Chap 18: VỀ QUÊ ĂN TẾT....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18: Về quê ăn tết...

Author: cbs796104

Trời đã chuyển sang xuân, không khí cũng  bớt lạnh đi vài phần. Hôm nay là chủ nhật, Biện Hiền vẫn đang mơ màng vùi mình trong đống chăn ấm áp chưa có dấu hiệu muốn dậy.

" Biện Bạch Hiền...." Đó có lẽ là giọng của Ngô Thế Huân, thằng bạn nghiêng nước đổ thùng gái bu như kiến của Biện Hiền.

" Gì...." Biện Hiền trả lời bằng giọng đầy ngái ngủ

" Ngươi không định về nhà ăn tết sao" Thế Huân tiến đến trực tiếp lột chăn của Biện Hiền.

" Đã đến tết rồi sao"

" A...hôm nay là 23 rồi không định về nhà sao"

"23 là ngày gì sao phải về"

" Ngươi bị ngốc sao, 23 tháng chạp là ngày ông công ông táo đó"

" Ngày đó thì làm sao, được nghỉ tết rồi sao"

" Hớ... ngươi mất trí rồi hôm nay là bắt đầu nghỉ tết rồi, thay quần áo đi ta đợi ngươi"

Ngô Thế Huân là bạ của Biện Bạch Hiền từ thới còn cời truồng tắm mưa, nhà hai người của chỉ cách một con hẻm. Đặc biệt tên này cười rất ư là móm, Thế Huân là người mẫu cho tạp chí nên số lần xuất hiện trên mặt báo cũng không ý, thu được vô số fangirl.

" Định về nhà" Xán Liệt nhìn Biện Hiền đang gấp rút thay quần áo, giọng nói truyền đến vô cùng lạnh lùng.

" Ờ.... cậu không định về sao"

" Không thích"

" Vậy ở lại đi, tôi đi trước" Biện Hiền đi nhanh về phía cửa.

"....."

Cũng đã 4 tháng Biện Hiền không có về nhà, đương nhiên chẳng có gì thay đổi, tài nghệ nấu ăn của Biện Bạch cũng chẳng khấm khá hơn là mấy. Mẹ Biện Hiền mất bao nhiêu năm bấy nhiêu năm Biện Bạch ở vậy nuôi con, chẳng lẽ ông chưa một lần nghĩ đến tái hôn.

" Cha.... con về rồi" Biện Hiền chưa bước vào giọng nói đã lan tỏa khắp ngôi nhà.

" Cha đang trong bếp" Biện Bạch nói không ngoa thực sự là một người đàn ông vì gia đình, ngoài đi làm ra hầu hết thời gian đều dành hết cho việc nhà.

" Cha lại nấu ăn sao, có ăn được không" Biện Hiền nghi hoặc hỏi.

" Trực tiếp nếm thử" Biện Bạch gắp miếng thịt kho đưa lên miệng Biện Hiền.

" Ư.... không tệ, cha lên tay rồi" Biện Hiền có chút dối lòng, mons thịt của Biện Bạch vô cùng mặn.

" Thật sao" Biện Bạch gắp một miếng đưa lên miệng, không biết ông đã cho bao nhiêu muối mà món này mặn vô cùng.

" Cha, con lên thay quần áo trước" Biện Hiền ra hiệu rằng mình đi vào phòng.

" Khỏi thay đồ, chúng ta ra ngoài ăn"

" Nhưng đồ đã nấu rồi"

" Nên bỏ, nên bỏ" Biện Bạch xua tay

Kết quả là hai cha con đi ăn tại quán cô Châu đến no căng không thể lết nổi mới chịu về nhà.

" Con ở đó tốt không?"

" Đặc biệt tốt"

" Vậy là được rồi"

" Chúng ta về nhà..."

Biện Bạch và Biện Hiền dạo bước trên con đường về nhà, vừa đi vừa trò chuyện đã lâu rồi hai người không được vui vẻ như vậy.

Từ ngày mẹ của Biện Hiền ra đi Biện Bạch kiêm luôn thiên chức của người mẹ, vỏ bọc vốn có của một người cha cũng gỡ bỏ, gỡ bỏ hoàn toàn. Ngày mẹ Biện Hiền mất, cậu còn không được nhìn mặt mẹ lần cuối thứ cậu nhận được chính là tro cốt của mẹ. Ngày ấy Biện Hiền như mất đi sự vui vẻ, ngày ngày đều nằm trong phòng đến ăn cũng không ăn được một miếng, kết quả là cậu bị ngất rồi ốm đến một tuần. Cuối cùng chính Biện Bạch đã làm Biện Hiền vui lên trở thành một người mẹ đối với Biện Hiền.

" Cha... cha không định tái hôn sao?"

