CHAP 13: NGỦ CHUNG ĐI....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 13: Ngủ chung đi...

Author: Cbs796104



" Về rồi à"

Biện Hiền vừa mở cửa thì bị giọng nói của ai đó là giật mình.

" Sao cậu lại ở đây"

" Chán ở bệnh viện"

Xán Liệt nằm trên giường một chỗ chán nản vô cùng thầy Biện Hiền về như trẻ gặp mẹ đi chợ về mừng đến nỗi định ngồi dậy.

" Nằm im đấy" Biện Hiền đi đến ấn hắn nằm xuống giường.

" Này định làm gì tôi..." Xán Liệt cười một nụ cười ranh mãnh rồi đưa tay định cởi cúc áo của Biện Hiền.Biện Hiền phản ứng ngay lập tức đẩy hắn ra rồi rời khỏi giường.

" Đồ điên"

" Ai câu dẫn tôi trước....." Xán Liệt thu lại cái điệu bộ lúc nãy trở lại icon " lạnh lùng", "Đùa thôi cần gì coi là thật"

" Ừ" Biện Hiền nói không hề nhìn mặt hắn quay sang lấy bộ quần áo thể thao rồi vào nhà vệ sinh thay ra không lại mang tiếng câu dẫn.

" Ê... tôi đói"

" Đói tự kiếm mà ăn" Biện Hiền đang chui vào chiếc áo thì phải đáp tên phiền phức kia biểu tinh có chút khó chịu.

" Bị thương..."

" Ai biết được cậu có lừa tôi như lần trước hay không" Biện Hiền từ lần bị lừa hầu hạ hắn đã có chút đề phòng.

" Cậu nghĩ là giả...." Xán Liệt tuy đã có lần lừa gạt cậu nhưng lần này là thật. Biện Hiền thật là không có một chút gọi là lòng biết ơn gì cả, dù sao hắn cũng là vì cậu mà ra "nông nỗi" này.

" Ai mà biết được"

Ý tưởng quái dị nảy ra trong đầu Biện Hiền [ Hay là kiểm tra hắn thử xem].Biện Hiền tiến gần Xán Liệt thừa lúc hắn không để ý liền ra tay cù léc.

Không hề đề phòng lại bị Biện Hiền ra sức cù cộng thêm hắn là một người sợ nhất cù léc mà ra sắc giãy dụa.....

" Cậu lừa tôi, cậu không có bị thương" Biện Hiền ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ mà quay đi.

" A" Xán Liệt kêu một tiếng khá nhỏ nhưng cũng đủ cho Biện Hiền nghe thấy.

" Đừng giả bộ.... tôi khinh"

" Không phải... là thật" Viết thương mới khâu còn chưa khô miệng liên tục rỉ máu.

" Tôi không tin" Biện Hiền không hề tin tưởng thụi vào bụng hắn hai phát. Cơn đau truyền đến làm Xán Liệt đau đớn, hắn khẽ nhăn mặt

" Đồ điên" Xán Liệt vén áo lên để lộ thương, máu vẫn đang chảy làm tấm gặc nhuốm một màu đỏ.Xán Liệt bỗng trở nên cáu kỉnh muốn quát lớn nhưng do cơn đau mà cái âm thanh ấy cứ lí nhí trong miệng khó thành tiếng " Lấ....y h...ộp y.... tế"

Biện Hiền có chút giật mình, cậu không hề nghĩ hành động của mình làm vết thương của hắn trở nên như vậy. Cậu mở tủ lấy ra chiếc hộp y tế đưa cho hắn.

" Xin lỗi tôi không nghĩ là lần này cậu nói thật"

" Nghĩ là đùa ?"

" Không phải... nhưng..."

" Lần trước là thật, lần này đương nhiên vẫn là thật"

Xán Liệt giật lấy hộp y tế nhanh chóng lấy ra lọ sát trùng đổ lên vết thương đang chảy máu... màu thuốc sát trùng cộng gộp với màu máu thành một màu khác khó hiểu.

