CHAP 11: TẠI SAO LẠI CỨU TÔI !?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 11: Tại sao lại cứu tôi!?!

Author: Cbs796104


Xán Liệt ngồi đợi đã khá lâu, mặc dù không đói nhưng bắt một người như hắn phải chờ đợi thực sự quá khó.

Đang định gọi cho Biện Hiền thì điện thoại rung lên, hiện lên là số máy của cậu.

" Đi đâu vậy hả" Hắn quát lớn vào điện thoại, nghĩ rằng cậu sẽ cho hắn một lý do cho sự chờ đợi....

Truyền đến tai hắn không phải là giọng của Biện Hiền mà là một giọng nói quen thuộc khác.

" Gì mà cáu... anh yêu"

" Tại sao cô lại giữ máy của Biện Bạch Hiền"

" Là vì anh cả thôi, chẳng phải anh thân với thằng đó nhất sao"

" Cô có ý gì"

" Tôi cho anh 1 tiếng để đến đây không thì nhận xác hắn về đi"

" Cô dám..."

" Đương nhiên tôi dám, từ khi bị anh đá, tôi không có gì là không dám nữa"

"Cô không được làm hại cậu ta"

Đầu bên kia đã cúp máy từ lâu rồi chỉ có mình Xán Liệt độc thoại mà thôi.

[Làm sao đây....]

Ở bên Biện Hiền lâu dần hắn đã quen với cái thân ảnh ấy, chưa một lần Xán Liệt nghĩ sẽ không nhìn thấy cậu nữa. Khi ở cùng nhau thực sự chẳng cảm giác được sự tồn tại của đối phương những khi không ở cạnh nhau chỉ còn lại sự trống vắng, không khoảng trống không thể nào lấp lại được.

[GPS, phải tìm vị trí qua GPS]

Suy nghĩ chạy trong đầu hắn toàn bộ đều là hình ảnh của cậu, làm sao để cứu được cậu chỉ vậy thôi...

" Chú... giúp tôi việc này"

" Đại thiếu gia có việc gì"

" Chú tìm cho tôi vị trí của số điện thoại vừa gọi càng nhanh càng tốt"

" Được"

Phong Trần là thân cận của Phác Hy nên mấy việc tìm vị trí cuộc gọi chỉ là việc vặt vãnh. Chưa đầy 15' vị trí của Biện Hiền đã được tìm ra.

"Đại thiếu gia... địa chỉ đã gửi đến máy của cậu, có cả chỉ dẫn đường đi"

" Cảm ơn, điều một xe đến cho tôi"

" Đã điều sẵn thưa cậu"

" Rồi"

" Cậu có cần người giúp"

" Không cần, việc của tôi, tôi tự giải quyết"

Đã gần hết một tiếng đồng hồ Xán Liệt vẫn chưa xuất hiện, Biện Hiền có chút hơi lo lắng.

" Thấy không anh ấy sẽ không đến cứu ngươi đâu"

" Chuẩn bị sẵn súng đi, 5 phút nữa hắn không đến cứ nhắm thẳng tim nó mà bắn, chết cho nhanh"

Tuệ Linh đã mất hết toàn bộ nhân tính rồi. Đối với cô toàn bộ chỉ là sự báo thù....

" Cô chủ chỉ còn một phút"

" Chuẩn bị đi, bắn một phát thôi tránh máu bắn ra tốn công dọn"

Biện Hiền có lẽ đã hết hy vọng hoàn toàn rồi. Cậu là gì mà hắn phải đến cứu chứ, bạn thân không phải, người thân cũng không, người yêu thì càng không,....

[Có lẽ con sắp được gặp mẹ rồi]

Súng đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần một câu, tất cả sẽ kết thúc.

"Dừng lại"

Xán Liệt chạy đến đá thẳng vào tên đang cầm súng.

" Cô thả cậu ấy ra ngay lập tức, đây là chuyện của chúng ta không liên quan đến Biện Hiền"

" Không liên quan sao, không phải anh vì nó mà bỏ em sao"

" Cô nghĩ tôi là loại đó"

" Đúng tôi chính là nghĩ anh là loại đó, đồ gay"

Tuệ Linh nói sau câu đó thực sự đã đẩy cơn giận của Xán Liệt lên tột độ. Hắn gay sao, gay mà lại yêu cô sao, thực sự nực cười.

" Đánh hắn"

Lũ du côn ấy bây giờ chỉ nghe lời Tuệ Linh, đó là luật. Mặc dù biết có đánh hay không thì cũng bị xử đẹp mà thôi. Đương nhiên ai mà không biết Phác Xán Liệt hắn có thể làm được những gì.

Từng người, từng người một bị hắn hạ nằm co quắp dưới nền đất. Xán Liệt tiến đến cởi trói cho Biện Hiền, vì không muốn cho cậu nhìn thấy cái cảnh tượng không nên nhớ này hắn không hề bỏ khăn bịt mắt.

" Không được bỏ khăn bịt mắt ra, cho đến khi tôi cho phép"

Hắn cầm tay cậu tiến đến gần Tuệ Linh.

" Còn cô nữa mau chạy đi, tôi không muốn đánh phụ nữ"

" Sao tôi phải chạy... súng thì không biết sợ anh đâu"

Tuệ Linh cầm súng nhắm bắn thẳng vào Biện Hiền.

" Nắm xuống" Xán Liệt chạy đến xô thẳng Biện Hiền xuống đất lấy thân mình che chở cho cậu, một mình hưởng trọn viên đạn.

" Có sao không" Biện Hiền lo lắng chỉ muốn bỏ cái khăn bịt mắt kia xuống mà thôi.

" Không sao chạy đi" Xán Liệt gượng dậy viên đạn tuy không bắn trúng phần nguy hiểm nhưng cũng đủ làm hắn đau đớn.

Máu rỉ ra từ vết đạn bắn. Tuệ Linh bây giờ chỉ biết đứng nhìn mà thôi. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ bắn hắn, một lần cũng chưa từ nghĩ sẽ làm hắn ra như vậy.

" Đứng dậy đi" Xán Liệt cầm tay Biện Hiền chạy.

" Tại sao cậu không cho tôi bỏ khăn bịt mắt xuống"

" Đợi... một chút...nữa thôi"

Máu cứ liên tục rỉ xuống, rất đau, rất nhức nhưng Xán Liệt biết bây giờ hắn gục xuống thì Biện Hiền sẽ gặp nguy hiểm nên cứ mặc cho sự đau đớn có hoành hành hắn vẫn gắng gượng.

Máu vẫn chảy thẫm đẫm chiếc áo. Xán Liệt vẫn nén đau đớn lái chiếc xe phóng với tốc độ lớn nhất.

" Tại sao cậu lại cứu tôi"

" Vì cậu thuộc sở hữu của tôi......Xán Liệt này không có thói quen bỏ rơi đồ đạc"Cơn đau từ sau lưng lại truyền đến làm giọng nói của hắn có chút bị lạc đi.

" Vậy tôi có thể bỏ bịt mắt chưa"

" Không được... bỏ". Hắn thực sự đang rất đau, máu vẫn tiếp tục chảy xuống.

" Cậu không sao chứ"

" Không có gì"

Chiếc xe dừng lại ở cổng kí túc xá. Biện Hiền cuối cùng cũng được bỏ bịt mắt ra đương nhiên cậu không thể nhìn được bất kì sự bất thường gì. Cậu xuống xe đi vào kí túc xá.

Xán Liệt ghét nhất là đến bệnh viện đa số những vết thương của hắn đều là hắn tự xử mà thôi nên lần này cũng không ngoại lệ. Hắn bước xuống xe, viên đạn làm hắn mất dần sức lực. Mỗi chuyển động càng làm vết thương càng nghiêm trọng.

" Bịch". Xán Liệt đã hoàn toàn mất hết sức lực mà ngã xuống.

Tiếng động làm Biện Hiền giật mình. Trước mặt cậu không phải là Phác Xán Liệt hống hách thường ngày mà là một Phác Xán Liệt người toàn là máu. Cậu có chút hoảng loạn nhưng vẫn đủ ý thức được là phải gọi xe cấp cứu.

"Đừng... đưa tôi ....đến bệnh viện"

" Tại sao"

" Đừng.... đừng mà!!!"

" Nhưng"

" Phong Trần... gọi Phong Trần...."

"Được rồi!!!!

------------------------------

Có ai thấy chap này ảo không!?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net