Chap 31: LẠC....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 30: Lạc....

Author: Cbs796104

Bản đồ chỉ có một nên cả nhóm ai cũng dùng điện thoại chụp lấy một bản phòng thân, cũng may lần này thầy giám thị quên không thu điện thoại coi như là tiện liên lạc.

Cái nhóm vốn nhốn nháo thế mà đến lúc nghiên cứu bản đồ lại chăm chú vô cùng, bạn Tú nhút nhát cũng tham gia hăm hở chỉ dẫn đủ đường " Bọn mình đang ở đây này" Ngón trỏ chỉ vào vị trị trên bản đồ chậm rãi phân tích " Phía Bắc 4 con dấu địa hình cũng khó khăn hơn nên cử người có thân thủ tốt, vậy phía Bắc giao cho Xán Liệt và Biện Hiền. Phía Đông Bắc này có 3 con dấu cũng không quá khó khăn phù hợp với con gái hơn, vậy giao cho Thế Huân và Thái Nghiên. Ba con dấu còn lại Chung Nhân và tớ sẽ tìm"

Cả nhóm nghe theo hướng dẫn của Tú gật gù làm theo, bắt đầu tìm con dấu không để mất thời gian.

Biện Hiền hùng hổ đi trước, vì bên cậu phụ trách vùng có địa hình hiểm trở nên được ưu đãi tấm bản đồ, bây giờ cậu đang vui hơn bao giờ hết vừa đi vừa hát

"CHEER UP BABY CHEER UP BABY jom deo himeul lae, chingureul mannaneura shy shy shy"

Nếu nói Biện Hiền là một tiểu mỹ thụ thì chẳng sai chút nào, có nam nhân nào đáng yêu như cậu đâu chứ, đáng yêu từ điệu bộ cho đến lời nói. Tiêu thụ tiểu thụ.... mấy chữ đó hiện lên trên mặt Biện Hiền rồi. Đùa vậy thôi Biện Hiền rất nam tính đấy nhé.

Bản đồ trên tay, cậu ngó nghiêng cố tìm hướng đúng. Cái bản đồ này đểu quá chẳng nghe theo lời Biện Hiền gì cả nhìn mãi chẳng biết đường nào. " Chúng ta nên đi đường này đúng không?" Biện Hiền quay đầu lại hỏi Xán Liệt.

Bản đồ trên tay Biện Hiền thực chất là xem ngược mất rồi, Xán Liệt giựt chiếc bản đồ xoay cho đúng hướng rồi đặt lên tay Biện Hiền " Xem ngược rồi.... ngu ngốc"

" Dám nói ông đây là ngu ngốc sao" Biện Hiền nổi đóa lên, định làm gì đó nhưng nhìn lại ngoại hình của hắn thì chột dạ lại thôi. Lòng sinh thù hận liền xả vào cục đá, cục đá cũng đáng ghét như ai đó vậy hại cậu ngã té mông hôn đất.

" Ngu ngốc" Gương mặt Xán Liệt đầy ý cười rạng rỡ.

" Chó bự nhà ngươi, cấm cười" Biện Hiền đứng dậy phủi phủi bụi rồi đi tiếp.

Lá trong rừng sau một trận mưa nắng thất thường chỗ không chỗ ẩm. Khi đạp lên lá khô tiếng kêu xột xoạt cứ như mấy chương trình trên Discovery vậy thật tạo cảm giác hứng thú, cũng tạo cảm giác lạnh người. Khi đạp lên lớp lá ẩm cứ như được lạc vào thế giời rừng rậm Amazone ý, giày của em, quần của em đều đi tong sự trong trắng ( sạch sẽ đó mà).

Đi một đoạn dài, mãi mới thấy một con dấu cơ mà lại treo tít trên ngọn cây, làm cả hai người không khỏi rủa thầm.

" Xán Liệt, cậu lấy đi" Biện Hiền nhìn thấy cây cao có chút sợ, liền đẩy cho Xán Liệt.

