Chương 35: Ban đêm không nên ra khỏi giường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không một học sinh nào được phép rời khỏi giường khi đã đến giờ giới nghiêm.
Đây là luật cấm tuyệt đối.
Vậy nên tất nhiên một khi đã phạm luật thì sẽ bị phạt rất nặng.
Không biết đối với một đứa đã bị đình chỉ học như tôi thì hình phạt này sẽ còn nặng đến mức nào nữa nhỉ?
Tôi tự hỏi với cái suy nghĩ hài hước ngu xuẩn ấy, vừa để tự trấn an bản thân vừa để giữ vững tinh thần, không cho phép bản thân mình chùn bước.
Vốn dĩ việc phạm luật vô tổ chức, vô kỉ luật như thế này chỉ dành cho nhóm bộ ba nhân vật chính thôi nhưng chính tôi cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày chính mình cũng sẽ đi lên con đường "tội phạm", trở thành học sinh cá biệt, một đi không trở về này, ha ha...
Vừa bị đình chỉ học xong tôi đã đi dạo xung quanh trường trong giờ giới nghiêm, không những thế hướng tôi đang đi tới còn là thư viện nữa chứ...
Thử tưởng tượng ra cái viễn cảnh đen tối khi thầy Dumbledore biết hết mọi chuyện xem:
_" Em Kathy Miller - Slytherin tội ác tày trời, không biết hối cải, tuyên bố bị trục xuất vĩnh viễn ra khỏi trường!"
Ha hả...
Trục xuất vĩnh viễn...
Trục xuất vĩnh viễn...
Vĩnh viễn là bao lâu?....

...
Tôi rùng mình một cái, tay theo phản xạ lại cố kéo mũ áo choàng xuống thấp hơn. Chỉ mong khi có người nhìn thấy tôi thì họ sẽ coi tôi như một bóng đen, một hồn ma xấu xí.
Dù trong lòng đang rất muốn quay lại nhà chung nhưng tôi biết rằng nếu mình không đến thư viện thì mọi chuyện sẽ chỉ càng tồi tệ hơn thôi.
Đã hai tháng kể từ khi tôi bị đình chỉ học, đồng nghĩa với việc thời gian tôi bị đình chỉ chỉ còn vẻn vẹn một tháng.
Trong vòng hai tháng vừa qua tôi luôn đóng chặt cửa phòng không gặp ai hết cả, căn phòng vốn âm u giờ lại càng ngày tối tăm, sởn gai ốc hơn bao giờ hết, nếu như có một đứa trẻ nào đó tò mò chạy vào phòng tôi thì chắc chắn nó sẽ khóc thét đòi ra ngay lập tức mất, thời gian mà ánh nắng hiếm hoi lọt vào phòng tôi trong ngày là khi tôi mở một chút rèm ra cho Ely tắm nắng.
...
...
Không phải tự dưng tôi đóng chặt cửa phòng, tự cô lập mình lại, cũng không phải do tôi không muốn gặp người khác mà nguyên nhân chính là do "NÓ"!
"Nó"- cái thứ khốn khiếp, chết tiệt, dơ bẩn, đáng nguyền rủa đó đã không ngừng tra tấn tôi trong vòng suốt hai tháng qua.
Cơn đau không kém gì những trận tra tấn kinh khủng nhất mà tôi có thể nghĩ đến đã không ngừng dày vò tôi không kể ngày đêm.
Tôi không thể tưởng tượng được rằng trên thế giới này có loại khổ hình tàn nhẫn đến nhường này.
Không thể ngủ được vì đau, kể cả lúc tỉnh thì thần trí cũng mơ hồ vì đau.
Đã bao nhiêu lần tôi kề dao lên cổ mình mong muốn chấm dứt "nó" rồi?
Ngày cả đôi mắt xanh của Harry có cũng không thể cứu tôi ra khỏi "nó". Thứ duy nhất dừng tôi lại chỉ có nỗi sợ mà thôi.
Tức cười biết mấy, khi mà một đứa cực đoan như tôi cũng biết sợ chết.
Tôi tưởng rằng, trong cái thế giới mà tôi vốn không nên thuộc về này, Harry là tất cả với mình, là lí do tại sao tôi còn tiếp tục sống, nhưng hoá ra thứ níu kéo tôi ở lại thực chất cũng chỉ là nỗi sợ cái chết mong manh.
Sợ chết thì có gì sai? Sợ chết thì có gì tủi nhục? Ai mà chả sợ chết? Nhưng lí do mà tôi không thể chấp nhận việc mình sợ chết là bởi vì tôi biết rằng... Đối với tôi việc mình "sống còn" còn quan trọng hơn cả cậu bé ấy.
Tôi đã từng thề với lòng mình rằng bằng mọi giá phải bảo vệ Harry, bởi vì tôi biết rằng trong tương lai cậu bé sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm nhưng bây giờ tôi thậm chí còn không chắc rằng trong tương lai, trước những tình huống nguy hiểm tôi có thể sẵn sàng lấy thân mình ra để bảo vệ cho Harry hay không hay là tôi sẽ sẵn sàng bỏ mặc hay thậm chí là đẩy Harry vào nguy hiểm chỉ để mình có cơ hội sống không?
...
Tôi đập mạnh vào đầu mình cố thoát khỏi suy nghĩ cực đoan như thác lũ, trong lòng tự nhủ mình phải thật tỉnh táo.
Sau hai tháng chịu tra tấn, tôi dường như đã lờ mờ nhận ra rằng có lẽ "nó" chính là tôi nhưng là "phần song sinh đen tối" của tôi, bất cứ lúc nào tôi thả lỏng suy nghĩ hay mơ hồ là "nó" sẽ khiến hàng đống những suy nghĩ tiêu cực ập vào đầu tôi nhẹ nhàng đến mức chính tôi cũng không thể nhận ra.
Nếu như không phải trong một khoảng khắc tôi đã may mắn thoát ra khỏi trạng thái bạo lực điên cuồng này, có lẽ bây giờ tôi vẫn đang nhốt mình trong phòng, không ngừng kề dao lên cổ hết lần này đến lần khác rồi.
Cân nhắc kĩ lưỡng một ngày trời, tôi kết luận được rằng trạng thái mà tôi đang vướng phải giống như khi bị mắc phải một lời nguyền vậy, tôi đã từng đọc qua về những dạng cơ bản của lời nguyền trong thư viện và nó có vài phần tương tự với tình trạng hiện giờ của tôi.
Thay đổi, biến cơ thể của nạn nhân trở nên dị dạng quái đản.
Khuếch trương những cảm xúc tiêu cực, những mặt đen tối của nạn nhân lên nhiều lần.
Đó là hai biểu hiện dễ dàng nhận thấy nhất khi một người bị một thực thể nguyền rủa và tất nhiên tôi có cả hai.
Tôi gần như chắc chắn là mình đã bị nguyền rủa nhưng điều khiến tôi thắc mắc là ai đã nguyền rủa tôi và tại sao kẻ đó lại làm thế?
Đúng là từ khi vào trường tôi có gây thù chuốc oán với một vài người nhưng đều chỉ là học sinh năm nhất, năm hai - những kẻ không đủ sức để thực hiện cái kiểu bùa chú cao cấp như lời nguyền.
Vậy nên giờ ngoài việc lén lút đến thư viện để tìm lời giải đáp xem lời nguyền mà tôi đang bị vướng phải là lời nguyền gì và có cách nào để phá giải nó không thì tôi chẳng còn cách nào khác.
Đừng có ai hỏi tại sao tôi không cầu cứu giáo viên trong trường. Thôi đi, tôi không muốn ngày mai tôi lại có mặt trong trang nhất của báo trường với dòng tiêu đề in hoa đậm:
"Sốc! Con rắn u ám bị nguyền rủa! Người bí ẩn đó là ai? Uẩn khúc gì đang được giấu kín đằng sau câu chuyện này?"
Lũ báo cải chết tiết! Sẽ có ngày tôi thịt hết tất cả lũ ruồi nhặng đó! Lũ khốn lúc nào cũng vo ve khắp nơi để đánh dấu mồi ngon!!!
Tôi lại đập mạnh vào đầu để ngừng dòng suy nghĩ.
Không được nghĩ lung tung nữa!
Không được nghĩ lung tung nữa!
Không được nghĩ lung tung nữa!
Không được nghĩ lung tung nữa!
Không được nghĩ lung tung nữa!
Bây giờ là ban đêm, tôi phải thật cẩn thận để tới thư viện thành công và nếu không cẩn thận thì tôi sẽ rất dễ bị bắt bởi
_" Meo, ngao!"
Mother fucker Merlin!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net