Chương 24: Tôi không muốn chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ướt!
Đó là cảm giác duy nhất của tôi lúc này. Như thể vừa rửa mặt xong vậy, toàn bộ khuôn mặt ướt đẫm toàn nước là nước.
Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi không nhớ nổi nữa.
Khuôn mặt bàng hoàng của Harry, sự sợ hãi của Draco, tiếng hét chói tai của Hermione và những tiếng động hỗn loạn khác là mảnh kí ức cuối cùng trước khi tôi ngất đi vì đau đớn.
Tôi thử mở mắt, phải mất một lúc nhưng tôi vẫn làm được.
Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi khi tỉnh lại là đôi mắt mèo màu vàng lấp lánh đang nhìn tôi chằm chằm.
_" Ely?..." Tôi khó hiểu lẩm bẩm.
Con mèo lười này sao lại ở đây? Đáng lý ra nó phải ở trong phòng ngủ chứ?
Trông thấy tôi mở mắt, Ely lập tức ngồi thẳng dậy, vểnh tai tiến tới, cái lưỡi nhám của nó bắt đầu càn quét mặt tôi. Thì ra cảm giác ướt át ban nãy là do nước dãi mèo.
Mà tôi đang ở chỗ nào?
Tôi muốn ngồi dậy nhìn xung quanh xem mình đang ở đâu nhưng không thể, cả người uể oải không chút sức lực.
_" Cậu tỉnh rồi à? Đừng lo, cậu đang ở bệnh xá." Một câu trả lời cất lên giải đáp cho thắc mắc của tôi.
Thì ra là ở bệnh xá, thảm nào tôi ngửi thấy mùi thuốc. Do tầm nhìn hạn chế nên tôi không hề biết cạnh mình có người. Theo giọng nói, tôi liếc mắt nhìn sang bên cạnh.

Mái tóc bạch kim luôn được chải chuốt cẩn thận, khuôn mặt nhợt nhạt suốt ngày tỏ vẻ nghiêm nghị bắt chước thành ông cụ non, cả đôi mắt luôn tỏ vẻ kiêu ngạo kia nữa. Không phải là Draco thì là ai.
Nhìn qua thì tưởng Draco bình thường nhưng nếu chịu để ý kỹ mới thấy quầng thâm quanh mắt cậu bé đậm cỡ nào.
Tôi nghiêng đầu, khàn giọng nói với Draco:
_" Draco, đỡ tôi ngồi dậy với."
Draco không nói không rằng, ngoan ngoãn giúp tôi ngồi dậy, thậm chí còn chu đáo đến nỗi kê giúp tôi một cái gối sau lưng. Nếu là bình thường Draco đã nổi quạu ầm lên vì tôi dám sai khiến cậu ta rồi. Một Draco ngoan ngoãn tĩnh lặng thế này thật khiến tôi hơi rợn gáy.
_" À ừm... Draco..." Vừa mở miệng định hỏi chuyện Draco đã cắt ngang bằng cách dúi vào tay tôi cốc nước ấm.
_" Uống nước xong hẵng nói."
_" À, Cảm ơn." Tôi lóng ngóng nhận lấy.
Tình huống này có chút kỳ lạ. Giống hệt khung cảnh đứa con dâu đáng thương đang cố lấy lòng bà mẹ chồng khó tính vậy...
Trong đầu vừa xuất hiện tràng cảnh khủng bố ấy, tay cầm cốc nước của tôi liền run lên, phần vì đau phần vì sợ. Ngoài mặt thì tôi không biểu hiện nhưng thực ra sâu trong cõi lòng tôi đang hoảng hốt gào thét:
(Cậu biết ơn tôi vì tôi đã "cứu mạng" cậu cũng dễ hiểu thôi nhưng làm ơn trở về trạng thái bình thường dùm cái, cậu đang làm tôi sợ đấy.)
Tôi nhắm mắt uống một ngụm nước để đè xuống nỗi sợ trong lòng. Nước ấm giúp cổ họng của tôi thoải mái hơn hẳn, thần trí cũng tỉnh táo và bình tĩnh hơn nhiều. Lấy lại trạng thái cân bằng thành công, tôi đổi giọng nghiêm túc hỏi:
_" Tôi ngất đi bao lâu rồi?"
