Mãi mãi bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Chaeyeon là một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi đã có ước mơ được đi khắp thế giới để chụp lại những cảnh vật thiên nhiên đáng khám phá.

Cô đã được ngao du đến rất nhiều đất nước xinh đẹp trên thế giới.
_____

Đây là lần đầu tiên Jung Chaeyeon đến Paris. Quả là thủ đô xinh đẹp nổi tiếng của Pháp, thật không khiến Chaeyeon thất vọng.

Sau khi thu xếp hành lý về khách sạn, cảm thấy mệt mỏi sau chuyến bay dài, Chaeyeon lăn ra giường đánh một giấc dài.
______

/Tách, tách/

Ơ...

Trong lúc say mê chụp ảnh, Jung Chaeyeon vô tình chụp trúng một cô gái xinh đẹp, có vẻ cô ấy là người Châu Á.

Chaeyeon đưa mắt ra khỏi máy ảnh, bất ngờ nhìn thấy cô gái ấy đã đứng trước mặt mình.

"Cậu chụp ảnh mình sao ?". Cô gái kia gương mặt điểm ý cười, không ngại ngùng hỏi Chaeyeon.

"Không... không phải, là tôi vô tình chụ phải, tôi chỉ muốn chụp bông hoa đằng kia thôi". Chaeyeon khua tay vội giải thích rõ ràng.

"Không biết, cậu phải xóa tấm ảnh đó cho mình".

Chaeyeon đồng ý. Nhưng khi mở preview của tập ảnh lại không hề thấy bức ảnh nào có cô gái kia.

Chaeyeon rất không hiểu, rõ ràng cô vừa thấy bản thân đã chụp trúng cô gái kia.

"Cô xem này, tôi không hề có tấm ảnh chụp nào trúng cô cả". Chaeyeon đưa máy ảnh cho cô gái kia kiểm chứng.

"Cậu nói dối, cậu đã xài thủ thuật gì rồi phải không ? Đừng thấy mình đẹp mà chụp lén đó nha".

"Không hề, cô không tin có thể xem máy ảnh của tôi mà".

"Không tin không tin, cậu phải bồi thường cho mình". Cô gái kia nhất quyết không chịu nhìn vào chiếc máy ảnh của Chaeyeon.

"Ơ hay, cái cô này, tôi đã nói là không mà, cô cứ xem đi, sao lại bắt tôi bồi thường ?". Jung Chaeyeon thầm nghĩ cô gái này chắc bị điên mất rồi, sao lại ngang bướng như thế.

"Cậu không bồi thường mình sẽ ăn vạ ở đây đó, cậu tin không ?".

Thôi thua...

"Rồi được rồi, cô muốn gì ?". Chaeyeon chính thức đầu hàng cô gái đối diện.

"Mình muốn làm bạn với cậu, không được từ chối đâu đấy".

"Được... được, đơn giản thôi".

"Mình là Chu Khiết Quỳnh, 23 tuổi, còn cậu ?". Khiết Quỳnh chìa tay ra giữa hai người, chờ đợi Chaeyeon đáp lại.

"Tôi là Jung Chaeyeon, cũng 23, cậu là người Trung Quốc sao ?". Chaeyeon đành miễn cưỡng bắt tay Khiết Quỳnh.

"Phải, là gái Thượng Hải chính gốc".

"Cô... nói tiếng Hàn rất tốt đó". Chaeyeon không khỏi ngạc nhiên với trình độ tiếng Hàn quá chuẩn của Khiết Quỳnh.

"Mình biết, mà này, xưng hô tôi-cô nghe khó gần quá đi". Khiết Quỳnh dị ứng với kiểu xưng hô lạnh lùng của Chaeyeon, thật khó chịu.

"Tôi thích thế, được rồi chứ ? Tôi về đây".

"Khoan đã, cho mình số điện thoại của cậu đi".

