một lần cho tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đừng từ bỏ, em ơi !

của ©scarletary

park chaeyoung ; kim jisoo

for who thought about death

°°°

park chaeyoung chán ghét việc bị ràng buộc. chán ghét cả việc mỗi ngày đều cứ mãi quanh quẩn trong một vòng tuần hoàn không lối thoát. hai mươi tư giờ của em đều chỉ có học- học và học. bảy ngày trong tuần đều là những tiết học ở trường, ở lớp tăng tiết, ở nhà thầy cô. những năm tháng trung học của chaeyoung là một tam giác ba đỉnh nối liền giữa nhà- trường và lớp học thêm. một cuộc sống ngày ngày đều giống nhau đến tẻ nhạt.

park chaeyoung năm mười hai tuổi tràn đầy ước mơ và hi vọng.

em từng là một học sinh xuất sắc. chưa năm học nào chaeyoung vụt mất cái danh hiệu mà nhiều người khen ngợi ấy. chaeyoung thừa nhận, em cảm thấy rất hạnh phúc khi được cầm trên tay tấm bằng khen loại giỏi. em cũng thích cảm giác khi được nhiều ngưòi tán dương. vì vậy, từ khi bước vào lớp một, em luôn cố gắng chăm chỉ để duy trì cái thành tích tuyệt vời đó. nhưng chaeyoung không ngờ, càng cố gắng em lại càng mệt mỏi. bởi bức tường lấp đầy bằng khen lớn nhỏ và những huy chương lấp lánh mà em lại càng áp lực. sự kì vọng đặt lên em ngày càng nhiều. sự đúc thúc của bố mẹ làm em chán ghét. bởi vì đối với bố mẹ, điểm chín vẫn là chưa đủ. một tấm bằng khen học sinh xuất sắc vẫn là quá ít. cứ như thế, chaeyoung cũng chẳng nhớ tự lúc nào mà em đã bất chấp lao đầu vào việc học. đối với em, điểm mười chính là đích đến của sự thành công.

bắt đầu tiết học đầu tiên ở trường lúc bảy giờ đúng. năm tiết với cả tá kiến thức mới được em nhồi nhét vào đầu. chaeyoung đã từng mệt đến phát khóc,nhưng rồi lại nhận ra ngoài việc học thì chính em cũng chẳng biết làm gì cả. những giờ giải lao cùng với tập sách dường như đã trở thành thông lệ. em không nói chuyện với ai, mắt cứ dán chặt vào những con chữ cỡ mười bốn chi chít trên những trang sách. chaeyoung luôn chỉ ngồi một chỗ cùng với hàng đống sách vở nâng cao các môn, tay viết chẳng ngơi nghỉ. em không biết bản thân mình tài giỏi ở khoản nào, có đam mê hay ước mơ gì không. kì thực là park chaeyoung chưa từng nghĩ đến.

em thấy cuộc đời mình rất đỗi mông lung. mỗi lúc em ngước nhìn lên bầu trời cao kia, em cảm thấy mình giống như một áng mây lềnh đềng trôi lạc giữa tầng không. mãi cũng chẳng tìm được bến đỗ. chaeyoung ghét màu xám. em ghét cảm giác khi nhìn vào nó- một thứ màu sắc không phải trắng mà cũng chẳng phải đen. một thứ màu sắc trung lập chẳng thể xác định được.

chaeyoung từng đọc một câu danh ngôn nổi tiếng : cuộc đời là một vở kịch độc diễn mà chính chúng ta là những nhà biên kịch, là những diễn viên xuất sắc. cuộc đời là một vở kịch do chúng ta tạo nên, do chúng ta quyết định. nhưng đối với chaeyoung, em không có quyền đó. cuộc đời em là một vở kịch đã được dựng sẵn từ lâu. em chỉ là nhân vật chính, và bố mẹ em chính là đạo diễn. em sinh ra trong sự hạnh phúc và bao bọc kĩ lưỡng của bố mẹ. năm lên bốn, chaeyoung đã được mẹ sắp xếp một giáo viên tiếng anh dạy em ba buổi một tuần. lớn hơn một chút, chaeyoung lại phải học rất nhiều thứ. em được luyện chữ, học piano, học thêm tiếng pháp. khi đó, chaeyoung cảm thấy điều đó cũng không tồi. nhưng đến khi em bước vào trường học, nhìn thấy những người bạn trang lứa được bố mẹ đưa đón, được thoải mái vui chơi, em lại cảm thấy tủi thân. mỗi ngày bố mẹ đều làm việc bên ngoài, có hôm còn chẳng về nhà. việc đưa đón đã có tài xế riêng, cả những bữa ăn cũng đều do người giúp việc chuẩn bị. em sống trong một ngôi nhà rất lớn, nhưng lại lạnh lẽo đến đáng sợ. chaeyoung từng ao ước phải chi bản thân đừng sinh ra trong một gia đình giàu có thế này. em chỉ cần có một ngôi nhà nhỏ. em muốn được bố mẹ đưa đón, hôn lên má tạm biệt mỗi ngày, được kể cho bố mẹ nghe những câu chuyện ở trường khi cả nhà cùng quây quần ăn tối.