_" Hai ngày!"
_" Sau khi tôi ngất đi chuyện gì đã xảy ra? Bọn Harry không sao chứ?"
_" Các giáo sư đã tới và khống chế con quỷ khổng lồ ngay sau khi cậu ngất đi. Tất cả mọi người đều ổn, không ai bị thương trừ cậu..." Draco ngừng một giây rồi nói tiếp:
_" Cậu bị gãy tổng cộng bốn cái xương sườn và toàn bộ xương tay trái. Nếu mọi người không kịp thời đưa cậu vào bệnh xá thì có lẽ bây giờ cậu đã..."
Draco không nói nữa, cậu bé mất tự nhiên quay mặt ra chỗ khác, bóng đen che khuất đi đôi mắt. Tôi có thể cảm nhận được bi thương ngập tràn trong đôi mắt kia. Mặc dù Draco không nói ra chữ cuối cùng nhưng mọi người ai cũng biết chữ đó là chữ gì.
Tôi và Draco không ai nhìn ai, không khí vì cái chữ kia mà trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Không chịu nổi bầu không khí này thêm nữa, tôi hạ lệnh "đuổi khách":
_" Tôi mệt rồi, cậu về trước đi."
Nói xong tôi mặc kệ Draco có đi hay không, quay lưng ôm Ely giả vờ ngủ. Draco biết tôi không ngủ thật nhưng vẫn đứng dậy, xoay người rời đi. Tôi tưởng cậu bé cứ thế mà đi thôi không ngờ đi đến cửa bệnh xá cậu bé liền dừng lại nói:
_" Kathy, cảm ơn cậu!" Thực sự cảm ơn vì đã cứu tôi.
Tiếng bước chân loạt xoạt vang lên nhỏ dần rồi biến mất, đợi cho đến khi tất cả mọi thứ trở nên yên lặng tôi mới từ từ mở mắt ra.
Lần chạm trán với quỷ khổng lồ vừa rồi chính là lần tôi tiến gần đến Thần Chết nhất. Mặc dù tôi biết con người rồi ai cũng sẽ phải chết nhưng chỉ cần nghĩ tới việc bản thân mình suýt mất mạng, cả người liền mất khống chế run lên bần bật. Nỗi sợ hãi bỗng tăng cao đột biến khiến tôi gần như không thể kiểm soát. Trái tim điên cuồng nhảy nhót trong lồng ngực, mạnh đến nỗi tôi có thể nghe thấy rõ ràng nhịp đập điên loạn của nó. Tôi tóm Ely vào lòng, siết nó thật chặt như thể nó là sợi dây cứu mạng cuối cùng, cảm nhận được hơi ấm từ nó, cảm nhận được sự mềm mại từ bộ lông của nó mới chắc chắn rằng mình chưa chết, rằng mình vẫn còn sống.
_" Ổn rồi, ổn rồi. Mình vẫn còn sống. Mình chưa chết. Mình vẫn còn sống... Mình vẫn còn sống..." Lặp đi lặp lại không biết bao lần, tôi nằm co quắp trong nỗi sợ, cố tự an ủi mình nhưng chẳng khá hơn bao nhiêu.
Tôi hoàn toàn bất lực nhìn nỗi sợ nuốt chửng bản thân mình. Con cừu nhu nhược làm sao có thể chống lại con sói gian ác.
Những giọt nước mắt " tham sống sợ chết" vốn phải được kìm chế nay lại không ngừng tuôn ra. Không cứ gì tốt xấu, không phân biệt giàu nghèo, Phù thủy hay Muggle, ai chả có lòng "tham sống sợ chết", đến cả tên trùm xấu xa Voldemort cũng không phải ngoại lệ kia kìa.
Rất lâu sau này, mỗi khi nhớ lại ngày hôm nay, tôi vẫn còn cảm thấy rùng mình sợ hãi bởi sự cô đơn của mình khi đó. Tôi của khi ấy thực sự rất ngu ngốc...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net