"Để làm gì chứ ?". Vội quay đi lại bị Khiết Quỳnh nắm vạt áo giật ngược trở lại.

"Cậu biết đấy, đất khách quê người, kiếm được một người bạn không dễ, đi mà, cho đi mà, không là ăn vạ đấy".

Chaeyeon phát sợ với độ làm nũng của Khiết Quỳnh, đành đầu hàng lần nữa.

"0969696969, đọc một lần thôi đấy cấm hỏi lại".

"Được thôi, mình sẽ liên lạc với cậu hehe". Khiết Quỳnh nói với theo khi Chaeyeon đã đi mất dạng.
_______

Tối đó Jung Chaeyeon đang nằm lướt web trên giường thì nhận được một tin nhắn.

"Hello, it's me". Chaeyeon rùng mình với kiểu tin nhắn thế này, nghe như từ cõi âm vọng lên.

"Là ai đấy ?".

"Khiết Quỳnh xinh đẹp đây Chaeyeon, đang làm gì đó".

Trời ạ, lại là cô ta.

"Đang trả lời cô đây".

"Cậu đã ăn gì chưa ?".

"Muộn rồi sao cậu không ngủ đi ?".

"Giờ ngủ".

"Này, cậu luôn ăn nói khó nghe như thế à ?".

"Ờ, thích thế".

"Xí, không phiền cậu nữa, mau ngủ đi, Chaeyeon ngủ ngon".

Chaeyeon đọc xong liền vứt điện thoại sang một bên, mò lấy cái máy ảnh xem lại những thứ mình đã chụp được chiều nay.

Quái lạ, rõ rành mình nhìn thấy cô ấy đã vô tình ngang qua ống kính lúc mình chụp cơ mà, sao lại không thấy hình cô ấy đâu nhỉ ?...
______

Ngày hôm sau, Chaeyeon đến một công viên để đi dạo, không khí ở đây thật tuyệt vời, bãi cỏ xanh mướt, tiếng chim chóc véo von làm Chaeyeon cảm thấy rất thoải mái.

Chaeyeon vừa đưa máy ảnh lên chụp một tấm phong cảnh nơi đây thì...

Dafuq, lại là cô ta sao...

Khiết Quỳnh lại xuất hiện bất ngờ trước mặt Chaeyeon khiến cô chỉ muốn chôn chân xuống đất.

"Gì nữa đây ?".

"Mình đi ngang qua đây và thấy cậu, đang chụp ảnh à ?".

"Không thấy sao còn hỏi".

"Đừng có nhăn mà, vui vẻ chút coi". Khiết Quỳnh lấy tay bẹo má Chaeyeon rồi kéo thành hình miệng cười.

"Ya, làm gì vậy, bỏ ra bỏ ra".

"Cậu cứ khó ở hoài, mình giúp cậu vui thôi mà".

"Ai mượn".

"Không ai mượn nhưng mình vẫn làm thôi hehe".

"Cô thật kì lạ".

"Chaeyeon cậu có muốn uống nước không ? Mình lại đằng kia mua nhé".

Jung Chaeyeon liền đồng ý, bảo Khiết Quỳnh mau đi mua nước để cô trốn đi chỗ khác cho đỡ phiền phức.

"May quá cuối cùng cũng thoát khỏi cô ta".

"Hù, Chaeyeon cậu cầm đi này, còn lạnh đấy".

Móa, tại sao lại như vậy, sao cô ám tôi hoài vậy hả T.T
_______

Ngày hôm sau, Chaeyeon quyết định đến một vườn thú để chụp ảnh.

Lần này vừa đưa máy ảnh lên chụp một chú voi con dễ thương...

Cái định mệnh, cô ta lại xuất hiện...

"Chaeyeon lại chụp ảnh à ?". Khiết Quỳnh tung tăng đi đến đối diện ống kính của Chaeyeon.

"Sao cô cứ ám tôi thế này". Chaeyeon nhăn nhó.

