Chương 16: Cuộc sống ở Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháp thuật có nhiều thứ phải học hơn tôi tưởng. Khác với mấy trường học bên Muggle, họ chỉ cho học hầu hết là lý thuyết, ít áp dụng thực hành. Ở Hogwart, chúng tôi được học thực hành nhiều hơn, cũng có thể áp dụng hầu hết những môn học vào trong đời sống. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi không cần phải học lý thuyết. Có một môn học duy nhất trong trường mà chúng tôi chỉ cần ghi ghi chép chép, không cần dùng đến phép thuật, đó là môn "Lịch sử Phép thuật" do giáo sư Binns- một con ma giảng dạy. Khác với các môn học còn lại, có thể tạo niềm say mê học tập đối với học sinh, môn Lịch sử Phép thuật chỉ khiến cho học sinh thêm buồn ngủ, người duy nhất trụ nổi không ngủ gật trong lớp học này là Hermione Granger và Draco Malfoy.
Nếu nói đến lớp học làm tôi cảm thấy hứng thú nhất thì có lẽ là lớp học biến hình của giáo sư McGonagall và lớp học độc dược của giáo sư Severus Snape. Hai lớp đó học rất khó, hầu như học sinh nào cũng sợ hai lớp đó, chỉ riêng mình tôi và Hermione là ngoại lệ. Có lẽ bởi vì tôi có năng khiếu với môn biến hình và môn độc dược nên tôi không thấy hai môn đó khó lắm, chỉ cần thật tập trung là làm được ngay. Một phần tôi thích hai lớp học này nhất là bởi vì hôm đấy Slytherin phải học cùng Gryffindor, tôi có thể gặp lại Harry Potter. Cậu bé hình như không có năng khiếu trong hai môn học này lắm, lần nào tôi cũng thấy cậu bé bị trừ điểm nhà trong hai lớp này.
Nếu như lớp Lịch sử Phép thuật khiến tôi buồn ngủ, thì lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám lại là ví dụ ngược lại. Trong lớp này, tôi luôn phải cảnh giác 24/24. Bạn không thể tưởng tượng được trong suốt cả giờ học, giáo sư Quirrell tức Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai cứ nhìn tôi chòng chọc muốn lòi hai con mắt. Cái nhìn "thân thương" đến mức làm tôi nổi hết da gà. Tôi thực sự không hiểu tôi đã làm gì để "Chúa tể Hắc ám" chú ý tôi đến thế? Mỗi khi lớp học này kết thúc, tôi đều là kẻ chạy chối chết ra ngoài đầu tiên.
Tôi đâu phải bộ ba nhân vật chính, tôi cũng không có "Tác giả đại nhân" bảo kê, vậy nên nếu tôi - một nhân vật qua đường nhỏ bé, bị "Boss bên phản diện" để ý thì điều đó đồng nghĩa với việc tôi chết là cái chắc.
Tôi chưa muốn chết! Làm ơn tha cho tôi!
Thế nên về cơ bản mà nói trừ môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám ra những môn học còn lại với tôi đều rất ổn.
Cuộc sống ở Slytherin khá là cô độc. Những Slytherin khác có vẻ không thích sự hiện diện của tôi lắm , họ không hoàn toàn mặc kệ tôi nhưng cũng chẳng thèm để tâm đến tôi. Nói trắng ra tôi có cảm giác mình bị cô lập. Người duy nhất trong Slytherin trước đây từng quan tâm đến tôi là Draco Malfoy vì vụ việc lần trước nên cũng không thèm để ý tôi nữa. Mỗi lần nhìn thấy tôi mặt cậu bé đều xị lại, cố tình quay ra chỗ khác. Ở Slytherin, sự tồn tại của tôi còn mờ nhạt hơn cả sự tồn tại của một con ma.