park chaeyoung hiện tại đã học năm cuối phổ thông. đồng nghĩa với việc em đã sống trong khuôn khổ đấy gần ấy thời gian. bố mẹ muốn em phải thi đậu vào trường đại học seoul danh tiếng. ít nhất cũng phải nằm trong top 10 đầu vào. thế là sau mỗi buổi học ở trường, em lại phải luyện thi ở trung tâm đến tối mịt. rồi lại trở về nhà với đống bài vở chất chồng còn chưa hoàn thành một nửa.

chaeyoung chưa từng nhận được lời hỏi han từ bố mẹ. ngoài trừ những câu hỏi đại loại như 'việc học có tốt không ?' ; ' bài kiểm tra tuần trước con được mấy điểm ?' thì em chưa từng nghe những lời quan tâm nâng niu từ họ. chaeyoung từng coi những bộ phim trên tivi, em từng thấy người mẹ hỏi con mình 'hôm nay con thế nào ? có mệt lắm không ?' với cái ôm ấm áp và những cái xoa đầu trìu mến. nhưng chaeyoung biết, điều đó đối với em thật xa xỉ.

hôm nay là thứ sáu ngày mười ba, ngày mà người ta thường nói là ngày của ma quỷ.

hôm nay chaeyoung trốn học. em lang thang trên đường, chân cứ vô thức bước đi. đã tám giờ tối, đường phố dần thưa thớt. ánh đèn hiu hắt chẳng thể nào xua tan đi bóng đêm tràn ngập.

hôm nay, chaeyoung muốn được tự do. em muốn chết. em muốn phá vỡ cái vòng lẩn quẩn bấy lâu. em muốn biết bố mẹ em liệu có quan tâm khi em chẳng còn có thể đem về những tấm bằng khen ưu tú. bằng cách chết đi, em muốn một lần kết thúc tất cả.

chaeyoung nhìn thấy một chiếc xe ô tô màu trắng đang lao vút trên con đường vắng tanh. em không hề do dự, chạy thật nhanh ra giữa đường, buông thỏng chiếc ba lô xuống, nhắm tịt mắt lại và chờ đợi điều em mong muốn.

nhưng thật kì lạ, em cảm thấy mọi thứ vẫn rất bình thường. có phải là em đã chết rồi không ?

"này cô bé, em muốn tự tử sao ?"

"mở mắt ra đi. em chưa chết đâu."

chaeyoung mở mắt, nhìn vào cô gái mặc váy trắng phía trước, vội đưa tay sờ lấy mặt. em vẫn có thể chạm vào mình. vậy ra là em chưa chết.

"park chaeyoung đúng không ? nói tôi nghe, tại sao lại lang thang ngoài đường giờ này ? lại còn lao ra đường lúc xe tôi phóng qua nữa."

"đừng tò mò tại sao tôi biết tên em. bảng tên còn y trên đồng phục của em kìa."

"em muốn chết. đơn giản chỉ có vậy. tiếc thật, vậy là lần này không thành công rồi."

"em đã từng thử tìm cách để chết chưa chaeyoung ?"

"đây là lần đầu tiên."

"ừ. tôi biết. nhìn cái cách mà em lai ra đường là tôi biết em chỉ nhất thời suy nghĩ nông nỗi thôi."

"chuyện này không hề liên quan đến chị. dù sao em cũng rất xin lỗi vì đã lao vào xe chị như thế."

"ừ. may đấy ! nếu em có tự. tử thành công thì tôi cũng bị sẽ bị người nhà em kiện đấy. nhưng mà chaeyoung, ồ xin lỗi, chị quên chưa giới thiệu, chị là jisoo - kim jisoo."

"tạm biệt."

"khoan đã, tại sao em lại muốn tử tử ?"

"không liên quan đến chị đâu."

