là đâu?

_Con ko nhớ mình đã đi đâu và làm gì sao?

_ko ?_tôi lắc đồng trong vô thức

_Đây là bệnh viện,con đã đến đây ! Ko biết lý do tại sao bị ngất và kích động mạnh! Bệnh viện đã liên hệ cho ta?

_..._tôi vẫn im lặng đầu đau nhức? Sao tôi ko nhớ chút gì nhỉ? Như một mảng lớn kí ức trong đầu đã ko cánh mà bay vậy !

Mệt mỏi!

Khó chịu!
Là cảm giác tôi phải chịu lúc này !
Bực mình!

Ba ở cùng tôi thêm một lát rồi giao tôi cho y tá,ông thì tới công ty?

Cũng ko trách ông đi quá sớm được ! Ông là chủ tịch! Công ty lớn! Trăm công nghìn việc ! Đâu dành nhiều thời gian cho tôi được...

Có vẻ cơn đau đầu mỗi lúc một nhiều ! Đưa hai tay lên xoa bóp nhẹ hai bên thái dương...Nó ko khá hơn,nhưng bây giờ tôi trả còn cách nào cả...!

Chết tiệt !!

_____

Một cô y tá bước vào đứa tôi một cuốn sổ nhỏ màu hồng,bên trên có hình con chuột nhỏ đáng yêu!

_Cô tỉnh rồi? Có cần tôi giúp gì ko?_cô vui vẻ hỏi tôi thân thiện, giọng nói đôi chút vội vã...? Chờ tôi tỉnh lâu rồi sao??

_Tôi ko sao,cảm ơn...

Thoáng một chút sợ vui tươi khi nãy đã bay đi mất? 

Cô nhìn tôi ánh mắt đầy đau buồn? Tôi ko hiểu ánh mắt đó là gì? Và cũng chả quan tâm! Hiện giờ đầu tôi đau lắm!

Hai mắt nhìn nhau một lúc ! Tôi ánh mắt tò mò,khó hiểu! Cô ánh mắt bị thương có phần ngấn nước?

_Đây là thứ cuối cùng cô bé đó để lại! Trước khi vào phòng cấp cứu đã cố gắng lấy nó đưa tôi! Cô ý nói bằng mọi giá cũng phải giao tận tay cô! Và nhắn với cô :

_Hãy thật vui vẻ! Hãy quên đi! Màu đen xấu xí của kí ức! Và xin lỗi vì mang lại màu sắc xấu xí này!

_Xin lỗi vì sự tò mò mà tôi đã đọc nó! Và xin cô hãy trân trọng nó như một báu vật nhỏ!

Cô ấy nói nhỏ dần và nhỏ lệ liên tục? Cô ấy nói gì vậy? Là ai đưa cho tôi chứ? 

_Giờ có vẻ đầu cô đang rất đau vì khi nãy đã xúc động quá mức tới độ ngất đi ! Có thể lát sau cô sẽ nhớ ra! Nhớ ra 1 phần kí ức ko mấy tốt đẹp gì nhưng hãy nhớ kĩ nó đừng lãng quên nó ! Nhất là nhân vật bên trong phần kí ức! Người đó đợi cô quá lâu rồi...

Giao quyển màu hồng kia cho tôi rồi nhanh chóng bước ra ngoài, để lại cho tôi sự im lặng và lạnh lẽo với con phòng nồng mùi thuốc đáng ghét?

Thật khó hiểu? Cô ý đang nói gì vậy!!?

______lát sau?_____

Đầu tôi có vẻ khá hơn rồi! Nhưng vẫn ko nhớ gì cả?

Lật cuốn sổ nhỏ ra!

Trang đầu tiên : Góc nhỏ của Kim Chungha !

À ? Là em, đáng yêu thật! Mới trang đầu tiên nó đã làm tôi cười và khá hơn rồi? Đáng lẽ ngay từ khi thấy hình con chuột nhỏ bên trên tôi phải nhận ra là em chứ?

Trang thứ 2: 13/2/xxxx
Mùa xuân, ngày đầu đi làm! Phải lòng chị tổng giám đốc đáng yêu. Cục đá mặt liệt bé nhỏ?

_Gì chứ? Cục đá mặt liệt? Em dám gọi giám đốc của mình thế sao chuột con?

Trang 3: 15/2/xxxx
Ngày nắng? Lần đầu nói chuyện với chị ? Hồi hộp muốn run người...

Trang 4: 18/2/xxxx
Lần đầu đi ăn với chị? Sở thích giống nhau?? Trời sinh một cặp,ahjhj 

Tôi bật cười:
_Ngây ngô?

Trang 5: 22/3
Yêu chị chết mất! Người đâu mà trong nóng ngoài lạnh !
Quà sinh nhật tuyệt vời!

Trang này đặc biệt có hình chú chuột nhỏ! Chú chuột cô tặng em

Trang 6: 11/5
Nắm tay dạo sông Hàn? Tình bể bình! Dù là sn chị những có vẻ tôi vui hơn cả chị...
Chị đã nắm tay tôi! Vì nó quá lạnh...!!!!