" Con chán ta rồi sao"

" Con chỉ muốn cha đỡ buồn thôi, con thấy cô Châu rấ được, nấu ăn rất tuyệt lại khá quan tâm đến cha"

" Người ta còn có chồng con"

" Cha nói dối, từ ngày cô ấy cùng Tiểu Bảo chuyển đến đây không hề thấy ông ta xuất hiện"

" Người ta đi làm xa"

Mải trò chuyện hai cha con đến nhà lúc nào không biết. Cửa nhà hết thẩy đều mở ra.

"Cha không đóng cửa sao?" Biện Hiền nghi hoặc hỏi

" Cha nhớ là đóng rồi" Biện Bạch cố lục lọi trí nhớ

" Cha bên ngoài có đồ gì tự vệ được không, lấy đi có trộm" Biện Hiền nép sau cánh cửa nói nhỏ với Biện Bạch.

" A... cái chày này để ta vào trước" Biện Bạch đưa chiếc chày ra.

" Để con, dù sao con cũng trẻ hơn cha, núp sau lưng con"

Biện Hiền cầm chiếc chày đi trước theo sau là Biện Bạch. Trong nhà không hề có dấu hiệu bị lục lọi, có lẽ trong nhà chẳng có thứ gì đáng giá cả, khóa nhà hỏng 5 năm nay cũng chưa có ý định thay. Biện Hiền bước vào phóng khách, mọi thứ với như cũ chỉ có điều bất thường là một người mặc đồ đen ngồi khoang tay trên ghế.

" Ma.... ma...." Biện Hiền cầm chiếc chày khua loạn xạ

" Im lặng" Bóng đen bất chợt lên tiếng, tay cầm chiếc chày trực tiếp vất xuống nến đất.

" Ta có làm gì nên tội đâu sao có ma quỷ ám thế này" Biện Bạch chắp tay vái vái vài cái.

" Sao ma lại biết nói, chẳng lẽ là quỷ" Biện Hiền vẫn đứng như trời trồng, thứ dùng để tự vệ duy nhất cũng chẳng còn.

" Im đi... là bạn ngươi" Bóng đen lại dùng giọng lạnh lùng nói.

" Ta đâu có bạn là quỷ, tha cho ta đi, ta ăn ở rất có đức mà"

" Là bạn ngươi"

" A......a.....a....a..." Biện Hiền hét thất thanh.

Bóng đen kéo Biện Hiền lại gần lấy đôi môi phủ lên đôi môi mọng nước của cậu, tiếng hét cũng tắt. Biện Hiền rối loạn trong vài giây rồi rơi vào trạng thái mơ màng hẳn.

Bóng đen gỡ bỏ chiếc mủ đen, để lộ mái tóc đỏ vô cùng ma mị. Gương mặt hắn thoáng nét cười. Tay nắm lấy vai cậu lay lay vào cái. Biện Hiền cố định thần nhưng hoàn toàn không được, đầu óc cậu vô cùng trống rỗng, nụ hôn đầu đời của cậu đã bị người lạ mặt cướp không thương tiếc. Nụ hôn mà đến bạn gái cậu còn chưa kịp trao cho cô ấy, ngày cô ấy ra nước ngoài.

" Nhìn lại..... là ta"

" Ngươi là ai?" Biện Hiền vẫn đang trong trạng thái mơ màng.

" Phác Xán Liệt"

Nghe tên "Phác Xán Liệt" cậu bừng tỉnh, tên lỗ mãng đó dám hôn cậu, dám cướp đi nụ hôn đầu đời của cậu.

" Sao cậu ở đây"

" Chán...."

" Sao cậu không về nhà, sắp tết rồi..."

" Ở đây không được sao"

" Ờ... thì" Biện Hiền ngập ngừng không biết trả lời hắn ra sao. Nụ hôn ấy cha cậu có nhìn thấy không, dù sao phòng khách cũng khá tối.

" Cháu là bạn Biện Hiền sao?" Biện Bạch định thần lại nhìn Xán Liệt đầy nghi ngờ. " Cháu vào nhà lúc nào mà ta không thấy"

Thật may là Biện Bạch không nhìn được cảnh đầy ám muội đó, Biện Hiền cũng cảm thấy nhẹ lòng.

" Phác Xán Liệt" Hắn đưa tay ra bắt tay Biện Bạch

" Cháu cứ tự nhiên như ở nhà, ở lại ăn tết với nhà bác cũng được"

" Cha, sao cha tin người thế..."

" Cảm ơn" Âm thanh Xán Liệt phát ra không nặng không nhẹ, lời cám ơn không một chút thành ý.




" Só rì" máy nay bị ốm nên đầu ốc trống rỗng lắm không có ý tưởng gì hết, bây giờ mới đăng được. Cảm ơn các bạn ủng hộ truyện của tớ. Cmt để tớ lấy động lực viết truyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net