Dạo gần đây tôi không gặp được Harry, cậu bé bây giờ rất bận rộn, giờ đây cuộc sống giữa tôi và cậu bé hoàn toàn khác nhau một trời một vực, nhịp sống hiện tại của Harry rất sôi nổi, cậu bé vô cùng năng động, nổi bật dưới ánh mặt trời, sống đúng với lứa tuổi nhiệt tình, đáng yêu mà năng nổ vốn có của cậu bé. Tôi vừa vui vừa buồn khi nghĩ đến việc Harry sống rất tốt mà không cần tôi.
Có thể bạn nghĩ rằng cuộc sống như thế này sẽ khiến tôi cảm thấy buồn chán, cô đơn nhưng bạn nhầm rồi. Trái lại thì đúng hơn, tôi rất yêu thích cuộc sống hiện tại. Cuộc sống bình thản không chút sóng gió, mỗi ngày trôi qua đều nhẹ nhàng, êm đềm như dòng suối mát. Được sống bình yên thế này đối với tôi mà thật quá đỗi hạnh phúc.

...
Trước đây Harry vẫn nghĩ rằng trên đời này không có thằng nào đáng ghét hơn Dudley, cho đến khi cậu gặp Draco Malfoy. Tuy nhiên lúc đầu, học sinh năm thứ nhất của nhà Gryffindor chỉ phải học chung với học sinh Slytherin mỗi môn độc dược, nên Harry cũng không đụng chạm nhiều với Malfoy. Nếu có thì cũng không có gì nghiêm trọng lắm xảy ra. Cho đến lúc có thông báo mới dán trong phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor. Học sinh năm nhất Gryffindor đọc xong thông báo đều kêu trời kêu đất hết cả lên.
Trên thông báo viết:
Những tiết học Bay sẽ bắt đầu vào thứ Năm - và đám nhà Gryffindor phải học chung với đám nhà Slytherin.
Ron rầu rĩ kêu lên:
_" Ôi trời ơi, chẳng lẽ hết nhà để xếp rồi hay sao mà Gryffindor lại bị xếp học cùng đám Slytherin thế này? Phải học môn Độc Dược cùng bọn đó là quá đủ rồi."
Harry im lặng không nói gì. Trong lòng cậu bé hiện giờ vui buồn đang đánh nhau dữ dội. Vui là vì tiết học Bay - tiết học cậu bé đã mong chờ từ lâu rút cuộc cũng đến, hơn nữa cậu còn được gặp Kathy. Dạo này cậu chẳng thể nói chuyện với Kathy tẹo tèo teo nào. Dù có gặp nhau ở lớp Độc Dược vào ngày thứ Sáu nhưng cũng chỉ kịp trao cho nhau nụ cười chào buổi sáng, thậm chí còn không thể mở miệng chào nhau một câu tử tế. Phần còn lại trong lòng cậu bé buồn là vì nếu cậu gặp được Kathy thì cậu cũng phải gặp lại cái bản mặt đáng ghét của thằng Malfoy. Ai mà chẳng biết thằng Malfoy suốt ngày ba hoa về khả năng bay lượn đỉnh cao của nó, thậm chí nó còn kể rằng có lần nó kịp thoát hiểm trong gang tấc khi bị dân Muggle truy đuổi bằng trực thăng. Không cần đến giờ học Bay cũng biết thằng Malfoy chắc chắn sẽ cười nhạo cậu vì cậu không biết cưỡi chổi bay.
....
Tôi vừa nhận được một thông báo bất ngờ: Bắt đầu từ thứ năm, tiết học Bay, học sinh Slytherin sẽ học cùng với Gryffindor. Tôi rất mừng vì số lần tôi có thể gặp Harry đã tăng lên. Theo như tôi nhớ trong nguyên tác Harry là một tay cưỡi chổi xuất sắc, đến mức cậu bé được gia nhập đội Quidditch khi mới chỉ là học sinh năm nhất. Tài năng cưỡi chổi của cậu bé có lẽ là được di truyền từ người cha của cậu, ông James Potter - một tầm thủ giỏi.
Mặc kệ những dòng suy nghĩ rối rắm của mỗi người, thời gian vẫn cứ thế trôi không hề chậm lại. Tiết học Bay vào thứ Năm có người mong chờ có người không rút cuộc cũng đến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net