Chương 9: Tiệm đũa phép Ollivanders

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời chiếu xuống rực rỡ trên đống vạc chất bên ngoài cửa hàng. Những chiếc vạc xinh đẹp đủ cỡ làm bằng đủ các loại vật liệu khác nhau, đồng, sắt, thiết, bạc, vv...
Sau khi thuận lợi ghé qua Gringotts lấy tiền cho Harry Potter, Hagrid có ghé qua một căn hầm khác, căn hầm được bảo vệ rất nghiêm ngặt nhưng thứ bên trong căn hầm chỉ là một cái gói nhỏ bụi bặm gói trong miếng giấy nâu nằm chỏng chơ trên sàn nhà. Harry trông khá tò mò thứ bên trong cái gói đó.
Nếu như không nhầm tôi nhớ mang máng rằng cái gói nhỏ đó rất quan trọng thì phải? Hình như thứ bên trong là hòn đá phép thuật, hòn đá có công năng khiến người sử dụng nó bất tử hoặc hồi sinh cả người đã chết hay đại loại thế. Nói tóm lại, tôi chắc chắn 100% rằng cái gói nhỏ đó chẳng tốt đẹp gì đâu vậy nên chớ dại mà động vào nó nếu bạn muốn sống.
Xong việc chúng tôi lập tức đi mua đồ dùng cần thiết được liệt kê sẵn trên tờ danh sách. Bởi vì hơi say xe nên Hagrid quyết định ghé vào Leaky Caudron nghỉ một lát, tôi và Harry phải đi mua đồng phục một mình.
Harry hết sức lo âu, điều đó thể hiện rõ trên nét mặt cậu bé. Tôi mỉm cười nắm tay chấn an cậu mặc dù trong lòng tôi cũng chả khá hơn Harry tẹo nào.
Chúng tôi bước vào tiệm Malkin. Phu nhân Malkin là một người phụ nữ mập lùn, cười toe toét và mặc bộ đồ màu hoa cà. Chúng tôi mới chỉ bước vào thì bà đã tươm tướp:
_" Đồng phục Howgarts hả các cưng? Ở đây có nhiều lắm tha hồ cho bọn con chọn. Như trong kia lúc này có một quý ông trẻ tuổi đang thử đồ đấy."
Đằng sau cửa hàng, một thằng bé nhợt nhạt đứng đó. Trông thằng bé chắc cũng tầm tuổi bọn tôi, mái tóc màu bạc được chải chuốt cẩn thận, khuôn mặt cứng rắn nghiêm túc ra dáng một quý ông thực thụ không hợp lứa tuổi mình.
Tôi nhướn mày nhìn thằng bé, trong nó khá quen thuộc. Sau một hồi ngẫm nghĩ nhớ lại, cái tên của thằng bé nhảy ra trong đầu tôi:
Draco Malfoy... thì phải? Tôi không chắc lắm.
Darco đưa mắt nhìn Harry rồi cất lời chào:
_"Chào, cũng vào Howgarts à?"
Harry đáp gọn:
_" Ừ."
Draco đang khá chán chường bỗng nhiên từ đâu ra xuất hiện hai đứa bằng tuổi nó, vào cùng trường Howgarts nên Draco không khống chế được cái miệng của mình:
_" Lát nữa tao kéo mẹ tao đi xem đua chổi. Thật không hiểu tại sao trường lại không cho phép học sinh năm nhất có chổi riêng. Tao tính làm nũng với cha mẹ tao để họ mua cho tao một cây rồi tao sẽ lén đem vào trường."
Draco làm tôi liên tưởng đến Dudley. Cả hai thằng bé có giọng điệu huênh hoang giống hệt nhau.

Draco thấy có bóng người lấp ló sau lưng Harry, nhận ra còn có người nữa , nó cao giọng hỏi:
_" Ủa, đứa sau lưng mày là em gái mày à?"
Không biết do cảm giác tồn tại của tôi quá mờ nhạt hay là do ánh sáng "nhân vật chính" của Harry quá chói loà mà mỗi lần đứng cạnh Harry chẳng có ai phát hiện ra sự tồn tại của một người nữa là tôi hết.
Harry thừa nhận:
_" Ừm, em gái tôi."
Bị một đứa trẻ kém mình cả chục tuổi gọi là em gái, bạn sẽ có cảm gì? Harry Potter, xin đính chính lại nhé, tôi là chị cậu chứ không phải là em gái cậu.
Tôi ló đầu ra, tươi cười chào Draco Malfoy:
_" Chào cậu."
Thằng bé ngẩn ra sau đó chăm chăm nhìn mặt tôi, nó nhìn lâu đến mức khiến hai má tôi có chút co giật. Tôi tự hỏi mặt tôi có bông hoa nào chớm nở hay sao mà thằng bé nhìn ghê đến thế.
Tôi quay ngoắt mặt đi, xấu hổ nấp sau lưng Harry. Draco phát hiện ra mình hành động thất thố, thằng bé đỏ mặt gãi mũi giả vờ kiếm chuyện hỏi:
_"Ờ... Thế ba mẹ bọn mày đâu rồi?"
_"Họ mất rồi." Harry trầm mặc trả lời.
Draco tỏ vẻ thương hại:
_" Tội nghiệp. Nhưng ba mẹ mày thuộc giới chúng ta phải không?"
_" Ý cậu là bố mẹ tôi có phải là phù thủy không à?"
_" Chứ còn gì nữa! À, bọn mày thuộc dòng họ nào?"
Harry chưa kịp mở miệng thì phu nhân Malkin đã lại nói trước:
_" Đồng phục xong rồi cưng ạ."
Harry chẳng hề tiếc cuộc nói chuyện bị cắt ngang giữa chừng, cậu nhảy khỏi bục đo may quần áo, nắm tay tôi lôi xềnh xệch đi mất. Draco gọi với theo:
_" Thế chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Howgarts đúng không?"
Tôi quay đầu, vẫy tay tạm biệt Draco trả lời:
_" Chắc chắn là thế rồi."
Thằng bé lại ngẩn người.
...
Mất hơn một tiếng đồng hồ chúng tôi mới mua gần hết đống đồ dùng trên tờ danh sách. Giờ tôi và Harry chỉ còn thiếu một con thú cưng và một cây đũa phép. Hagrid quyết định tặng cho Harry một con cú coi như là món quá sinh nhật. Rời khỏi tiệm cú Eeylops, Harry mãn nguyện có trong tay chiếc lồng to, bên trong là một con cú xinh đẹp trắng như tuyết, nó đang vùi đầu trong cánh ngủ say sưa. Còn về phần tôi, tôi chọn cho mình một em mèo đen có đôi mắt vàng sáng lấp lánh (nhưng thực ra tôi vẫn muốn mua một con rắn hơn). Tôi đặt tên nó là Ely, cái tên khá là nữ tính mặc dù nó là mèo đực.
_"Chà chà, để xem nào, giờ chúng ta chỉ cần đến một tiệm nữa thôi, tiệm duy nhất bán đũa phép, tiệm Ollivanders để kiếm cho bọn cháu cây đũa phép xịn nhất."
Một cây đũa phép... chính là cái mà tôi và Harry nôn nóng muốn có nhất.
Cửa tiệm cuối cùng này nhỏ xíu, vừa hẹp vừa dơ. Trên cửa tiệm có đẽo gọt mấy chữ bằng vàng, nhìn rất trang trọng:
Ollivanders nhà sản xuất đũa phép uy tín từ năm 382.
Bên trong cửa sổ bám đầy bụi trưng bày một cây đũa phép duy nhất đặt trên một cái gối tím bạc màu.
Khi ba bác cháu bước vào trong tiệm thì nghe tiếng leng keng vang lên đâu đó ở sâu dưới sàn tiệm. Bên trong cửa tiệm không giống tưởng tượng trong đầu tôi lắm. Tôi có cảm giác như thể mình vừa bước chân vào thư viện rất ư nghiêm ngặt.
Chợt một giọng nói dịu dàng vang lên:
_" Chào cháu."
Hagrid khoa trương nhảy cẫng lên xô vào mấy cái ghế bên cạnh.
Một cụ già đứng trước mặt ba bác cháu, cụ có đôi mắt sáng rất có thần, đôi mắt tựa ánh trăng rằm chiếu xuống làm sáng bừng cửa tiệm âm u. Harry và tôi "trăm miệng một lời" đồng thanh hô to:
_" Cháu chào cụ ạ."
Cụ Ollivanders nheo nheo đôi mắt nhìn tôi một lát xong quay ra nhìn Harry, cụ từ tốn mở miệng:
_" À, phải, phải, phải rồi. Ta nghĩ là ta sẽ sớm gặp lại cháu thôi. Harry Potter. Cháu có đôi mắt của mẹ cháu. Ta tưởng như chỉ mới hôm qua cha mẹ cháu còn mua cây đũa phép đầu tiên của riêng họ."
Tôi cảm nhận được niềm thương tiếc chua xót trong giọng nói cụ. Cụ lắc đầu và rồi quay sang liếc Hagrid:
_" Chào Rubeus Hagrid. Thật vui khi gặp lại anh... đũa của anh làm bằng gỗ sồi, dài năm tấc, hơi cong, phải không?"
_" Đúng đó thưa cụ."
_" Cây đũa đó tốt lắm. Nhưng họ đã bẻ gãy vụn cây đũa của anh khi đuổi anh khỏi trường đúng không?"
Giọng cụ Ollivanders đanh lại. Hagrid bối rối:
_" Ơ... vâng, họ đã làm vậy. Nhưng mà tôi vẫn giữ những khúc gãy."
_" Nhưng anh không sử dụng chúng."
Hagrid vội nói ngay:
_" Không đâu thưa cụ."
Cụ Ollivanders ném cho Hagrid cái nhìn dữ tợn:
_" Hừm thôi được rồi, bây giờ để ta xem cây đũa nào thích hợp với cậu Potter và cô... cô...?"
_" Kathy Miller ạ."
_" Ừm, và cô Miller đây."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net