CHAP 15: THI HỌC KỲ, CHUYỂN CHỖ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 15: Thi học kỳ, chuyển chỗ(1)

Author: Cbs796104


Thạch Nhiên bước vào lớp, lớp 11A1 của cô chẳng biết bao giờ mới chịu thích ứng, đã gần hết một học kỳ mà vẫn ồn ào, lộn xộn như trẻ con mẫu giáo vậy. Cô đứng trên bục giảng nhìn lớp học mà không khỏi trong lòng có chút bực tức nhưng lời nói cô nói ra hết thảy đều nhẹ nhàng " Cả lớp chú ý"

Có lẽ lời nói của cô không đủ xuyên đến tai bọn học sinh tăng động " Cả lớp chú ý" Lần này lời nói có to hơn một chút nhưng hoàn toàn không có tác dụng dẹp đồ lộn xộn này.

" Cả lớp chú ý" Giọng Thạch Nhiên bình thường nhỏ như vậy thật không ngờ nó có nội lực thật thâm hậu, toàn bộ học sinh đang lộn xộn đều giật mình ngồi im tại chỗ.

" Sắp đến kì thi học kỳ lớp ta cần phải cố gắng, kì thi này ảnh hưởng đến kết quả học kì của các em" Thạch Nhiên nhìn qua cả lớp một lượt rồi nhẹ nhàng nói tiếp " Thi lần này sẽ dùng kết quả để xếp chỗ ngồi. Còn 1 tuần nữa để ôn tập, lần này sẽ thi Toán, Ngữ Văn và Hóa Học. Các em có thắc mắc điều gì thì trực tiếp hỏi cô"

" Cô tin cả lớp sẽ cố gắng. Fighting!!!" Thạch Nhiên nở một nụ cười mê hoặc. Nụ cười ấy thự sự có mị lực trực tiếp thu hút gần như toàn bộ nam sinh trong lớp, thực sự chỉ hầu như thôi vẫn còn thành phần ngoại lệ, một tên thì đang gục xuống bàn ngủ, còn một tên thì nhìn ra ngoài cửa số.

" Ôn tập chung không?" Biện Hiền gục xuống bên cạnh Xán Liệt, lời nói không nặng không nhẹ khẽ đi vào tai hắn.

"Lý do?"

" Cậu không định ôn tập sao, lần này là thi học kỳ đó"

" Không thích ôn"

" Tôi biết kết quả học tập của cậu rất tốt mà, lần này giúp tôi đi!!!" Biện Hiền làm điệu bộ năn nỉ... mắt cún con long lanh nhìn Xán Liệt

" Thu lại điệu bộ cho tôi... muốn bị móc mắt ra sao?"

" Nha... nha..." Biện Hiền chẳng biết từ bao giờ trở nên như thế nữa... có lẽ là vì ở bên hắn đã khiên cậu thay đổi, nói nhiều hơn và không biết sợ là gì nữa rồi.

" Được" Giọng điệu hắn thực sự thành tâm nhưng luôn đáng tin cậy.

" Cậu thật tốt bụng" Biện Hiền vui mừng nhéo má Xán Liệt.

" Đồ điên... điều kiện trao đổi là gì?"

" Điều kiện gì?" Biện Hiền mở to mắt nhìn Xán Liệt.

" Điều kiện để tôi giúp cậu" Lời nói này thực sự thiểu cảm xúc thiếu âm điệu, lời nói từng chữ phát ra ngữ điệu giống hệt nhau.

" Cậu muốn gì?"

" Chưa nghĩ ra... cho cậu nợ"

" Cảm ơn... Xán Liệt tốt bụng"

Trước kia Biện Hiền chưa bao giờ nghĩ một người như Xán Liệt lại có thành tích học tốt như vậy. Ngày qua ngày ngồi bên hắn, chưa một lần cậu thấy ghi bài cả, đến nghe giảng cũng chưa bao giờ thấy hắn ngồi nghe được quá 10 phút nhưng kết quả thi lúc nào cũng cao... thực sự khó hiểu.

" Xán Liệt bài này tôi không làm được" Biện Hiền đưa quyển vở trước mặt Xán Liệt đang nghe nhạc.

" Sử dụng phương trình điện li tách muối ra thành hai thành phần, có từng phần phản ừng với H2SO4, sử đụng điều kiện đầu bài lập phương trình là giải được" Biện Hiền chăm chút nhìn Xán Liệt từ trước đến giờ cậu luôn tự hỏi Xán Liệt là loại gì chứ có thể tư duy nhanh như vậy.

" Hiểu chưa?" Lời nói của Xán Liệt kéo cậu ra khỏi nghĩ suy nghĩ mông lung.

" Ờ... hiểu chút chút... giảng lại được không"

" Lại gần đây..." Xán Liệt kéo Biện Hiền lại gần một chút... đưa tay lên gõ đầu cậu một cái khá đau.

" Sao đánh tôi"

" Tập trung vào... nghe đây"

" Sử dụng phương trình điện li tách muối ra thành hai thành phần, có từng phần phản ứng với H2SO4, sử đụng điều kiện đầu bài lập phương trình là giải được" Xán Liệt giảng xong quay sang nhìn Biện Hiền " Hiểu chưa"

" Hiểu rồi"

" Đồ chậm hiểu" Xán Liệt đeo tai nghe lên rồi tiếp tục gúc xuống ngủ.

" Mai thi rồi phải làm sao đây..." Biện Hiền chán nản nằm gục xuống bàn....

"Muốn không thi không?"

" Có... cậu giúp tôi đi...."

" Đồ điên... tự tử đi"

"Có ý gì?"

Xán Liệt kéo Biện Hiền lại gần, ghé tai nói nhỏ... " Tôi bảo cậu đi tự tử đi... sẽ không phải thi"

"Coi thường người khác.... Lần này tôi sẽ cao điểm hơn cậu"

" Ừ..."

" Chỉ vậy thôi sao?"

" Nếu không cao hơn tôi?

" Thì.... thì... thôi"

" Cậu phải để tôi thượng cậu" Xán Liệt cười gian.

" Cái... gì... ông đây là đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất đấy... còn lâu ông đây mới..." Bạch Hiền chuẩn bị nói ra từ ngữ quan trọng thì bỗng thấy mình sai sai...

" Nói tiếp"

" Không... nhất định không nói thêm từ nào nữa"

" Đồ điên" Xán Liệt tiếp tục gục xuống bàn nghe nhạc... giọng nói của hắn phát ra hoàn toàn là sự trâm trọc...

" Ừ điên... chuẩn bị cắn người rồi.... chạy đi không tôi cắn đấy"

" Bẻ răng cậu... tin không?"

" Tin... tin...."

Trời trong xanh bên ngoài chẳng hề ăn nhập vào tâm trạng của Biện Hiền bây giờ cả... Thi học kỳ... họp phụ huynh đối với Biện Hiền như là chuẩn bị tử hình vậy, mặc dù cậu đâu có lười học nhưng không hiểu số đen kiểu gì thi điểm luôn lẹt tẹt, chắc là do ăn ở đó mà.....

��;x�ۨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net