Chap 23: ĐAU!!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 23: Đau!!!!!!!

Author: Cbs796104

Tàu dừng lại tại ga Bắc Kinh, Biện Hiền đã gờ gờ tỉnh ngủ.

" Oa, ngủ thật là đã, xuống thôi" Biện Hiền vươn vai, đứng thẳng dậy kéo Xán Liệt đi xuống.

" Nhà tôi cách đây khoảng 20km"

" Vậy mình đi bằng gì đây?" Biện Hiền lo lắng hỏi.

" Đi bộ đi"

" Cậu bị điên sao? 20km đấy"

" Đi xe moto" Xán Liệt chỉ vào chiếc xe vespa gần đó.

" Xe người ta, cậu muốn dùng là dùng sao"

" Xe của tôi"

" Xe của cậu?"

Trong khi Biện Hiền đang ngạc nhiên thì Xán Liệt đã ngồi lên xe khởi động máy.

" Rốt cuộc, cậu có bao nhiêu xe vậy"

" Cũng không nhiều" Xán Liệt gỡ chiếc mũ bảo hiểm to như nồi cơm điện cài đằng sau xe đưa cho Biện Hiền. " Đội vào đi"

Biện Hiền ngơ ngác nhìn chiếc mũ bảo hiểm trong tay hắn. " Phải đội cái này sao?"

" Đội vào nhanh tôi còn đi"

" Đội rồi, đi thôi" Biện Hiền đội chiếc mũ lên nhưng không muốn cài quai.

" Chưa cài quai,  cài vào" Xán Liệt quay người lại cài quai mũ bảo hiểm cho Biện Hiền rồi mới khởi động xe.

Bonus cho cái ảnh này

--------------- Ta là dải phân cách cuộc trò chuyện trên xe của cặp đôi Xán Bạch-------------------------

Xe Xán Liệt dừng lại dưới cổng một biệt thự cao cấp, cổng tự động mở.

" Đây là nhà cậu?"

" Không, đây là nhà cha tôi" Xán Liệt nói chuyện đùa, nhưng không có chút thần thái nào của trêu đùa cả.

" Oa!!!! quản lý ga tàu mà giàu thế, cha cậu tham ô sao?"

" Đây là nhà chính phủ cấp"

" Quầy, quản lý ga tàu được cấp nhà sao?"

" Chào mừng, đại thiếu gia để tôi cất xe cho cậu"

Xán Liệt dựng xe rồi kéo Biện Hiền bước vào nhà mặc cho người kia đang mắt tròn mắt dẹt ngắm sân nhà.

" Nhà cậu to thật đấy, phải gấp 100 lần nhà tôi" Biện Hiền nói với giọng vô cũng ngạc nhiên.

" Cậu tự tìm chỗ ngồi đi" Xán Liệt chỉ vào phòng khách, còn mình thì đi lên tầng.

" Xán Liệt!" Người đàn bà nhìn khoảng 30 tuổi chạy đến.

" Mẹ, có cần phải như vậy không, đã 40 tuổi rồi còn gì!"

" Tại mẹ nhớ con" Lạc San véo má Xán Liệt, nói với giọng cứ như một đứa con gái mưới tám, hai mươi vậy.

" Con lớn rồi"

" À, bạn con đâu?"

" Ở lầu dưới" Nói đoạn cả hai mẹ con đều đi xuống phòng khách.

" Mà bạn con tên gì?"

" Biện Bạch Hiền"

Nghe cái tên này đối với bà sao quá đỗi quen thuộc, cảm xúc bỗng thay đổi. Lạc San bỗng dừng bước lại, trong lòng như đang suy nghĩ điều gì.

" Sao vậy, mẹ có chuyện gì sao?" Xán Liệt lo lắng hỏi.

" Nói cho mẹ biết cha, mẹ cậu bạn đó tên gì?" Bà cầm lấy tay Xán Liệt hỏi bằng giọng như không còn bình tĩnh nữa.

" Mẹ tìm hiểu sâu thế, cha cậu ấy tên Biện Bạch, còn mẹ thì chưa bao giờ nhắc tên, hình như là đã mất"

" Cậu ta đang ở đâu, Biện Hiền đang ở đâu, nói với mẹ đi" Lạc San như đã mất hoàn toàn bình tĩnh, mắt bà gợi lên nhưng tơ máu dường như sắp phát khóc.

" Mẹ sao vậy, đang ở dưới phóng khách" Nghe đến đây, bà vội vã chạy xuống chỗ Biện Hiền trước ánh mắt ngạc nhiên của Xán Liệt.

" Tiểu Biện"

Nghe ai đó gọi tên mình làm Biện Hiền có chút giật mình quay lại. Cậu dường như không còn tin vào mắt mình nữa. Hình dáng đó, giọng nói đó đã bao lần cậu muốn quên đi bây giờ lại ở ngay trước mặt cậu.

" Là mẹ sao?" Biện Hiền cố dụi dụi mắt để nhìn cho rõ hơn, hình ảnh đó là thật hay là ảo, tại sao một người đã mất cách đây 11 năm lại xuất hiện trước mặt cậu, tại sao lại ở trong nhà Xán Liệt, tại sao? Tại sao? " Sao mẹ lại ở đây?"

Lạc San chạy đến ôm lấy Biện Hiền, nhưng giọt nước mắt kẽ lăn xuống từ đôi mi cong vuốt. " Mẹ xin lỗi, xin lỗi con"

Biện Hiền cảm nhận được hơi ấm, cảm nhận được từng giọt nước mắt chảy xuống, đây thực sự là thật, không phải là mơ.

Xán Liệt xuống vừa đúng lúc chứng kiến toàn bộ cuộc hội ngộ này.

" Cậu gọi mẹ tôi là mẹ sao? Chuyện này là sao?"

" Không bà ta không phải mẹ tôi, mẹ tôi đã mất rồi" Biện Hiền đẩy Lạc San ra rồi quay mặt chạy đi. " Cậu có một bà mẹ thật tuyệt"

Lạc San như hoàn toàn sụp đổ, bấy lâu nay bà đã quá ích kỷ quên đi đứa con này, bà thực sự không nghĩ Biện Bạch là nhẫn tâm như thế , bà càng không thể ngờ Biện Hiền hận bà như vậy. Năm đó bà li hôn với Biện Bạch ra đi không một lời từ biệt với Biện Hiền vì bà không muốn nó đau khổ, thật không ngờ bấy lâu nay Biện Bạch luôn nói bà đã chết, khiến bà trở thành kẻ đôi trá suốt 11 năm nay.

" Mẹ không sao chứ"

" Đuổi theo nó đi"

" Nhưng...."

" Nhanh lên" Lạc San thực sự mất kiểm soát, sự tức giận, sự hối hận thực sự chiến hữu lý trí bà.

------------------------------------------------------------------------------------

Biện Hiền cứ chạy, chạy mãi, cậu không còn biết mình đang đi đâu nữa. Niềm tin, tình yêu của cậu đối với mẹ thực sự biến mất. Trong tâm trí cậu chỉ còn lại sự lạc lỏng. Là một thằng đàn ông, lý trí không cho cậu khóc, cố dặn lòng là sẽ không khóc nhưng nước mắt vẫn cứ rơi xuống. Cậu đang rất đau, đau gấp trăm ngàn lần ngày mà mẹ bỏ cậu đi.

" Biện Bạch Hiền, dừng lại cho tôi"



Cmt ủng hộ tớ đi, mấy cmt của các cậu là động lực của tớ đấy!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net