Trang 7: 20/5 : bất hạnh!
Kế hoạch tỏ bất thành! Cơn bão đáng ghét!! T.T 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi cứ thế lật,lật từng trang nhỏ...
.
.
.
.
Từng khoảnh khắc nhỏ,hạnh phúc bên em cứ thế ùa về...

Đúng em yêu tôi và tôi cũng vậy...
Yêu em tha thiết... NHƯNG!??
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trang 15: 20/6 :Bạch huyết?
Giai đoạn cuối? Đáng ghét! Ông trời làm gì vậy ? Tại sao chứ? Tôi còn chưa tỏ tình với chị!? Làm ơn đừng để tôi rời xa chị! Xin người!

Cái gì? Bạch huyết? Mảng màu màu đen xấu xí ấy dần hiền về trong tâm chí tôi...mảng màu đó in hằn đến đậm sâu trong trí óc tôi!

Em bỏ tôi đi rồi!?

Tôi khóc ! Rất muốn khóc nhưng làm sao đây! Nước mắt đó theo em rồi!? Nó can từ lúc em đi rồi...

Tôi đau đớn lật từng trang...
Hơi thở yếu dần hình như nó lại thoi thóp rồi?




Trang xxxxx
Xa chị! Nayoung à! Quên dần em đi nhé!! Xin lỗi...?



Trang xxxx
Còn 3 ngày!!



Trang xxxx
Ngày cuối!? Thật điên dồ ! Tôi muốn gặp chị! Tôi muốn được chị ôm vào lòng!
_Nayoung à! Em lạnh quá!...
_Em yêu chị...? Em muốn nói cả trăm ngàn lần ! Em yêu chị!! Thật sự rất yêu ! Nhưng muộn rồi...
_Hãy quên em đi,và cười thật tươi nhé! Đừng khóc ! Em ko muốn chị khóc chút nào...

_Người ta nói! người lương thiện sau khi chết có thể biến thành thiên thần....ngốc quá đúng ko ?
Nhưng nếu điều đó là thật! Em muốn thành thiên thần! Ngày ngày dõi theo chị! Lau đi những nước mắt cho chị.....................

Em yêu chị! Tạm biệt!? Ta sẽ gặp lại nhau chứ?
.
.
.
.
.
.

.

.
.




Trang ấy thấm đẫm ướt sũng nước mắt em! Em cuối cùng đã khóc bao nhiêu? Sao em ngốc thế! Một mình chịu đựng tất cả!!

_Em nói tôi phải hạnh phúc? Em bắt tôi phải tươi cười trong khi em đã mang hết đi sao? Em nói tôi phải quên nhưng! Tại sao em ko nói cho tôi biết? Đồ ngốc

Chị xl ! Xin lỗi!! Xin lỗi Chungha à! Xin lỗi vì tất cả ! Xin lỗi vì đã ko đủ dũng khí để yêu thương em trong khi con tim mình cũng đang đói khát! Xin lỗi vì đã ko nhận ra sớm hơn! Xin lỗi đã để những giọt nước mắt ấy phải rơi! Xin lỗi em, đã không đủ dũng khí nhìn mặt em lần cuối! Xin lỗi đã ko ôm em vào lòng!! Sưởi ấm tâm hồn em! Chungha à!! Chị xin lôĩ! Chị biết lỗi rồi mà! Là chị xấu! Là chị ko tốt!! Em tha lỗi cho tôi được ko? Quay lại đi...!!!
Chị yêu em...!!!

Nói lời yêu thương trong đau khổ và hối tiếc nó thật sự quá muộn màng...

Tim tan dần

Lòng chết dần
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mùa xuân năm đó ! 2 cô gái nhỏ gặp nhau! Mùa hạ năm đó họ yêu nhau! Mùa thu năm đó em bệnh! Cuối cùng mùa đông năm đó em bỏ cô!

Người bỏ kẻ mà ra đi! Ra đi trong hối tiếc của hai người! Ra đi trong đau khổ triền miên !

Người bỏ kẻ nơi trần gian hiu quạnh đến với thiên đường tươi sáng!

Mang đi tất cả hạnh phúc, sức sống, máu, nước mắt của kẻ! Bỏ kẻ ở lại ko quay đầu...?

Rốt cuộc là người quá nhẫn tâm bỏ kẻ ra đi hay là kẻ quá hèn nhát ko đến bên người?

Rốt cuộc ai hối tiếc ai hối hận?

Cuối cùng! Rốt cuộc là Se hay He?

Kim Chungha... Im Nayoung??

TẤT CẢ KO PHẢI TẠI ÔNG TRỜI SAO? NHẪN TÂM CHIA CẮT NHẪN TÂM THỬ THÁCH?

''THỬ THÁCH''??

___________còn tiếp__________

Chap sau:
Nayoung: đợi chị! Đợi chị đến ôm em!
Người chờ kẻ! Kẻ sắp đến!
Ông trời ở giữa! Ông định làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC