Chap 22:HỒI ỨC- CHA CON THÚ VỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 21: Hồi ức- Cha con thú vị

Author: Cbs796104

" Tiểu Xán"

Phác Xán Liệt mơ màng bước đi theo âm thanh. Con đường đó, căn nhà đó, tiếng gọi đó, con người đó thật thân thuộc. Tiếng gọi ấy đã rất lâu rồi hắn không còn được nghe, tiếng gọi ôn nhu dịu dàng.

" Mẹ...." Xán Liệt chạy vào lòng mẹ khóc như một đứa trẻ, ôm thật chặt lấy bà vì hắn sợ buông tay ra mẹ hắn sẽ biến mất, biến mất như chưa từng tồn tại.

" Tiểu Xán ngoan, mẹ ở đây đừng khóc nữa, mẹ ở đây rồi" Người đàn bà gầy gò ôm lấy thân hình to lớn kia mà dỗ dành.

" Mẹ đừng xa con, đừng để con lại một mình"

" Mẹ luôn ở bên con, luôn thương con, mẹ sẽ không để con lại một mình đâu, Tiểu Xán ngoan đừng khóc nữa"

Những người đàn ông mặc áo đen xuất hiện, bọn người đó rất hung dữ tay cầm gậy hướng đến mẹ mà đánh. Thân hình gầy guộc ấy gồng lên chịu đựng từng cú đánh. Không hiểu tại sao Xán Liệt trở nên vô lực không thể làm gì, hắn chỉ biết ôm mẹ, ôm thật chặt. Rồi cha xuất hiện kéo hắn ra khỏi mẹ. Người đàn bà yếu ớt đau đớn đến chết lặng, gương mặt tái nhợt, đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn. Thân thể bà toàn là máu, Xán Liệt muốn chạy đến bên bà nhưng không thể, cơ thể hắn như bất lực không thể hoạt động cứ thế để người khác mang đi. Nước mắt hắn không ngừng tuôn, Phác Xán Liệt rất hận cha, hận người cha đã hại chết mẹ, hận rất hận.

" Ông buông ra, mẹ ơi.... mẹ ơi" Cố vùng vẫy kháng cự thoạt khỏi cha, cố chạy đến bên mẹ nhưng không thể. Khoảng cách không xa nhưng tại sao càng chạy càng thêm xa, càng chạy mọi thứ như biến mất chỉ để lại một màu trắng, một màu trắng đến tang thương.

----------------------------------------------------------



" Phác Xán Liệt sao rồi" Bạch Biện lo lắng hỏi

" Cậu ta sốt rất cao từ chiều qua đến giờ chưa hạ, miệng liên tục nói sản nữa"

" Con lấy khăn lau người cho cậu ta cho hạ sốt, ta đi mua thuốc"

" Cha đi mua nhanh đi"

Biện Hiền nhanh chóng chuẩn bị nước nóng, dùng khăn lau cho Xán Liệt. Cậu vì đưa khắn lên mặt hắn thì bàn tay đã bị nắm lại.

" Đừng đi mà"

" Tôi luôn ở đây, luôn ở bên cậu"

Xán Liệt kéo mạnh làm Biện Hiền mất đà ngã vào lòng hắn. Cánh tay Xán Liệt ôm chặt Biện Hiền, dù cậu có dẫy dũa cũng không hề nới lỏng.

" Đừng đi mà"

" Buông tôi ra, tôi không có đi đâu hết"

" Đừng...."

" Bỏ tay ra, ngạt thở, bỏ ra" Biện Hiền vùng vẫy "Phác Xán Liệt, tỉnh lại"

" Biện Hiền" Đôi mắt hắn dần mở ra, ánh sáng le lói cũng trở nên chói mắt vô cùng. Hắn không còn ôm chặt Biện Hiền nữa.

" Cậu tỉnh rồi sao" Biện Hiền nhìn hắn lòng có chút vui mừng.

" Cậu có thể rời khỏi người tôi không"

Biện Hiền nhìn lại đúng là cậu đang đè lên người hắn.

" Xin lỗi"

"Ừ"

" Cậu bị điên sao, chỉ vì con diều thôi mà đâu cần phải liều mạng?"

" Không phải vì con diều"

" Vậy vì cái gì? Đừng nói vói tôi là do cậu muốn tắm sông nên nhảy xuống nhá"

" Vì cậu"

" Đồ điên"

" Ừ"

" Nhưng...."

" Đừng nói nữa, tôi mệt"

" Biện Hiền, Xán Liệt sao rồi?" Biện Bạch vội vàng chạy đến.

" Tỉnh rồi"

" Vậy thì tốt, thuốc đây, cả cháo nữa ăn đi"

" Cảm ơn bác"

" Cảm ơn gì đâu, cháu là bạn Biện Hiền cũng giống như con bác, cha lo cho con là chuyện nên làm"

--------------------------------------------------------

- Ngày hôm sau-

" Tiểu Xán, cháu chưa khỏe vào nghỉ đi ngoài này rất gió"

" Vâng"

Người đàn ông này tuy mới tiếp xúc nhưng đối với hắn tại sao lại có cảm giác thân thuộc như vậy. Từ lúc mẹ mất đến giờ Biện Bạch  là người đầu tiên gọi cái tên ấy.

" Cháu vào giường nằm đi, đợi bác nấu xong rồi ăn cơm"

" Không cần đâu, cháu nấu cơm cùng mọi người là được"

" Hầy, không sao đâu, chắc là cháu thấy phiền chứ gì, cứ coi đây là nhà, coi ta là cha"

" Vâng"

Biện Đại loay hoay nấu nướng, thịt cá rau quả đều bị nấu hỏng vứt đi một nửa. Cuối cùng cũng hoàn thành được bữa ăn

" Hai đứa ra ăn cơm"

" Cha, cha lại nấu ăn sao"

" Con lại chê tài nghệ của cha sao ngồi xuống thử đi"

Biện Hiền ghé tai Xán Liệt thì thầm " Hãy cẩn thận,  ăn xong nhớ uống berberin gấp"

" Tại sao?"

" Cứ ăn thử rồi sẽ rõ.... ha ha ha"

Xán Liệt cầm chiếc muỗng lên húp thử một ngụm canh lớn, quả thật mùi vị thật lạ.

" Bác, sao bác đừng nấu canh nữa" Xán Liệt nhăn mặt

" Sao, khó ăn lắm sao"

Xán Liệt thử một miếng thịt, mùi vị nó thực sự rất đắng.

" Bác cũng đừng kho thịt nữa"

" Thực sự rất khó ăn sao"

" Thực sự"

Nghiệm lại lời nói của Biện Hiền thực sự rất đúng, nhìn cậu ta cười cười thực sự rất đáng ghét.

" Con đã bảo cha,cha đâu có nghe, tốt nhất cha đừng nên nấu ăn nữa"

" Chẳng lẽ ăn tiệm hoài sao"

" Cưới cô Châu về là được"

" Cha đã bảo người ta có chồng"

" Cha cưới người ta về có phải cơm ba bữa đều ngon không?"

" Người ta còn chồng, còn con, con nghĩ muốn lấy là lấy được dễ dàng sao?"

" Vậy là cha có ý muốn lấy cô Châu rồi"

" Thì....."

Phác Xán Liệt ngồi nhìn hai cha con nhà này cãi lộn gương mặt cũng không thể không toát ra ý cười. Hai cha con này thực sự rất thú vị.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net