Chap 34: ÔNG ĐÂY LÀ TRAI THẲNG!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 34: Ông đây là trai thẳng!

Author: Cbs796104



Tâm tình hỗn loạn, ngạc nhiên có, tức giận có. Biện Hiền bị hôn sâu đến mất hết dưỡng khí trong lòng muốn chửi thề, muốn đẩy ra cũng không được.

Sau 2 phút hôn sâu cuối cùng Xán Liệt cũng đã chịu rời khỏi cánh môi kia. Biểu cảm của Biện Hiền rất ba chấm... môi bị hôn đến hơi sưng, đuôi mắt hơi giật giật.

" Thế giới này điên rồi" Biện Hiền lắc đầu than thở, bị hôn lưỡi chỉ thấy tức giận, vứt luôn củ khoai đang ăn vào đồng lửa nhìn Xán Liệt một cái đầy khinh bỉ " Sao ngươi dám?"

" Đừng nghĩ bậy, tôi chỉ coi cậu là thức ăn mà ăn ( hôn) thôi không có ý gì đâu" Xán Liệt thanh minh, thực sự trong lòng cậu cũng chẳng chút rung động gì.

" Thức ăn cái em gái ngươi" Biện Hiền trong lòng dậy sóng muốn phun ra một tràng bla....blo.... mà đành nuốt nó vào trong lòng.

" Có cảm giác à?" Xán Liệt cười nhạt, mắt tập trung vào đống lửa.

" Cảm giác cái em gái ngươi, ông đây thích nữ nhân nhá, ông đây là trai thẳng" Biện Hiền vừa nói vừa vênh mặt ra oai, chứng tỏ mình có khí chất đàn ông...

" Vậy là tốt rồi, hết nấc rồi" Xán Liệt tự thán phục tài năng của mình.... diễn quá tốt rồi, nào hôn lưỡi này, ôm eo này... tất cả đều diễn quá đạt rồi.

" Ơ... hết nấc rồi" Biện Hiền đang tức giận chuyển sang vui vẻ, bụng cũng bắt đầu đòi ăn trở lại, nghiệm lại hành động ném đồ ăn của mình thật có lỗi mà, phải trân trọng đồ ăn.... tội lỗi, tội lỗi. Vừa ném đồ ăn, bây giờ lại xin nữa thì thật là mặt dày.

" Đằng kia có phiến đá phẳng lại đó ngủ đi, tôi trong cho" Xán Liệt đưa mắt nhìn về phiến đá ở gần đó.

" Sẽ không có sói chứ?" Biện Hiền do dự không biết có nên đi ngủ.... Sau một hồi đấu tranh tư tưởng cuối cùng đi ngủ cũng thắng, Biện Hiền quyết đi ngủ để quên cơn đói.

[ Rột.... rột....] Tiếng dạ dày của Biện Hiền phát ra âm thanh đặc thù... Dạ dày hư luôn làm chủ nhân xấu hổ. Đem trong rừng thanh vắng một tiếng động nhỏ cũng trở nên to lớn đến lạ thường, âm thanh kia cũng đến tai Xán Liệt.

" Muốn ăn không?" Xán Liệt lôi ra thêm một củ khoai nướng.

" Ai muốn ăn?" Biện Hiền rất rất đói nhưng do tự trong của nam nhân là không thể từ bỏ.

" Bụng réo mà không ăn sẽ bị loét dạ dày" Xán Liệt còn cố tình bẻ củ khoai ra có mùi thơm bốc lên, nhằm câu dẫn ai kia.

" Ai nói bụng tôi réo, là tiếng dế kêu" Biện Hiền bao biên rất giỏi nha.

" Vậy dế kêu thì cho dế ăn"

" Vậy thôi, tôi ăn đỡ cũng được, dế không ăn được thứ này đâu, bỏ đi sẽ rất phí" Biện Hiền ngồi dậy định giật lấy đồ ăn, cơ mà tình tiết không khoa học nên đành tự tốn tiếp nhận củ khoai, ăn chậm rãi từ xíu một.

