Chap 2: CÙNG PHÒNG VỚI AI ĐÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Cùng phòng với ai đó

Author: cbs796104


" Tiểu Biện à! Hứa với mẹ phải tự chăm sóc mình thật tốt

" Tiểu Biện à! Không được khóc"

" Tiểu Biện à! Cứng rắn lên con, con là con trai mà"

Biện Bạch Hiền giật mình tỉnh giấc đã 10 năm trôi qua kể từ ngày mẹ cậu ra đi mãi mãi nhưng đôi khi cái kí ức đau buồn ấy cứ mãi dày vò cậu. Cậu đưa tay lau mồ hôi trên trán. Mỗi lần mơ thấy mẹ trái tim cậu luôn đau nhói. Lúc cậu tỉnh dậy thì đã gần 9h sáng.

Mở cửa phòng tắm đi vào, Biện Bạch Hiền lười biếng bước dưới vòi nước. Dòng nước mát theo gáy chảy xuống rốt cuộc lòng cậu đã vơi đi một chút.

Nhà Biện Bạch Hiền  không khá giả gì cho lắm cơm ba bữa quần áo mặc cả ngày là quá đủ với hai người đàn ông rồi. Bạch Đại cha của Biện Bạch Hiền đang nấu ăn trong bếp. Người đàn ông cao to đang quấy chiếc tạp dề tay đảo liên hồi nấu bữa sáng. Tay nghề của ông thì... thực sự ngày nào thức ăn rơi vào tay ông thì ngày đấy Biện Hiền chỉ có nước mang bụng đói đi học mà thôi.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm thì chiếc điện thoại rung lên. Một giọng nói truyền tới.

"Này người anh em còn ngủ à? Ngày hôm nay khai giảng cậu không đi đến nhận lớp, nhận phòng à. Cậu được phân vào lớp 11A1 đấy, đến nhanh không sau lại tiếc"

Biện Bạch Hiền có vẻ khó chịu kì nghỉ bắt đầu từ hôm nay kết thúc thật rồi. Nghĩ lại nhanh như vậy đã phải đi học trong lòng cậu vô cùng khó chịu.

Nhà cậu cách trường 50' đi bộ. Tuy đã muộn học hơn 1h nhưng Biện Bạch Hiền vẫn bình thảnh kéo vali quần áo đến trường.

Mọi người đều đã ngồi yên vị trong phòng học. Biện Bạch Hiền bước vào không thèm xin phép giáo viên mà chỉ liếc mắt nhìn xung quanh lớp. Cả lớp đã kín bàn chỉ còn một bàn duy nhất cạnh cửa số bàn cuối cùng. Cậu đủng đỉnh bước xuống, ngồi thẳng xuống vị trí trống đó chẳng để ý đến biểu cảm của người bên cạnh.

Ngồi yên vị vào chỗ, Biện Hiền cảm thấy rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình. Cả lớp bỗng đồng loạt thở dài một cái. Rồi nam sinh ngồi trên quay xuống nhìn cậu rồi cái ánh mắt đầy tiếc nuối.

" Cậu dại thế. Nếu tôi là cậu thì tôi đã lợi dụng cái cơ hội ấy để làm quen được với cô chủ nhiệm rồi. Thật là dại, dại hết mức mà"

"Sao cậu không thử lao ra cửa sổ đi chắc chắn cậu sẽ được nắm tay cô giáo"

Nói sau câu ấy câu ném cho hắn một nụ cười nhếch môi đầy mê hoặc.

Từ lúc nhận điện thoại của Ngô Thế Huân cậu luôn thắc mắc mình đã bỏ lỡ việc gì hóa ra chỉ là gặp cô giáo xinh đẹp này thôi. Cậu khé ngẩng đầu lên thì bắt gặp gương mặt ấy. Gương mặt ôn nhu hiền hậu, gương mắt rất giống mẹ cậu chỉ khác là mẹ cậu đã mất còn cô giáo thì vẫn còn đang sống sờ sờ trước mặt cậu thôi.

"Rất giống, thực sự rất giống"

Biện Bạch Hiền vô thức mà thốt lên một câu làm cả lớp giật mình mà thắc mắc hỏi.

" Giống là giống cái gì?"

" Học sinh"

Giọng nói thốt ra làm cả lớp như đứng hình, nhất là mấy nam sinh. Trái ngược với biểu cảm của cả lớp Biện Bạch Hiền chẳng hề để ý, đơn giản là câu không muốn nhìn gương mặt ấy, nó khiến cậu nhớ đến mẹ.

" Tôi là Thạch Nhiên giáo viên chủ nhiệm lớp 11A1 năm nay. Rất vui được gặp các em, mong sau này chúng ta sẽ học tập vui vẻ"

Trong lớp bổng vang lên tiếng vỗ tay như sấm giật vậy, đúng là bọn tăng động.

"Trên bàn các em có một tờ giấy hãy mở tờ giấy ra, đó chính là số phòng kí túc xá. Các em hãy viết tên vào đó rồi nộp lên cho cô"

Biện Hiền mở tờ giấy ra, chữ số 520 hiện ra trước mắt cậu. Đối với cậu phòng nào cũng không quan trọng chỉ cần ở được là được. Cậu cẩn thận nắn nót điền tên "Biện Bạch Hiền" vào tờ giấy.

" Cậu tên Biện Bạch Hiền"

Giọng nói trầm ổn cất lên làm cậu bỗng giật mình. Hơi lúng túng cậu quay mặt sang nhìn người đó một cái rồi băng lãnh đáp lại.

" Đúng có việc gì sao?"

"Không có gì đâu chỉ là tôi thấy tên cậu rất đặc biệt"

" Ờ"

Không để ý đến hắn, cậu đứng dậy bước lên bàn giáo viên bỏ tờ phiếu vào rồi trở lại bàn gục xuống ngủ.

Tiếp đó là tiết mục giới thiệu tên tuổi, cái mà cậu thấy phiền phức nhất.  Đợi cả lớp giới thiệu tên tuổi cũng mất đến 1 tiếng đồng hồ.

Kết thúc cái tiết mục phiền phức ấy. Giọng nói ôn nhu ban nãy lại cất lên.

"Cả lớp giải tán"

Biện Bạch Hiền lười biếng khéo lê cái vali quần áo bước vào phòng kí túc xá. Vừa mở cửa ra đã thấy hắn, cái tên ngồi cùng cậu đang sắp xếp đồ.

" Chào"

"....." Xán Liệt tiếp tục sắp xếp đồ đạc. Hắn coi cậu như không khí vậy hoàn toàn không thèm để ý

" Bơ tôi sao"

"....." Vẫn là im lặng

" Bị điếc hả hay bị câm"

"...." Tiếp tục im lặng.

"Phác Xán Liệt là tên cậu"

"...." Im lặng ver 4

Cuối cùng thì không khí cũng biết bực Biện Hiền không thể kiên nhẫn hơn được với cái tên bơ người này thêm một lần nào nữa.

" Rồi cứ tiếp tục đi, bơ tiếp đi, tôi mốc cần cậu trả lời tôi"

Mặc cho Biện Hiền bực tức sắp xếp xong đồ Xán Liệt chẳng quan tâm có người đang ở trong phòng nhìn cậu bằng ánh mắt như đốt cháy mọi thứ, hắn lấy ra chiếc áo ngủ rồi bước vào phòng tắm.

" Hờ.... bơ tôi sao, xem cậu băng lãnh được bao lâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net