CHAP 19: GỐI ÔM VI DIỆU ^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19: Gối ôm vi diệu ^^

Author: Nghiêm Chính Hy
Edit: cbs796104

Quả thật tên Phác Xán Liệt là một tên lỗ mãng, vào nhà người ta giả ma giả quỷ, không hiểu bộ đồ đen xì xì đó ở đâu ra nữa. Từ khi hắn xuất hiện, Biện Hiền như mất đi sự tự nhiên vốn có, làm gì cũng có cảm giác ngượng ngạo. Suốt cả buổi chiều, Xán Liệt có hoạt động gì Biện Hiền cũng không vừa mắt. Trạng thái bối rối duy trì cho đến tận tối.

'' Cháu..... Xán Li... à à nhầm Xán Liệt vào tắm rồi đi nghỉ sớm đi" Biện Bạch ra hiệu cho Biện Hiền " Con lo cho Xán Liệt đi, cha đi ngủ trước, hai đứa nhớ ngủ sớm trời cũng khuya rồi"

"Cha yên tâm, hắn ta cứ để con lo " – Biện Bạch Hiền nở một nụ cười nham hiểm,rồi đẩy Biện Bạch đi ngủ sớm

Bóng Biện Bạch khuất sau cánh cửa phòng. Biện Bạch Hiền không nói thêm một câu trực tiếp bước vào phòng ngủ.

" Không có quần áo"

" Cậu đi không mang đồ theo sao" Biện Hiền tựa cửa nhìn Xán Liệt bằng ánh mắt nghi hoặc.

" Không... cho mượn" Đây là một lời thỉnh cầu sao, một chút thành ý cũng không có.

Biện Hiền bước đến tủ quần áo lấy ra một bộ đồ đặt xuống bàn rồi chỉ vào phòng tắm. Xán Liệt cầm bộ quần áo nhìn trong vài giây rồi đi vào phòng tắm.

Từ lớp, từ lớp áo một được cởi ra lộ ra cơ bắp vô cùng vạm vỡ, chỉ đáng tiếc bụng hắn tập luyện đến đâu vẫn như thùng nước lèo vậy, tạng người hắn tuy không béo nhưng chỗ béo duy nhất chính là bụng, đấm đã nhiều năm như vậy nhưng Xán Liệt ngại nhất là đi tập cơ bụng, hắn là một thành phần anti đạo gym.

Dòng nước nóng từ từ chảy xuống, hơi nóng cũng đủ khiến người đỏ mặt. Nước dội trên mắt tóc đỏ là mái tóc ánh lên nhìn ma mị vô cùng. Da của Xán Liệt tuy trắng nhưng cơ thể không có chút mềm yếu, khỏe khoắn vô cùng.

Bộ quần áo mà Biện Hiền chuẩn bị đối với Xán Liệt có chút chật chội, cả chiều dài lần chiều rộng đều ngắn đến mức nực cười.

Xán Liệt đi đôi dép lê đi trong nhà mặc bộ quần áo ngắn cũn cỡn bước ra nhìn hắn chẳng khác gì một tên lố bịch hại Biện Hiền cười không biết trời trăng gì nữa. Cậu cố gắng nhìn cười nhìn nhìn thấy mặt hắn là lại không thể nào nhịn được.

" Nhìn cậu chẳng khác gì thằng hề cả... haha" Biện Hiền vẫn cười như chưa từng được cười vậy.

" Đồ lót... hơi chật"

" Chật ư... đấy là size lớn rồi đấy, mới mua chưa có mặc lần nào"

" Chỗ kia bé... đúng không?" Xán Liệt nhìn vào hạ thể của Biện Hiền, mặt thoáng chút ý cười.

" Bé... cái đầu cậu, muốn so không... của ông đây...." Biện Hiền có chút bốc đồng.

'' Buồn ngủ... ngủ trước....'' – Xán Liệt dùng tay chặn ngay miệng Bạch Hiền để không nghe những lời không hay thốt ra...

Quay lại Biện Bạch Hiền, nhìn cậu hiện tại như một con cá mắc cạn, ra sức giãy giụa, thoát ra khỏi cái bịt miệng của Xán Liệt. Gỡ tay Xán Liệt ra, cậu thở hỗn hễn như đang cố cướp lại lượng oxi vừa bị tên kia lấy mất.

Cậu ngước nhìn hắn với một đôi mắt đầy sự phẫn nộ: " Tối nay, cậu ngủ ngoài phòng khách đi, nhà tôi hết phòng!..''