" Yên tâm đi, 10h đêm sẽ có đội tuần tra qua đây, sắp được về rồi"

" Mấy người kia chẳng biết có biết sự tồn tại này không?" Biện Hiền không khỏi cảm thán.

- Bên kia khu rừng -

" Thầy giám thị.... thầy giám thị...." Cả nhóm chạy như chó đuổi mất dép đến chỗ thầy giám thị. Âm thanh từ miệng Thế Huân cộng dàn hòa âm Chung Nhân thật sự rất lớn, làm người đang bị réo tên giật mình cắn phải lưỡi.

" Có chuyện gì?"

" Xán Liệt bị sói bắt cóc, à không bị lợn rừng bắt cóc, còn có Biện Hiền nữa" Thế Huân lanh chanh trình bày sự tình.

Biết Thế Huân nói gì cũng chỉ tin được 1% nên thầy giám thị không một chút bận tâm.

" Thưa thầy, Xán Liệt vầ Biện Hiền bị lạc trong rừng bây giờ vẫn chưa về" Thái Nghiên lễ phép nhìn thầy, gương mặt thoáng chút đáng thương.

" Bây giờ đã muộn, không thể vào rừng sẽ rất nguy hiểm" Thầy giám thị chẳng một chút lo lắng ngược lại còn rất vui vẻ, chẳng phải lần này trả thù được tiểu tự ngang ngược kia sao.

" Nhưng..."

" Thầy sẽ gọi đội tuần tra tìm giúp, các em về chỗ của mình đi" Thầy giám thị trấn an lũ tiểu quỷ kia rồi tiếp tục vào lều ngủ.

Bây giờ cũng đã hơi 10h đêm, trong rừng rất tăm tối nên cả nhóm có muốn tìm cũng rất sợ bị lạc.

Như thường lệ đội tuần tra đi kiểm tra rừng một vòng phòng ngừa lâm tặc, ánh sáng lửa từ hang nhỏ khiến đội tuần tra chú ý.

" Ê, đằng kia hình như có người" Tuần tra viên 1

" Đến xem, chẳng lẽ bọn lâm tặc" Tuần tra viên 2

" Bọn lâm tặc bây giờ gan thật, dám đốt lửa cưa gỗ"

Hai tuần tra viên tùy tiện cầm thêm mấy cành củi, để đánh đuổi lâm tặc...( ngay thơ hết sức, lâm tặc nó dùng cưa mấy ông dùng củi nó.... đấy)

" Điêu tặc to gan..." Tuần tra viên 1 hét lớn cầm cửi như cầm súng xông vào.

Tiếng hét làm Biện Hiền đang ngủ giật mình thon thót, Xán Liệt thì không mải may một chút biểu tình.

Tuần tra viên kia thấy hai cậu học sinh, nghiệm lại biểu tình mình hơi lố liền hạ giọng " Hai đứa sao lại ở đây, bỏ nhà đi sao?"

" Chúng cháu bị lạc" Biện Hiền nhanh chóng đến trính bày tình hình " Chúng cháu là học sinh đi hoạt động ngoại khóa nhưng bị lạc, chú hảo tâm dẫn cháu ra khỏi rừng với"

" Bạn cháu, bị tự kỉ sao" Tuần tra viên 1 quan sát một hồi lâu rồi đưa ra kết luận Xán Liệt là một đứa tự kỉ không hơn không kém.

" Đừng quan tâm đến cậu ta" Biện Hiền liếc xéo Xán Liệt tỏ biểu tình chán nản.

Cả nhóm ngồi gần đống lửa mà cảm nhận như ngồi trên đống lửa, chỉ trách tại mình vô tâm.

" Alô, vâng là cháu đây ạ" Thái Nghiên nhận điện thoại của ai đó, gương mặt trở nên vui vẻ, sau khi nghe hết cuộc điện thoại nụ cười không khỏi nở trên môi. " Tìm thấy rồi"

" Thấy gì... thấy gì" Vẫn là Thế Huân lanh chanh.

" Tìm thấy Biện Hiền và Xán Liệt rồi, đang ở một tiệm tạm hóa gần đây"

ffC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net