"Vì mình thích cậu". Khiết Quỳnh không ngại trả lời.

"Mới gặp nhau sao lại thích được, cứ điêu".

"Không tin thì thôi, mình rất thích cậu đó Chaeyeon".

"Hừ, tôi mặc cô".
______

Chaeyeon hôm nay dẹp bỏ hứng thú chụp ảnh, nằm một đống trên giường, sợ ra ngoài lại gặp cái của nợ ấy.

Cơ mà đói quá, ăn đồ khách sạn bữa giờ ngán kinh, thôi lết ra ngoài ăn vậy...

Chaeyeon bắt một chiếc taxi đến địa điểm nhà hàng Hàn Quốc được tiếp tân giới thiệu.

Nhà hàng này trang trí rất đẹp, mang đậm phong cách quê nhà.

Thức ăn bưng lên cũng đẹp không kém, làm Chaeyeon cảm thấy như đang ở Hàn Quốc.

Liền lấy máy ảnh ra chụp mấy món ăn này một tấm.

"Hây".

Chaeyeon giật cả mình muốn rớt cả máy ảnh, xoay người lại đằng sau...

ĐM, LẠI LÀ CÁI CỦA NỢ CHU KHIẾT QUỲNH, HUHU SAO TỚI ĐÂY MÀ VẪN ÁM VẬY TRỜI...

"Đi ăn một mình buồn đấy, sao không rủ mình ?".

"Không thích thôi".

"Đồ khó ở, không rủ mình cũng ăn, cậu lo mà trả tiền đi đấy".

Xác định... ăn không yên còn phải trả tiền hộ... huhu Jung Chaeyeon đời buồn 2016.
_______

Cứ như thế, mỗi ngày đi dạo khám phá Paris, Chaeyeon đều mang chiếc máy ảnh bắt đầu chụp thì lại gặp phải Chu Khiết Quỳnh...
_______

Hôm nay vô tình Chaeyeon làm rơi máy ảnh xuống đất, phải đem đi sửa. Ngày hôm đấy, không gặp được Khiết Quỳnh... Chaeyeon thấy không quen...
_______

Hôm sau đến tiệm sửa chữa, vẫn chưa thể nhận lại máy ảnh, đành chờ thôi, hôm đấy lại không gặp Khiết Quỳnh... Chaeyeon thấy hơi khó chịu...
_______

Tận hai hôm máy ảnh mới sửa xong, Chaeyeon cầm nó đi lang thang giữa công viên hôm trước gặp được Khiết Quỳnh...

Đưa máy ảnh lên tách một cái, Khiết Quỳnh liền xuất hiện...

"Mấy hôm nay cô đi đâu thế ?".

"Nhớ mình sao ? Bận tí việc đó mà".

"Xì, ai mà nhớ, chỉ hỏi thăm". Chaeyeon nằm xuống bải cỏ, hai tay khoanh sau đầu làm điểm tựa.

"Mà này, sao cô lại đến Paris du lịch, hình như là đi một mình đúng không ?". Đột nhiên Chaeyeon lên tiếng phá vỡ bầu không khó im lặng giữa hai người.

"Vì thích, lúc nhỏ mình và người yêu đã mơ ước được cùng nhau đến Paris, cậu thì sao ?".

"Thật giống đấy, tôi cũng từng có một người bạn gái, lúc nhỏ đã hứa lớn lên sẽ đến Paris du lịch cùng nhau, thế... người yêu cô đâu ?".

"Thế người yêu cô đâu ?".

"Đang nằm cạnh mình đây".

Jung Chaeyeon chau mày khó hiểu.

"Ai nằm cạnh cô ?".

"Là Jung Chaeyeon khó ở".

"Tôi là người yêu cô bao giờ chứ ? Đang hỏi nghiêm túc đấy".

"Joo Kyulkyung năm 12 tuổi cùng ước thề sẽ bên Jung Chaeyeon đến Paris, có nhớ không ?".