"em có biết định luật bắc cầu không ? đại loại như là nếu a song song với b mà b lại song song với c thì a với c cũng sẽ song song với nhau. chị và em cũng như thế đấy."

"ý chị là em vừa tử tự, chị cũng từng tự tử. vậy là chúng ta có liên quan đến nhau rồi."

"chị cũng từng tìm cách để chết sao ?" - chaeyoung quay người lại, đặt balo xuống vệ đường, ngồi thụp xuống.

"ừ. năm chị mười lăm tuổi, chị cũng từng tìm cách tự sát."

"là vì áp lực học hành sao ?"

"không. là vì chị cảm thấy quá bất lực. chị ghét cảm giác bị đối xử như con ghẻ. chị ghét nhìn thấy mẹ chị bị bố dượng khinh thường và đánh đập. bà ấy rất thương chị. năm bố chị mất, mẹ chị từng tìm cách để đi theo bố. nhưng rồi bà nhận ra, bà không chỉ có một mình, bà còn có chị. thế nên, bà đã gạt hết nỗi đau để tiến thêm bước nữa. nhưng gia đình mới lại không được tốt đẹp . . ."

"mẹ chị bị bố dượng đánh đập mỗi khi ông ấy say rượu. dần dần bà trở nên trầm cảm, cứ suốt ngày chiu rúc trong phòng. nhìn bà vì chị mà phải đau khổ như thế, chị đã quyết định biến mất khỏi thế giới này. khi đó chị đã nghĩ nếu chị chết thì mọi thứ sẽ chấm dứt thôi. nhưng khi chị đứng trước cầu tối hôm đó, chị lại nhớ đến mẹ, nếu chị rời đi, bà ấy sẽ lại càng đau khổ, càng cô độc. thế nên chị đã không nhảy xuống."

"vậy mọi thứ hiện tại có ổn không ?"

"không hẳn là tốt. nhưng cũng không phải là tồi tệ. đừng nói về chuyện của chị nữa, em tự tử vì áp lực học hành sao ?"

"bố mẹ luôn muốn em trở nên thật ưu tú, thật tài giỏi. họ muốn được nhìn thấy những tấm bằng khen xanh đỏ và được nghe những lời khen ngợi của người khác. nhưng em chưa từng cảm nhận được bất kì sự quan tâm nào từ họ. cuộc đời em chỉ có học và học . . ."

chaeyoung chẳng thể nào chặn được những dòng nước nóng hổi chảy ra từ khóe mắt. em ôm gối, cắn chặt môi, đôi vai yếu ớt dần run rẩy.

"được rồi, đừng nói nữa. chị hiểu mà. đây, dựa vào vai chị, đừng khóc nữa. không sao hết, ổn cả rồi."

"em biết không, dù hai chúng ta tự tử bởi hai lí do riêng. nhưng nghĩ kĩ lại thì cũng có chút giống nhau đấy. chị nghĩ là bố mẹ em cũng vì muốn tốt cho em, muốn em lớn lên thật giỏi giang và thành đạt. họ vất vả ngược xuôi suy cho cùng cũng chỉ vì muốn cho em những điều tốt nhất. họ chỉ lạc trong guồng quay máy móc của đồng tiền mà nhất thời quên đi cách quan tâm. em bỏ đi thế này, bố mẹ em chắc chắn đang rất lo lắng. thế nên, chaeyoung à, nghe chị, đừng tìm cách để chết nữa. em phải sống vì bản thân, vì tương lai phía trước và vì cả sự hi sinh của bố mẹ em nữa."

"tối lắm rồi. hay là . . . mình đi phượt xuyên đêm nay đi. chị sẽ cho em thấy cuộc sống vẫn còn nhiều thứ rất tuyệt vời mà em đã bỏ lỡ."

"đừng buồn nữa. em hãy lấy cục buồn đó ra rồi quăng thật xa, xa ơi là xa, xa tít bên kia luôn. ờm  thôi . . . nói nãy giờ đau họng quá, đi làm vài cốc smoothe xoài rồi hẳn đi phượt được không ?"

°°°

sau khi đọc bài báo về vụ tử tử của cậu nam sinh kia, tớ bỗng nhiên muốn viết ra cái này. tớ nhận ra ngoài kia cũng có không ít những bạn đã từng nghĩ đến ý định tự sát. tớ viết rất vội và tớ cũng nghĩ là nó không hay đâu, nhưng ít ra tớ cũng nhẹ lòng đi rồi.

END.
21:05 20180414

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net