Vừa nói xong, cậu quay mặt đi cười cười, bộ đồ ngẵn cũn cỡn cộng thêm phòng khách không có chăn chắc chắn Phác Xán Liệt hắn lạnh chết cho xem. Vẻ mặt đầy sựđắc thắng của Biện Hiền, thề với Chúa là con người Bạch Hiền trở nên gian xảo cực kì..Vừa quá hai bước, bàn tay cậu bỗng có ai nắm lại rồi bị một lực kéo mạnh Biện Hiền làm cậu mất đã ngã lên người Xán Liệt, khoảng cách cũng đủ cho hai người nghe được nhịp thở của nhau, cảm thấy chút ngột ngạt chính xác hơn là khó thở

Bạch Hiền đẩy ngực Xán Liệt ra xa, hỏi : '' Có chuyện gì sao?''

"Ngủ chung đi... ngủ phòng khách không quen" Dù là nhờ vả hay, ra lệnh giọng của Xán Liệt vẫn luôn chỉ có một kiểu mang tên lạnh lùng.

'' Giường tôi chất, nằm hai người không được'' – Cậu đang cố xua tay, tìm mọi lý do để từ chối... sau thảm họa bị ôm ngủ cậu không muốn nằm chung với hắn một lần nào nữa.

Chưa đẻ Biện Hiền nói hết câu, Xán Liệt đã ...hướng phòng Bạch Hiền mà đi tới, cũng không khó để biết phòng Bạch Hiền ở đâu vì nó nằm ngay trước mắt. 2 phòng ngủ sát nhau. Một cái của Biện Bạch, một phòng còn lại chính là của Bạch Hiền.

'' Này..này..tôi còn chưa đồng ý cơ mà!'' – Bạch Hiền đuổi theo sau, Phác Xán Liệt thật là tên thô lỗ không có lý do gì cả...

'' Ồn quá ! '' – Xán Liệt bực dọc lên tiếng..

''Hmm..'' – Nhận ra tiếng của mình hơi lớn, Bạch Hiền liền nhỏ giọng. Bước vào phòng, thôi kệ dẫu sao cũng là nam với nhau, ngủ chung cũng chẳng nhằm nhò gì..Coi như ông đây làm phước cho hắn thôi. Nghĩ thế Bạch Hiền cũng chẳng oán trách gì cả..đi thẳng đến công tắc mà tắt đèn..

Về phần Xán Liệt, hẳn là đang yên mình trên chiếc giường của Biện Bạch Hiền. Đúng là chiếc giường này so với hai người thực sự chật chội. Hai nam nhân cùng nằm chung một giường là chuyện bình thường. Thân hình gần mét chín của Xán Liệt làm Biện Hiền trở nên lọt thỏm, rõ ràng là nằm ngang nhau nhưng nếu người khác nhìn thì sẽ thấy Biện Hiền thật nhỏ bé. Gương mặt của Xán Liệt hiện lên vài phần vui vẻ, miệng cũng kẽ nhếch lên thành nụ cười rạng rỡ.

" Cười cái gì , ngủ đi!'' – Nói xong, Bạch Hiền kéo chăn lên đắp kín người, còn không quên chắn một cái gối ôm ngay giữa coi như chia ranh giới để tránh thảm họa gối ôm như lần trước.

Cơn buồn ngủ ấp đến làm Xán Liệt thiếp đi lúc nào không hay, Bạch Hiền cũng không ngoại lệ. Cả hai ngủ như chẳng biết trời trăng mây nước ra sao.

Biện Hiền đi ngủ có tật rất xấu là nằm không yên vị, lật người qua lại hơn thế còn vất đồ lung tung, hại chiếc gối ôm đang trên giường bay xuống nền đất lạnh lẽo, đền cả chiếc gối dùng để gối đầu cũng bị ném mất tăm. Theo thói quen Biện Hiền mơ màng tìm kiếm thứ để gối, cậu đưa tay kéo tay Xán Liệt rồi gối lên đó thay cho chiếc gối. Tay chân loạn xạ gác lên đâu đó mà cậu coi là một chiếc gối ôm.

Lạ thay chiếc gối ôm hôm nay ấm quá lại vô cùng mềm mại nữa. Biện Hiền không kìm được cắn "chiếc gối ôm" một cái thật đau rồi yên vị ngủ đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net