Jung Chaeyeon chợt bật dậy, hai mắt trợn to nhìn Khiết Quỳnh. Joo Kyulkyung, người bạn gái năm xưa, là mối tình đầu của cô, là người đã biến mất bất ngờ không một câu chào để cô chờ đợi bấy lâu nay...

"Joo... Joo Kyulkyung, là... là cậu... là cậu sao ?".

"Tình đầu mà không nhận ra hả ?".

"Cậu... trông khác xưa... một chút". Chaeyeon đến giờ vẫn chưa thể giãn tròng mắt một cách bình thường. Thật bất ngờ...

"Phải rồi, mấy người có nhớ Khiết Quỳnh này đâu mà không khác".

"Nhớ, mình đã rất nhớ cậu Kyulkyung, mình đã không ngày nào không nhớ về cậu, mình luôn đặt câu hỏi tại sao cậu lại biến mất, tại sao cậu ra đi không một lời chào, và hàng ngàn câu hỏi tại sao, tại sao cậu lại để mình một mình chờ đợi...".

Chaeyeon lúc này nhớ đến quá khứ liền rơi nước mắt, gặp lại Kyulkyung là cô rất vui, nhưng xen lẫn đó là cả nỗi buồn, bao năm qua cô không nhớ mình khóc bao nhiêu lần vì nhớ Kyulkyung.

"Kyulkyung, mình nhớ cậu, rất nhớ cậu, tại sao lại biến mất...".

"Mình xin lỗi Chaeyeon, vì một chút trục trặc nên không thể bên cậu, bây giờ mình đã trở lại rồi này, nín nào". Khiết Quỳnh ôm lấy Chaeyeon mà vỗ về.
_______

Chaeyeon tìm lại được Kyulkyung của mình thì những ngày đó rất hạnh phúc. Cuối cùng cũng hoàn thành lời hứa cùng bên nhau ở Paris.

Chaeyeon cứ nhớ về những kỉ niệm giữa mình và Kyulkyung bé nhỏ. Kyulkyung của cô rất thích được cô chụp ảnh, lúc nào cũng tạo pose rồi bắt cô lăn xả chụp thật nhiều đến khi mệt mới tha cho cô. Nhưng lần nào Chaeyeon cũng rất vui vẻ chụp cho Kyulkyung của cô.
______

Đã 1 tháng bên nhau ở Paris, bà Jung vì nhớ con liền gọi Jung Chaeyeon về nhà gấp, đã bao lâu rồi bà chưa được thấy con gái yêu.

Jung Chaeyeon đề nghị Khiết Quỳnh đi cùng nhưng Khiết Quỳnh nhất quyết không chịu. Chaeyeon sợ rằng khi về Hàn Quốc thì không thể gặp lại vì Khiết Quỳnh nói mình đang sinh sống tại Trung Quốc.

Cuối cùng năn nỉ mãi Khiết Quỳnh mới đồng ý đưa cho Chaeyeon địa chỉ nhà mình ở Trung Quốc. Khiết Quỳnh nói mình chưa thể về nhà, vẫn muốn ở Paris thêm nữa.

Jung Chaeyeon đành để lại Khiết Quỳnh một mình ở Paris.
______

Jung Chaeyeon về Hàn Quốc nhưng vẫn luôn nhớ về Paris, mỗi tối vẫn nhắn tin đều đặn hỏi han lẫn nhau.

Mỗi tối trước khi ngủ Chaeyeon đều chúc Khiết Quỳnh ngủ ngon.

"Seoul chúc Paris ngủ ngon ❤".
______

Mãi một tháng sau, Chaeyeon lên đường sang Trung Quốc, tìm kiếm nhà của người yêu.

Chaeyeon vì muốn gây bất ngờ nên không nói cho Khiết Quỳnh.

Vất vả lắm cô mới tìm được nhà của Khiết Quỳnh giữa nơi đất khách quê người lạ lẫm.

