Câu chuyện thứ 1: Một giấc mộng xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngày 23 tháng 01 năm 2020

 Tác giả: Phù Du

 Tôi vừa đặt lưng xuống nệm đã chìm vào giấc ngủ, đầu cứ nặng dần, ý thức một mảnh mông lung.

 Tôi thấy mình đang đứng trên đường quốc lộ, hai bên đường là rừng cây tối tăm, cành cây vươn dài như những bàn tay ma quái, nó vươn đến đâu, bóng râm che mất ánh sáng đến đấy. Tôi nhìn chằm chằm nơi bóng râm ngự trị, khí đen quanh quẩn uốn lượn, tiến gần về phía tôi thêm một chút.

 Sự sợ hãi bao trùm lấy tôi, bóng tối thêm đậm đặc như muốn hóa thành thực thể. Âm thanh khàn khàn đứt quãng từ sâu thẳm trong rừng vọng ra, đó là một loại ngôn ngữ quái dị, tôi ngạc nhiên vì mình có thể hiểu được. Thứ gì đó ở phía bên kia bóng tối đang gọi tôi, ngữ điệu càng lúc càng dồn dập, "nó" muốn tôi mau chóng tiến vào khu rừng, "nó" đã chờ ở đây từ rất lâu rồi.

 " Tao không muốn, mày rốt cuộc là thứ gì? Tại sao mày cứ ở trong giấc mơ của tao thế hả?!"

 Tôi hét lên, lần này tôi thực sự tức giận. "Nó" lại tiến vào giấc mơ của tôi, gọi tôi bằng giọng điệu tôi thích nhất, tôi sợ mình nhịn không được tò mò mà rơi vào cái bẫy của "nó".

 Tôi lùi lại một bước, dáo dác nhìn bốn phía, đường quốc lộ trống vắng không một bóng người, gió lạnh từng đợt như lấy tôi làm trung tâm mà thổi. Không trung một màu xanh thẫm, lộ vẻ tối tăm mờ mịt.

 Trong khi tôi còn hoang mang, không biết tại sao mình lại ở nơi này, tiếp theo mình phải làm gì thì một bóng người xuất hiện.

 Anh ta như bước ra từ hư không , trên người khoác một chiếc áo gió màu đen dài, trùm kín cả đầu, dưới chân là một đôi giày da có dây thắt, tổng thể nhìn không có gì lạ. Anh ta tiến về phía tôi, ngẩng đầu nhìn thẳng, tôi chạm mắt với anh ta.

 Má ơi soái dã man, tôi ngắm đến muốn thành hoa si luôn rồi. Đang chìm đắm trong nhan sắc tựa nam thần của anh ta, anh ta bỗng thốt lên một câu khiến tôi lạnh tỉnh.

 " Chờ em lâu rồi."

 Anh ta chính là "nó" !! 

 Quản anh ta đẹp hay không, tôi chỉ biết nếu bây giờ mình mà không chạy thì chắc chắn sẽ chết.

 Tôi quay người, liều mạng chạy. Chạy được một đoạn lại nhìn về phía sau, anh ta vẫn cứ nhàn nhã bước chậm, bộ dáng thong dong khiến người ta phát ghét. Lần nào tôi quay đầu nhìn cũng thấy cảnh tượng như vậy. 

 Tôi cảm thấy mình bị khinh thường cực nặng, khuôn mặt tươi cười của anh ta khiến tôi có suy nghĩ mình sẽ chạy không thoát.

 Chạy mãi, chạy mãi, chẳng lẽ tôi phải chạy đến khi thoát khỏi giấc mơ này sao? 

 Tôi chợt nhìn thấy không xa có một sở cảnh sát, có phải chạy vào đấy là thoát được không? Tôi tự hỏi.

 Sở cảnh sát có vẻ đông đúc, tiếng nói cười ồn ào không dứt, người ra người vào đều mặc một bộ đồng phục màu xanh, nghiêm trang có thừa.

 Vừa bước vào cửa, tôi không khỏi hoảng hốt nhìn xung quanh, "nó" đã biến mất, có lẽ tôi đã thoát khỏi nó. 

 Chưa kịp cười thỏa mãn, người đàn ông ngồi sau bàn làm việc đã cất tiếng nghiêm nghị, ra lệnh với đám người đứng sau lưng tôi:

 " Bắt cô ta lại."

 Tôi: "???!!!!!!". Rất muốn văng tục chửi thề!

 Có chuyện gì vậy anh trai? Tôi một không giết người, hai không ăn cướp, vì cái gì mà bắt tôi?

 Tôi không muốn nằm mơ nữa, tôi cố gắng nhéo mình thật mạnh, còn tự tát mấy cái cho tỉnh, nhưng cũng chỉ là trong mơ, không đau không ngứa, tức đến muốn qua đời tại chỗ.

 Hên là bên trái có cái cửa sổ đang mở, còn không có song sắt, tôi phi thẳng người ra ngoài rồi tiếp tục hành trình chạy trốn =)))

 Bạn có hiểu cái cảm giác bị một đám đông đuổi theo đằng sau không, có cảm giác như mình rơi nhầm vào kịch bản mạt thế ấy.

 Khóc ngập cả một thành trì!

 Chân càng ngày càng nặng giống như đeo thêm quả tạ, tôi cố dùng sức lết tiếp. 

 Đảo mắt một cái đã thấy mình đang đứng trong sảnh lớn của khách sạn, bốn phía trang hoàng lộng lẫy, sàn nhà phản chiếu ánh sáng lóa mắt, nhưng lại không một bóng người.

 Tôi: "......"  Chuyển cảnh nhanh quá chưa kịp thích ứng.

 Nơi này quá thanh tĩnh, bước chân nện trên sàn phát ra âm thanh "cộp...cộp", tôi do dự một lát, vẫn quyết định đi tiếp xem sao.

 Trước mặt tôi là cánh cửa phòng số 207, tôi không hiểu tại sao mình dừng lại, con số này có gì đặc biệt chăng?

 Khi tôi chuẩn bị quay người đi tiếp, bỏ qua căn phòng khiến tôi cảm thấy quỷ dị, âm thanh bước chân dồn dập chợt phát ra. 

 Má nó! Thế mà còn đuổi kịp mình.

 Lúc kịp định thần lại thì tôi đã bước vào trong căn phòng số 207, bóng tối bao trùm khắp nơi, men theo đôi giày của tôi dần tiến lên trên, giống như muốn nuốt chửng tôi, đem tôi hòa cùng một thể với nó.

 Tôi vội vã sờ soạng công tắc.

 " Tách." Cả căn phòng sáng sủa hẳn lên.

 " Ô....!!!"

 Trên giường King size đỏ sẫm là thân ảnh một người đàn ông với trang phục cổ đại, làn da trắng nõn như ánh trăng ngoài cửa sổ, cả người tản ra một loại khí tức nhu hòa vô hại. Tôi nhìn không rõ mặt anh ta, tôi thực sự không thích loại cảm giác mông lung này, bước chân chậm rãi tiến lại gần.

 Đường nét khuôn mặt hoàn mỹ như được Thượng đế chính tay điêu khắc ra, lông mi dài đậm để lại bóng râm dưới mí mắt, môi dưới đầy đặn đỏ thắm như máu, đẹp đến quỷ dị.

 Tôi rõ ràng cảm thấy sợ hãi, lại không khống chế được bản thân, con thú háo sắc trong người tôi thức tỉnh rồi.

 Tôi run run leo lên giường, tay khẽ khàng chạm vào trước ngực anh ta, một luồng khí mát lạnh truyền thẳng vào xương cốt.

 Lồng ngực trắng nõn, chạm vào có chút cứng rắn, tôi đã cởi được áo của anh ta rồi.

 Chỉ muốn phỉ nhổ chính mình, tôi đang làm cái gì thế này?

 Khi tôi vừa chạm vào bụng dưới, có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi.

 " :)))" Đây chính là biểu cảm của tôi khi đó.

 Sàm sỡ người ta mà bị phát hiện thì nói cái gì cho ngầu mà không mất thể diện đây hả mọi người.

 Tôi hoảng hốt nhìn lên, anh ta tỉnh rồi, đôi môi mím chặt như đang ẩn nhẫn chịu đựng.

 Trong suốt 18 năm cuộc đời, tôi chưa từng rung động với ai, cảm tình của tôi quá nhạt khiến cho người khác cảm thấy tôi rất vô tâm vô phổi.

 Nhưng hôm nay, vừa nhìn thấy đôi mắt đen nhánh trong suốt, lông mi hơi cụp xuống như có chút ủy khuất, tim tôi trật mất một nhịp.

 Chết tiệt!

 Hôm nay tôi nhất định phải ngủ anh ta, ngày mai tôi đủ 18 rồi, cứ coi như món quà sinh nhật đi.

 Mỹ vị trước mắt, bỏ qua chính là không phải con gái tốt.

 Cơn đau ập đến, đau giống như không phải mơ vậy, tôi mơ màng nhìn khuôn mặt kiều diễm dưới thân, anh ta thấp giọng thở dốc, ngay cả thở dốc cũng đẹp như vậy, môi kiều nộn hé mở, màu đỏ ửng động tình lan tràn khắp thân thể, ánh mắt liễm diễm tràn đầy xuân sắc.

 Tôi không có kĩ năng gì hết, chỉ làm theo bản năng nguyên thủy, đợi cơn đau qua đi, thích thú đùa nghịch thân thể anh ta.

 Eo thon dài cứng rắn, đường nhân ngư xinh đẹp, từng khối cơ bụng lộ rõ, tôi tham lam sờ soạng không biết mệt.

 Cả quá trình đều là tôi chủ động, thỉnh thoảng thấp giọng ngâm nga thoải mái.

 Đôi lúc có xúc động muốn hôn lên môi anh ta, nhưng tôi đã kiềm chế lại, vì trong những giấc mơ trước kia, nếu tôi dám hôn người nào, giấc mơ ấy liền kết thúc.

 Thể lực của tôi dần tiêu hết, liền nằm rạp trên người anh ta, nỉ non vài câu:

 " Anh thích cảm giác này không, lúc khác lại làm một lần nữa nhé." 

  Anh ta đỏ bừng mặt, trừng mắt nhìn tôi. Tôi cười khúc khích, trêu đùa mấy anh trai ngây thơ thực thú vị.

 Khi anh ta có ý định lật người đổi vị trí, tôi kịp thời tránh ra. Xin lỗi, tôi chỉ thích nằm trên thôi, phải ủy khuất anh rồi.

 Quần áo bị ném trên sàn nhà, tôi lưu loát cầm lên mặc vào, cả người chỉnh tề như chuyện gì cũng chưa xảy ra.

 " Đây là lần đầu của ta."

 Âm thanh trầm thấp mang chút khàn truyền đến, có vẻ dư vị vừa rồi vẫn chưa tan đi.

 Tôi khựng lại, thực ra đây cũng là lần đầu của tôi, nhưng anh ta nói vậy là có ý gì.

 " Nàng phải chịu trách nhiệm, chúng ta kết hôn đi."

 Đúng là sét đánh giữa trời quang, tôi vội vàng phản bác.

 "Không được, kết hôn cái gì, chỉ là ngủ một giấc thôi mà, anh coi như bị chó cắn một cái là được."

 Vừa dứt lời tôi liền cảm thấy có gì đó sai sai.

 Không kịp suy nghĩ lại xem sai ở đâu, gió lớn gào thét từ ngoài cửa sổ táp thẳng vào mặt, anh ta đã mặc quần áo nghiêm chỉnh ngồi ở mép giường.

 "Nàng không có quyền từ chối."

 Xung quanh căn phòng xuất hiện những bóng đen đáng sợ, chúng nó cứ hét lên: "Chịu trách nhiệm đi, chịu trách nhiệm đi...."

 " Không! Chịu cái gì, không chịu gì hết, tôi muốn về nhà!"

 Anh ta liếc nhìn tôi, đôi mắt trở nên đen kịt, con ngươi đỏ thẫm như sắp chảy ra máu.

 Tôi muốn khóc, mẹ ơi!

 Rốt cuộc bây giờ hối hận có còn kịp không.

 Tôi đã làm cái gì thế này, đó chính là quỷ mà, sao tôi lại dám cưỡng bức một con quỷ chứ.

 " Xin lỗi, tôi chính là cầm thú không bằng, anh tha cho tôi lần này đi, lần sau có chết tôi cũng nhất định không gặp lại anh."

 Anh ta đứng bật dậy, có vẻ càng thêm tức giận, tôi lại nói sai cái gì rồi sao.

 Rất muốn khóc.

 Anh ta vươn bàn tay ra chỉ vào trái tim tôi, móng tay cũng màu đỏ tươi dài nhọn, tôi có ảo giác chỉ cần anh ta chạm nhẹ một chút, liền có thể đâm thủng trái tim tôi.

 " Muộn rồi, một là gả, hai là chết, nàng chọn đi."

 Đừng nói nhẹ nhàng như thế chứ, tôi sợ muốn điên rồi đây này.

 Một ý nghĩ chợt lướt qua trong đầu tôi, có cách rồi!

 Tôi rướn người về phía trước, ở trên môi anh ta hôn nhẹ một cái, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên mộng bức của anh ta mà cười nhếch mép, nhắm lại mắt.

 Mở mắt ra, tôi đã thoát khỏi giấc mơ rồi.

 Ánh sáng từ đèn ngủ mờ nhạt chẳng thể soi rõ thứ gì, phòng ngủ của tôi ở tầng hai, cái giường nằm cạnh cửa sổ, tôi bật dậy, dựa lưng vào song cửa thở dốc, có cảm giác như vừa thi chạy xong, chân tay rã rời, trên trán chảy ra mồ hôi.

 Ngoài cửa sổ một mảnh đen nhánh, không trăng không sao, tối tăm như ánh mắt của ác quỷ.

 Gió lạnh lùa vào phòng, luồn qua bàn tay đang đặt trên song cửa của tôi, cảm giác như có thứ gì đó nắm lấy tay tôi, tôi rùng mình rụt tay vào trong chăn.

 Ngồi một lát để cho thanh tỉnh, tôi mò mẫm điện thoại, hiện đã hơn 4 giờ sáng, phóng mắt ra ngoài là cả một vùng tĩnh lặng không một chút tiếng động.

 Nhìn tôi bình tĩnh vậy thôi, chứ thật ra tôi đang gào thét trong đầu.

 Tại sao mình lại ngu như vậy, tại sao lại làm ra chuyện khó có thể miêu tả như vậy, là bản thân quá thiếu hơi trai hay sao?!!!

 Biết vậy tôi đã ở lại với chú cảnh sát, dù sao người ta cũng đẹp trai ra dáng lắm, ngủ với người ta còn hơn lăn lộn với một con quỷ.

 Chỉ trách sao nhan sắc của con quỷ đó quá hợp khẩu vị của tôi.

 Mong đây chỉ là giấc mơ, làm ơn đừng thật sự đụng phải thứ gì không sạch sẽ.

 (Có vẻ tôi bị ám ảnh với cái cửa sổ, trong mọi giấc mơ của tôi nó đều xuất hiện, tôi không hiểu nó có ý nghĩa gì đối với tôi, đôi khi nó là cánh cổng dẫn tôi thoát khỏi giấc mơ hiện tại, nhưng lại bước vào giấc mơ khác, đôi khi lại là lối thoát khỏi hiểm cảnh.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net