CHAP 3: PHIỀN PHỨC MÀ!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Phiền phức mà

Author: Cbs796104


Tiếng nước chảy bỗng ngừng lại. Xán Liệt mặc chiếc áo ngủ bước ra, dây áo buộc lỏng đến mức có thể bung ra bất cứ lúc nào. Trên tóc còn ướt vào giọt nước đã nhỏ giọt xuống. Người ta nói người đàn ông quyến rũ nhất là lúc vừa mới tắm đúng không sai.

Cầm chiếc máy sấy tốc lên bật số mức to nhất làm căn phòng ồn ào toàn tiếng chiếc máy.

Âm thanh chiếc máy sấy làm ai đó đang ngủ mê man trên giường tỉnh giấc. Bị đánh thức Biện Bạch Hiền trở nên bực bội. Cậu bật dậy một tay nắm lấy cổ chiếc áo ngủ, tay kia nhanh chóng cho hắn một nắm đấm.

Xán Liệt đã quá quen với những cú đấm như vậy hắn không hề ngạc nhiên quay lại nhìn Biện Hiền đang tức giận hắn không hề đấm lại cậu. Hắn ném cho cậu một nụ cười rồi tiến sát lại cậu.

" Đồ điên... bực sao"

" Đúng bực bội vô cùng"

Hắn áp sát vào cậu hơn một chút.

" Mặt này... đấm đi"

Biện Hiền tay nắm thành nắm đấm chuẩn bị giáng xuống mặt hắn thì bỗng chuông điện thoại reo lên. Cậu bỗng dừng lại cầm chiếc điện thoại lên- "Là cha"

" A lô. Tiểu Biện hả con"

" Vâng, có chuyện gì không cha"

" Không có gì đâu ta chỉ muốn xem con như thế nào thôi"

" Con ở đây tốt lắm cũng nhận phòng rồi cha khỏi lo cho con"

" Thôi vậy ta yên tâm rồi, khuya rồi con đi ngủ sớm đi"

" Cha ngủ ngon"

Điện thoại đã tắt ngấm Biện Hiền đi vào, cậu đã bớt giận. Bước vào phòng đập thẳng vào mắt cậu là hình ảnh cái tên phiền phức đang ngủ có lẽ là ngủ rất say còn hơn nữa hắn không mặc đồ chỉ mặt độc một chiếc quần tứ giác che đi chỗ nhạy cảm.

" Trẻ con..."

" Không chịu nổi thì xin chuyển phòng đi"

Giọng nói của hắn làm cậu giật mình- thật là đả kích mà.

" Nghĩ tôi không muốn sao"

Nói sau câu ấy cậu nhảy thẳng lên giường đánh một giấc tới sáng.

Những tia nắng sớm rọi vào khung cửa số. Tia nắng sớm không an phận mà rọi thẳng vào gương mặt của con trai " Thủ tướng" làm hắn giật mình tỉnh giấc. Lâu rồi không thức giấc sớm như vậy ( thực ra hắn thức cũng đã 7h 45' rồi) Phác Xán Liệt hắn đến đi học cũng đi muộn hơn người khác mà chưa hề bị trách phạt, lâu dần đã hình thành cho hắn thói quen ngủ nướng. Nhìn sang giường bên Biện Bạch Hiền đã rời khỏi từ bao giờ.

Hắn rời khỏi giường lấy ra bộ đồ phục sau đó bước vào phòng tắm. Cậu cầm chiếc bàn chải đánh răng lười biếng chải lên răng mình rồi xúc miệng vài cái qua loa. Cậu thay bộ đồng phục vào bình thản khoác cặp một bên vai đến lớp.

Xung quanh học sinh ai nấy đều hớt hải chạy cho kịp giờ Xán Liệt lại càng bước chậm hơn. Cậu đang muốn xem đến muộn sẽ bị phạt như thế nào đằng nào từ nhỏ đến giờ cậu chưa bao giờ bị người khác phạt, ngoài Phác Hy ra không ai dám phạt cậu.

Cậu bước đến trường đã trống vào hơn 5' đứng giữa cổng trường là thầy giám thị tay cầm thước chắn ngang cửa bắt cho được nhưng kẻ mèo lười ngủ nướng mà đến muộn. Toàn bộ học sinh đến muộn đều đang xếp hàng chuẩn bị nhảy cóc xung quanh sân trường

Phác Xán Liệt bước vào cổng trường thì bị bắt lại. Thầy giám thị ngheo mắt nhìn hắn ra hiệu hắn ra xếp hàng. Không muồn lộ thân phận hắn đành miễn cưỡng mà nghe theo nhảy cóc 3 vòng xung quanh sân.

Nhảy xong 3 vòng hết thảy học sinh bị phạt đều mệt lả chân mỏi nhừ không thể đứng dậy nằm vật xuống sân trường. Nhưng đối với một người quen luyện tập từ nhỏ như Xán Liệt thì đây là một đỗi bình thường, hắn đứng dậy khoác cặp lệch một bên vai bước vào lớp.

Trong lớp Thạch Nhiên đang giảng bài thì giật mình bởi tiếng mở cửa của Xán Liệt. Hắn băng lãnh bước vào đi thẳng đến chỗ ném cặp lên vào rồi ngồi xuống như chốn không người vậy.

" Phác Xán Liệt, em coi tôi là gì vậy"

Hắn đứng dậy nhìn Thạch Nhiên khéo miệng nhếch lên một cách lạnh lùng.

" Đương nhiên coi cô là cô giáo rồi, hỏi thừa"

" Em... em dám nói với tôi bằng giọng điệu đó"

" Giọng điệu đó làm sao, em thấy bình thường"

" Phác Xán Liệt.... em.... em...." Thạch Nhiên cố nén cơn giận nhẹ nhàng nhìn xuống lớp cố nở một nụ cười mặc dù nó trong vô cùng khó coi

" Thôi Phác Xán Liệt em ngồi xuống đi, cả lớp mở trang 6 tiếp tục bài học"

Phác Xán Liệt vừa ngồi xuống đã gục xuống ngủ cặp ném sang chỗ người ngồi bên cạnh làm ai đó vô cùng bực bội ném cặp hắn ra xuống đất. Bạch Biện Hiền dùng tay kéo cổ áo hắn làm hắn tỉnh giấc.

" Việc gì" Hắn lờm cậu một cái rồi tiếp tục gục xuống ngủ.

" Lôi cái thứ rác thải của cậu về ngay đừng để chỗ tôi không thì đừng trách"

Rác thải sao cái cặp sách của cậu ít nhất phải vài ngàn tệ vậy mà cái kẻ không biết trời cao đất rộng kia coi là rác thải thật là nực người hết sức nực cười.

" Rác?... Vứt đi"

" Đừng hối hận đấy"

" Chưa từng hối hận"

Cuối cùng những tiết học buổi sáng đã kết thúc, buổi chiều chỉ có tiết học thể chất"

-----------------------------------------------------------

Khuyến mãi cho cái mặt Chan Dôn khùng khùng nầy.... Cảm ơn tớ tốt bụng đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net