Chương 26: Bí mật chôn giấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 11 tới đồng nghĩa với việc mùa đông cũng tới. Bầu trời trở nên trong hơn mọi khi và lạnh căm lại. Những bông tuyết đầu mùa không biết từ lúc nào đã rơi xuống, phủ đầy mặt đất. Ngọn núi quanh trường đổi màu xám xịt và mặt hồ se cứng tựa như tấm gương thép khổng lồ.
Trong lúc mọi người đang tận hưởng cái khí lạnh đầu đông và niềm hào hứng bất tận cho trận Quidditch sắp tới thì tôi lại tách mình ra một không gian riêng, yên lặng hưởng thụ khoảng thời gian nhàn rỗi hiếm có.
Việc bị gãy tổng cộng 4 cái xương sườn và toàn bộ xương tay trái khiến tôi phải nằm trên giường một thời gian, đại khái là gần một tháng. Tôi cảm thấy may mắn vì mình đang trong ở thế giới phù thủy, bởi vì đối với họ thương tích này của tôi không được tính là quá nghiêm trọng, chỉ hơi nặng chút thôi, họ có thể chữa tôi khá dễ dàng. Thử đổi lại thế giới Muggle xem, chưa nói đến xương tay trái chỉ cần 4 cái xương sườn bị gãy thôi cũng đủ giết tôi rồi.
Tôi chắc chắn sẽ nói rằng khoảng thời gian này thật yên bình nếu không có sự góp mặt của Harry và Draco. Trong vòng gần hai tuần vừa qua, Harry và Draco thường xuyên chạy đến bệnh xá thăm tôi, cứ kết thúc buổi học là họ lại tới, vậy nên việc hai cậu bé liên tục chạm mặt nhau cũng là điều dễ hiểu... Nhưng làm ơn... Đừng có mà cãi nhau!
Hai tên này "ngũ hành tương khắc", chẳng khác gì nước với lửa, cứ gặp mặt là cãi nhau, hở ra một tí là cãi nhau, mà mỗi lần cãi nhau toàn cãi đến long trời lở đất, thẳng cho đến khi bị bà Pomfrey mời ra ngoài vì lý do gây mất trật tự bệnh xá mới chịu thôi. Việc nhìn Draco và Harry đấu khẩu mỗi ngày "vinh dự" trở thành thú vui "tao nhã" mới của tôi. (Dù trong lòng tôi chẳng hề mong muốn điều đó)
...
_" Kathy, cậu có nghe mình nói gì không đấy?" Ron hét vào tai tôi làm tôi giật nảy cả người.
Do mải mê suy nghĩ, tôi quên mất còn có người ở bên cạnh mình. Tôi vội cười chữa ngượng, nói:
_" À à, có chứ, cậu nói tiếp đi!"
Ngoài Harry với Draco thường xuyên đến thăm tôi ra thì Ron và Hermione cũng thỉnh thoảng theo chân Harry đến. Từ sau lần gặp mặt hồi đầu năm, dù tôi có là một Slytherin, quan hệ giữa tôi với Ron vẫn rất tốt. Nhưng Hermione thì ngược lại, cô bé có vẻ khá e dè trước tôi, xuyên suốt cả buổi nói chuyện Hermione chỉ nói đúng hai câu " xin chào" và " tạm biệt" rồi ra về.
Thấy tôi "sắc mặt không đổi" trợn mắt nói dối, Ron liền bĩu môi lườm tôi xong tiếp tục câu chuyện dở dang:
_" Nói tóm lại Quidditch là một môn thể thao vô cùng nổi tiếng trong thế giới phù thủy bọn mình. Nó được xem là một trò chơi cực kì khó nhằn, nhưng lại rất được ưa chuộng, một trò chơi mang tính đồng đội cao và được chơi trên khắp thế giới phù thủy. Trong một trận đấu, mỗi đội sẽ có bảy người cưỡi chổi bay thi đấu, sử dụng bốn quả bóng và trên sân có tất cả sáu mục tiêu ghi điểm hình vòng tròn..."

Tôi "câu hiểu, câu không" ngơ ngác lắng nghe Ron giảng giải về bộ môn thể thao mang tên Quidditch. Dạo gần đây, cả trường Hogwarts sục sôi lên vì mùa bóng Quidditch đã bắt đầu. Trận đấu đầu tiên sẽ diễn ra ngay trong thứ bảy tuần sau, trận nhà Slytherin gặp Gryffindor.
Mặc dù trong loạt truyện Harry Potter, tác giả J. K. Rowling đã viết rất nhiều về bộ môn thể thao này nhưng tôi chưa bao giờ thực sự chú ý đến Quidditch cả, phần vì lười, phần vì tôi không thích thể thao cho lắm. Ký ức duy nhất về Quidditch mà tôi nhớ là chuyện Harry trở thành Tầm Thủ ngay khi mới học năm nhất.
_" Kathy!" Ron một lần nữa gọi hồn tôi trở về trong mớ suy nghĩ mơ màng.
_" Ơ, cái gì?" Tôi nhìn Ron, bỗng hơi bất an khi thấy ánh mắt của cậu bé chợt trở nên thật ranh mãnh.
Ron sán lại gần giường bệnh, tôi theo phản xạ lùi người về phía sau, cậu bé cố tình tỏ vẻ bí ẩn hỏi tôi:
_" Kathy, cậu có biết Harry chơi vị trí gì không?"
_" T... Tầm thủ." Tôi lí nhí trả lời. Rốt cuộc cậu đang cố truyền đạt cái gì thế?
_" Ớ, sao cậu lại biết?" Chỉ trong một giây Ron hỏi vặn lại tôi.
Tôi ngây người nhìn cậu bé, trên trán lặng lẽ nổi lên vài bông hoa "chữ thập" xinh xắn.
Bởi vì cậu vừa hỏi điều mà ai cũng biết chứ sao! Giờ tôi biết lý do tại sao Draco lại hay gọi Gryffindor các cậu toàn một lũ đầu đất, ưa mạo hiểm rồi đấy.
Hermione khẽ hắng giọng nhắc khéo Ron trước khi tôi kịp xông ra bóp chết cậu ta:
_" Ron... Việc Harry trở thành Tầm Thủ trong đội bóng, tất cả mọi người trong trường biết hết rồi..."
_" Hở, sao lại thế? Chúng ta đã có hết sức giữ bí mật rồi mà? Sao mọi người lại biết được?" Ron hoang mang hỏi Hermione.
Hermione cáu kỉnh trả lời:
_" Cậu hỏi tớ, tớ biết ai?"
Thì ra ban đầu anh Wood - đội trưởng hiện tại của đội nhà Gryffindor dặn mọi người phải giữ kín chuyện Harry Potter là Tầm Thủ vì anh ấy muốn Harry trở thành vũ khí tuyệt mật của đội. Thế nhưng chẳng biết bằng cách nào mà tin tức bị lộ ra, tất cả mọi người đều biết Harry chính là Tầm Thủ đội Gryffindor. Dư luận chia làm hai phe, phe theo bên Gryffindor tin rằng Harry chắc chắn sẽ tỏa sáng rực rỡ, phe thì theo bên Slytherin, họ bảo rằng họ sẽ phải vác chiếu chạy vòng vòng khắp sân để hứng Harry.
Tôi nghe thấy tiếng Ron không ngừng vò đầu bứt tai, hú hét:
_" Hừ, tớ nguyền rủa tên khốn để lộ chuyện này bị cắn phải lưỡi mỗi ngày!"
_" A!"
Nghe tiếng tôi hét, Ron quay ra hỏi:
_" Cậu sao vậy?"
Vội lắc đầu xua tay tỏ ý mình không sao, thực tế tôi đang cố kiềm chế để người không run lên, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, cái lưỡi bị cắn phải đau muốn chết.
Đúng vậy, các bạn đoán không sai... Tôi chính là "tên khốn để lộ tin tức".
Bi kịch bắt đầu vào một ngày đẹp trời, khi Harry biết mình trở thành Tầm Thủ cậu bé liền chạy về kể cho tôi. Tôi không hề biết chuyện này phải giữ bí mật nên mấy ngày Draco đến thăm tôi thành ra tôi lại vui miệng kể cho cậu ta... Mọi chuyện sau này diễn biến thế nào chắc mọi người đã biết.
.........................
Tác giả có chuyện muốn nói:
Nếu như mình nói tuần trước mình ngủ quên mất nên không có chương mới thì các bạn có tin không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net