Đương nhiên Phác đại boss sẽ không bó tay với cái cây rồi, Xán Liệt trèo lên cây lấy con dấu xuống dễ như là..... trở mình vậy, làm Biện Hiền không khỏi thán phục về tính toàn năng của Xán Liệt.

Cất con dấu vào túi cả hai tiếp tục đi. Vào sâu trong rừng không khí càng âm u ẩm ướt, thêm ít nhạc vào là chẳng khác gì phim kinh dị cả. Bản tính của Biện Hiền vốn đã nhát ma nên càng vào sâu ít chí của cậu lại tụt đi một bậc, rất may là nó vẫn chưa chạm mức 0. Từ một người đi trước dẫn đường, Biện Hiền trở thành một đứa đi sau lót đường.

" Sợ à" Xán Liệt nhìn Biện Hiền lắc đầu ngán ngẩm.

" Ai bảo ông đây sợ, chỉ là đi sau để bảo vệ ngươi thôi" Biện Hiện đang khom khom người nghe Xán Liệt hỏi liền đứng thẳng ưỡn ngực ra oai.

" Đi nhanh, giữa trưa rồi" Xán Liệt bước nhanh hơn cho kịp giờ ăn trưa.

" Ê, con dấu ở dưới cây kia kìa, để tôi lấy" Biện Hiền chỉ cái cây có độ dốc khá lớn gần đường.

" Đừng xuống, nguy hiểm" Xán Liệt ra hiệu cảnh báo Biện Hiền.

Bất chấp cảnh báo, Biện Hiền vẫn một mình đi lấy con dấu. Đất ẩm ướt, rêu mọc khắp nơi, đường xuống lấy con dấu trơn như đổ mỡ. Biện Hiền cẩn thận từng bước, từng bước một. Con dấu treo lơ lửng trên một cảnh cây khô còn mắc trên cây, cây tuy không cao nhưng cây rất dốc. Biện Hiền chiều cao có hạn để lấy được con dấu liền phải nhảy lên. Rêu mọc khắp nơi Biện Hiền trượt chân ngã rơi xuống dưới.

" Cứu.... cứu với" Biện Hiền bám vào cành cây luôn miệng hô cứu.

" Bám chắc vào" Xán Liệt nhanh chóng tiến đến chỗ Biện Hiền " Nắm lấy tay tôi"

" Tay đang giữ rồi, không nắm được"

" Tay bên kia" Xán Liệt cố gắng với nắm tay Biện Hiền " Sao nặng thế"

" Nặng em gái cậu"

Cành cây nhỏ không thể chịu được sức nặng của hai người liền nứt thành từng tiếng ghê người.

" Nhanh lên, nắm lây tay tôi" Xán Liệt quát lớn.

Cánh cậy liền gãy, cả hai người đều rơi xuống. Xán Liệt kéo Biện Hiền ôm vào lòng, lấy thân mình làm đệm cho cậu rơi xuống, tay tiếp đất đầu tiên rồi đến cả người. Độ cao cũng không quá cao, nhưng đỡ cho Biện Hiền nên cũng có chút bị thương.

Biện Hiền có chút choáng váng nhưng rơi xuống không một vết xước còn Xán Liệt cánh tay đã không còn sức lực, tay bị đạp vào đá đến chảy máu.

" Có sao không" Xán Liệt quét qua một lượt người Biện Hiền thấy không một chút thương tích nhưng vẫn hỏi cho chắc chắn.

" Tôi không sao cả, còn hình như cậu thì có đấy" Biện Hiền chỉ vào cánh tay đang rỉ máu của Xán Liệt.

"Không cử động được, gãy xương rồi" Tay Xán Liệt buông thõng, gương mặt khẽ nhăn nhó.

" Đây là đâu?" Biện Hiền nhìn bản đồ tìm phương hướng nhưng chỗ hai người đứng không hề có trong bản đồ " Bị lạc rồi"



> CÁC BẠN CMT DỰ ĐOÁN ĐI, BIỆN HIỀN VÀ XÁN LIỆT SẼ RA SAO<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net