Chaeyeon hồi hộp nhấn chuông...

Là bà Chu ra mở cửa cho cô...

Đã hơn mười năm không gặp nhưng cô vẫn nhận ra bà, người hàng xóm thân thiết của gia đình cô...

Bà Chu cũng nhậ ra Chaeyeon, đứa trẻ mà con gái bà đã từng rất yêu...

Liền mời Chaeyeon vào nhà, bà Chu gọi ông Chu từ ngoài vườn vào để tiếp khách quý.

Ông bà Chu đối đãi với Chaeyeon rất tốt, trà bánh đều mời cô thưởng thức, và cũng hỏi thăm rất nhiều về tình hình của ông bà Jung.
______

"À hai bác cho cháu hỏi, Kyulkyung đã về nhà chưa ạ ?". Jung Chaeyeon chợt nhớ ra lý do mình đến đây, liền hỏi ông bà Jung một cách vội vã.

Ông bà Jung nghe câu hỏi đó mà cả người như chết lặng, "về nhà" là về đâu ?... Ông bà Jung đột nhiên rơi nước mặt nhìn Jung Chaeyeon mà não nề...

"Khiết Quỳnh đã qua đời cách đây hơn 2 tháng Chaeyeon à...".

Chaeyeon sững người, Kyulkyung của cô đã qua đời... cách đây hơn 2 tháng ?...

Quay lại thời điểm hơn 2 tháng trước, không phải là lần đầu gặp nhau của 2 người tại Paris sao ?...

Tại sao có thể ?...

Chaeyeon không tin vào tai mình, hỏi lại một lần nữa...

"Khiết Quỳnh lần đầu tiên được mời làm người mẫu họa báo, trên chuyến bay đến Paris để chụp ảnh, đã qua đời, chuyến bay gặp tai nạn ngày 1/12 năm ngoái Chaeyeon à...". Bà Jung vừa nói vừa lau nước mắt, không kiềm nổi cảm xúc.

"1/12/2015 là ngày cháu gặp lại Kyulkyung tại Paris mà hai bác, tại sao lại như vậy ?..." Chaeyeon thật sự hoảng loạn lúc này.

"Chaeyeon, cháu có làm sao không cháu ? Khiết Quỳnh nó đã mất rồi cháu à, sao có thể gặp cháu ở Paris...?".

Jung Chaeyeon chợt nhớ ra, những lúc chụp ảnh Khiết Quỳnh đều không hề thấy cô ấy trong ảnh, có lẽ nào...

Tổng hợp tất cả các chi tiết, từ việc Khiết Quỳnh không nói rõ chỗ ở tại Paris, đến việc Khiết Quỳnh luôn xuất hiện một cách bất sau những lần bấm máy của Chaeyeon...

Cô đã hiểu tất cả...

Kyulkyung, sao em lại như thế...
_______

Khoảng thời gian sau đó, Jung Chaeyeon lâm vào chứng khủng hoảng tinh thần, không thể ăn uống, ngủ nghỉ yên bình một giấc nào...

Cuối cùng vì quá nhớ thương Kyulkyung, Jung Chaeyeon lên cơn điên, phải vào viện tâm thần.
_______

Ba năm sau, cứ ngỡ Chaeyeon đã hết bệnh, Jung gia vui mừng đón con gái trở về.

Ba tuần sau, Jung Chaeyeon tự vẫn chết...
______

Jung Chaeyeon đã dùng cách đó để gặp lại Kyulkyung của cô, gặp lại tình đầu khó quên, gặp lại Kyulkyung để tiếp tục chụp ảnh cho cô ấy...

Rốt cuộc Chaeyeon cũng tìm lại được hạnh phúc của mình, một hạnh phúc bé nhỏ mang tên Joo Kyulkyung...

Mãi mãi bên nhau...

Dù có ở bất cứ nơi đâu...

####

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC