Chap 12: HẠNH KIỂM TỐT BYE BYE MÀY!?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 12: Hạnh kiểm tốt bye bye mày!?!

Author: Cbs796104


Xán Liệt ngươi là đồ ngốc mà, tại sao bị thương mà không chịu đến bện viện chứ.... Nhưng lí do ở đây thực sự vì bệnh viện là một nơi ám ảnh đối với hắn. Chính cái nơi đó mẹ hắn đã phải chết, chết chính trên tay hắn, chết vì không đủ tiền chữa trị. Chính cái ngày mẹ hắn ra đi mãi mãi, bệnh viện chính là nơi hắn căm ghét nhất nhưng bác sĩ là nghề mà hắn muốn là nhất...

" Phác Xán Liệt, cậu ta có sao không"

Ý thức mê man đang dần dần trở nên rõ ràng, bên tai truyền tới tiếng nói chuyện lúc gần lúc xa. Cố gắng chuyển động mí mắt, nhưng gắng mấy cũng không thể mở đôi mắt đang nặng trĩu. Tiếng nói chuyện xì xào thật khiến người ta chán ghét, cứ mãi ong ong bên tai hắn. Muốn lên tiếng ngăn lại, nhưng lại lực bất tòng tâm, chỉ có thể bất đắc dĩ nghe những thanh âm ồn ào hỗn tạp kia liên tiếp truyền vào tai.

" Phác đại thiếu gia đã qua cơn nguy kịch..."

" Phác Xán Liệt, cậu ta tỉnh lại chưa?"

" Hiện tại thì chưa nhưng sẽ nhanh thôi"

Lại cố gắng một chút, cuối cùng cũng động đậy được mí mắt, ánh sáng chói lòa lập tức đập thẳng vào mắt, khó khăn chớp mắt vài lần, mới thích ứng được với ánh sáng. Phải một lát sau,hắn mới mở hẳn mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn chăm chú trần nhà màu trắng, sau đó thấy một người xa lạ tiến vào trong tầm nhìn của mình. Lại chuyển động con ngươi một chút, vách tường bốn phía đều là màu trắng, còn có mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, ngoại trừ bệnh viện ra, không thể có nơi nào thế này.

"Bác sĩ, bác sĩ cậu ta tỉnh lại rồi"

"Ai cho cậu đưa tôi đến bệnh viện" Phác Xán Liệt cố gượng dậy nhưng không thể.

" Nếu không đưa cậu đến bệnh viện thì có lẽ cậu đã chết rồi"

" Tôi nên cảm ơn cậu????"

" Phác đại thiếu gia vừa mới phẫu thuật,  không nên kích động vết thương rất dễ bung ra" Bác sĩ kiểm tra thân thể hắn một lần rồi khách quan phân tích.

" Cậu về trường học đi không lại bị trừ điểm"

" Có thể sao"

" Cậu nên về trường chỗ này cứ để tôi lo nhưng mong cậu giữ bí mật chuyện này cho" Phong Trần với cái điệu bộ dọa người bước vào không một tiếng động.

" Ô mô... Giật mình"

" Bạch Biện Hiền cậu về trường đi tôi không sao đâu"

" Ai bảo tôi lo cho cậu chỉ là cái đám dọa người kia cứ đứng ở đấy không ra được" Biện Hiền ghé sát vào tai Xán Liệt nói nhỏ như sợ ai nghe thấy vậy.

Xán Liệt dùng tay ra hiệu cho một tên đến, đưa Biện Hiền về trường.

" Đại thiếu gia bây giờ cậu muốn làm gì, tôi sẽ làm" Đương nhiên Phong Trần biết nhẫn nhịn không phải là tính cách của Phác Xán Liệt, chưa có ai làm cậu bị thương mà sống thọ cả đương nhiên là trừ Phác Hy.

" Bỏ đi, cho cô ta một con đường sống" Phác Xán Liệt với các điệu bộ khốc lãnh, chẳng chút mảy may quan tâm ấy, làm Phong Trần có chút ngạc nhiên.

" Nhưng...." Phong Trần chưa nói hết câu đã bị Phác Xán Liệt chặn lại.

" Dù sao tôi cũng đã từng vì người phụ nữ đó mà đối đầu với cha tôi, ông ta nói đúng cô ta không đáng để yêu" Nụ cười trên môi Xán Liệt bây giờ không có một chút cảm xúc nào mà dường như nó là một nụ cười đầy sự thất vọng mà thôi.

" Cậu thay đổi rồi, tôi chưa từng thấy cậu như vậy"

" Chú thấy vậy sao!?! Bây giờ chú muốn là gì thì làm tôi không quản, chỉ mong chú cho cô ta sống, còn bọn kia thì tống đi luôn đi"

" Được "

" Tôi muốn về trường"

" Nhưng cậu vừa phẫu thuật không được hoạt động"

" Ai nói sẽ hoạt động"

" Thôi được rồi"

Phác Xán Liệt hắn là loại gì mà phải nằm bẹp ở đây chứ, chỉ là phẫu thuật thôi mà đâu có thể làm khó hắn. Xán Liệt tháo hết tất cả những thứ vướng víu trên người gỡ xuống, hánh động của hắn có chút nào giống người vừa chết đu sống lại đâu chứ.  Chuẩn bị ngồi dậy thì một cơn đau từ vết thương truyền đến tuy vết đạn không sâu nhưng cũng làm ảnh hưởng đến cơ của hắn.

" Để tôi lấy cho cậu xe lăn"

" Được ... Dựng người tôi dậy"

Biện Hiền quả thực không quen với chỗ ngồi bên cạnh không có người, học không thể nào tập trung được.

" Ai trả lời câu hỏi của cô nào"

Cô Thanh Trúc đương mắt nhìn cả lớp, toàn bộ đều cúi xuống trừ Biện Hiền.

" Nào, Bạch Biện Hiền em trả lời đi"

" Câu đọc lại câu hỏi được không ạ"

" Em không nghe tôi giảng sao"

" Em xin lỗi"

" Thôi được rồi, em hãy cho tôi biết các hình thức sinh sản của động vật"

" Có 2 hình thức : Xã giao và chung thủy a"

" Em vừa nói cái gì vậy"

" Thì em vừa trả lời câu hỏi của cô mà"

" Em nghĩ đâu ra mấy cái đấy, ra khỏi lớp cho tôi đứng đấy viết bản kiểm điểm cho tôi"

Biện Hiền không hiểu ta sao cậu lại nói như vậy, thật là tội lỗi, tội lỗi mà, nhưng biết sao giờ nói thì đã nói rồi, ra khỏi lớp cũng đã ra rồi, bản kiểm điểm thì cũng viết rồi việc gì làm cũng làm rồi hối cũng không có được a.

[ Hạnh kiểm tốt bye bye mày]
-----------------

Biện Hiền: Đen đủi mà... có ai đen đủi như tôi không???? Tất cat là tại ngươi viết ta ra như vậy...
Tít: "Che một bên mặt"Ai kêu mấy ngày nay ta đen nên kéo người đen luôn... hên xui a...
Biện Hiền: Sao không ngược tên kia mà lại là ngược ta....
Xán Liệt: Ngươi muốn ngược ta....
Tít: "Rút lui về hậu cung" Ta đi đây các ngươi ngược nhau đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net