" Cậu không đau sao"

" Quen rồi"


[Cậu ta bị thương nhiều như vậy sao]


Sau cả một buổi chiều hết xin lỗi rồi năn nỉ thì hai bạn trẻ đã làm lành....Nhưng thực ra là Xán Liệt làm lành trước, Biện Hiền xin lỗi nhiều quá quay ra giận luôn làm Xán Liệt tốn bao nhiêu là "enzim tiêu hóa" .

"Ngủ chung giường đi"

Biện Hiền ném cho hắn ánh mắt đầy nghi ngờ " Tại sao?!?"

" Thích vậy" *cười gian*

" Tôi không thích"

" Nhưng tôi thích". Môi hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng, quay sang nhìn Biện Hiền một cái rồi dùng điện thoại gọi điện cho ai đó.

" Mang cho tao một cái búa đến đây, càng to càng tốt"

Biện Hiền nghe cái giọng điệu bá đạo ấy là biết ngay sắp có chuyện không ổn.

Một lát sau một tên cơ bắp đầy mình nom có vẻ khỏe mạnh vác chiếc búa tạ đến đặt trước mặt Biện Hiền.

" Để đấy làm gì, đập sập cái giường bên kia cho tao rồi biến đi"

"Đập giường được sao"

" Ngươi không thể làm" Giọng điệu không chút cảm xúc ấy đủ cho ai đó ớn lạnh.

" Có... có thể"

Tuy Xán Liệt hắn bây giờ có trở thành người tàn tật thì trong mắt người khác vẫn luôn là một người cần phải cẩn thận.

Đương nhiên giường mà tên kia đập là giường của "Bạch Biện Hiền", chính xác là Bạch Biện Hiền. Làm gì được bây giờ, chưa kịp phản ừng thì chiếc giường đã bị chiếc búa đập cho đi tong rồi....

" Phác Xán Liệt ta giết ngươi" Biện Hiền lao đến toan đánh vào mặt hắn thì bị tên kia ngăn lại.

" Không nghe lời phải nhận quả báo..."

" Ngươi được lắm... Trả giường cho ta!!!!"

" Không phải do ta" Không biết từ bao giờ Xán Liệt trở nên dọa người như vậy, từ lời nói hắn thốt ra không nặng không nhẹ nhưng cũng đủ khiến người khác phải sợ 10 phần nể 100 phần.

" What!!! Ai kêu người phá giường.... Ngươi muốn ta đâm cho ngươi lủng thêm một lỗ trên bụng không hả!!!"

" Thử đi" Xán Liệt tiếp tục trêu tức Biện Hiền. Thực sự lâu rồi hắn mới có cảm giác thích trêu người khác đến như vậy.

Chỉ thương cho Biện Hiền thôi... Đêm nay bé sẽ ngủ đâu đây... "ngủ đất" hay" ngủ với tên đáng ghét kia".

Lòng tự tôn của cậu không cho phép, đương nhiên không dễ gì để một người như cậu có thể ngủ chung giường với người khác, có lạnh chết cũng sẽ không ngủ với hắn, nhất định không để hắn đắc ý.

" Đi ngủ" Biện Hiền ôm chăn gối trải xuống nền đất rồi nằm trên đó.

"Lạnh... lên đây" Xán Liệt cười gian

" Nằm đây cho mát"

" Ừ... mát... tiếp tục đi"

"Muốn thử không?" Biện Hiền cuộn mình trong chăn nói mỉa mai.

" Đang thách tôi"

" Đúng chính là đang thách cậu... ta thách ngươi đổi chỗ cho ta"

" Ngu gì đổi"



------------------------------------------------------

Hình tượng ai đó sẽ thay đổi từ chao sau nha.... Chuyển sang hình tượng lạnh lùng, lãnh khốc.

Chuẩn bị xuất hiện một Xán Liệt lạnh lùng.... như thế này này

Không còn là Xán Liệt đáng yêu tửng tửng nữa đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net