Chap 35: CÓ MA!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 35: Có MA!

Author: Cbs796104




Buổi sáng vẫn diễn ra như một điều thường nhật. Mặt trời đã lên cao nhưng cả nhóm chẳng một ai muốn rời khỏi chỗ ngủ cả, cả đêm lăn lộn tìm kiếm tiệm tạp hóa gần gần gì đó, đến khi về cũng đã 3h sáng. Tiệm tạp hóa gần gần kia cũng cách đến 5km, hại bốn người kia đi rã cả chân.

" Keng... keng... keng..." Hôm nay thầy giám thị nâng cấp cách tập trung lên một tầm cao mới... gọi bằng kẻng. Nhưng hình như cách này không hiệu quả, cả khối vẫn không có động tĩnh, rủ nhau coi như không có chuyện gì xảy ra. Thầy giám thị bất lực lôi chiếc loa thùng thỏa sức hét lớn " Dậy..... mau....." làm chim chóc, động vật trong rừng dưới nước phải hoảng loạn, học sinh cũng không khỏi giật mình tỉnh giấc.

Chưa đầy năm phút toàn bộ học sinh đã tập trung đông đủ.

Làm gì có chuyện đó chỉ vài học sinh có mặt.... nhấn mạnh là vài học sinh có mặt.

Nhìn cái cảnh tượng này thật là " ba chấm, chấm than, chấm hỏi", đành nghỉ dưỡng sức....

Thầy giám thị vác loa lên thông báo.... " Hôm nay các em sẽ thi nấu ăn, hạn từ giờ đến trưa phải nấu thành một bữa ăn với nguyên liệu tự kiếm.... Hết"

Mãi đến khi mặt trời đã lên đến mông cả nhóm siêu đỉnh mới bắt đầu vào cuộc thi. Xán Liệt bị thương được ưu tiên chỉ ngồi coi lửa, rất may trời không nóng lắm nếu nóng và nắng thì ai kia đã bị nướng thành cún thui.

Chung Nhân rất có tài bắt cá nha, chỉ xuống nước làm vài đường cơ bản đã được một rổ cá thật to thật nhiều.... " Nhìn này, nhiều cá chưa" hớn hở chạy ra khoe mọi người thì bị Thế Huân nói cho một cậu làm hứng thú tụt đến tận rốn." Ngươi bị ngu sao, đây mà gọi là cá à.... đây là nòng nọc nhá... NÒNG NỌC CÓC nhá"

Ba chữ " Nòng nọc cóc" cứ văng vẳng trong đầu Chung Nhân, phải mất một lúc Chung Gấu mới tiêu hóa được hết những từ đó...

" Ngươi tưởng ta không biết sao, thử ngươi thôi" Dù ngượng đến đỏ mặt Chung Nhân vẫn cố cãi càn để chữa vô duyên.

" Sời.... bầy đặt" Thế Huân nhìn Chung Nhân một cách kinh bỉ rồi, quay mông đi đến chỗ Thái Nghiên đang hái nấm giọng ngọt sớt gọi " Thái Nghiên....."

Đang yên đang lành nghe được lời nói của Thế Huân làm cả bọn không khỏi mắc ói.... Kinh tởm.

" Có gì không?" Thái Nghiên ngước gương mặt trắng sứ của cô nhìn Huân, mái tóc bạch kim phản chiếu ánh sáng....

" Thiên thần" Huân ngốc nghếch đứng hình trong vài giây, rồi ngồi xuống tham gia hái nấm, mặt nhìn ngơ ngơ...

" Thế Huân, cậu đi kiếm củi được không?" Thái Nghiên mỉm cười nhìn Thế Huân. Lần này Thế Huân bị đơ toàn tập - Người đâu mà xinh thế không biết....

" Thế Huân...." Thế Nghiên làm mặt khó hiểu nhìn Thế Huân.

" Gì... gì... cơ" Huân Đao đến giờ mới hoàn hồn lại được " Cậu nói gì cơ..."

" Cậu đi lấy củi được không, chỗ Xán Liệt sắp hết củi rồi..."

" Đi ngay"

Thế Huân vạn người theo chỉ sau một ngày biết thành Huân dại gái, sức mạnh của gái đẹp thật đáng sợ.

Biện Hiền không tham gia vào nấu ăn, bàn tay trời đánh của cậu đụng đâu hỏng đấy nên bị xếp vào một xó ngồi kiểm điểm. Buồn chán đến không có việc gì làm, tiểu phá phách quay sang phá Phác Xán Liệt.

" Ê, nóng không" Biện Hiền lôi ra một cái quạt đại bự, chạy đến ngồi cạnh Xán Liệt.... ( âm mưu.... âm mưu)

" Nóng"

Chỉ đợi cậu nói này, Biện Hiền vách quạt siệu bự, quạt một cái lửa liền tắt, quạt cái thứ hai tro củi liền bay vào mặt Phác xui xẻo, làm ai kia ngồi ho hen mất mấy phút, mặt thì nghem nhốc toàn than... Biện Hiền ngồi cười không nhặt được miệng

" Này... ngươi chán sống rồi sao" Xán Liệt bức mình bỏ đống lửa chạy đuổi Biện Hiền

" Đang muốn lên thiên đường...." Biện Hiền ngồi cười đến đau bụng.

Sức lực có hạn, Biện Hiền chạy chưa quá 1 phút 30 giây đã bị bắt gọn, sống phận thảm thương bị vớt xuống suối bơi với cá.

" Trò trẻ con" Độ Khánh Tú không khỏi lắc đầu ngao ngán.

Đến giữa trưa bữa cơm cuối cùng cũng đã được hoàn thành... thật là nhọc công hết sức, và đương nhiên nhóm siêu đỉnh vẫn luôn giành chiến thắng.

Cơm trưa xong xuôi, chiều cũng không có hoạt động cả nhóm nảy ý thám hiểm.

" Hôm qua tớ nhìn thấy ngôi nhà hoang ở gần đây, không biết trong đó có gì?" Chung Nhân thắc mắc.

" Có bụi chứ có gì... hỏi ngu" Thế Huân cốc đầu Chung Nhân một cái " Hay mình đến đấy thám hiểm đi"

" Sao bảo chỉ có bụi"

" Thấy người ta nói là nhà hoang thường có ma" Thế Huân bắt đầu bịa ra một câu chuyện mà thật dài kích thích sự tò mò của mọi người.

" Vậy đi đến đó luôn đi" Biện Hiền hào hứng muốn đến xem mặt mũi con ma như thế nào.

Ngôi nhà cách khu cắm trại 5 km nên khi cả nhóm đến trời đã mờ mờ tối. Ngôi nhà năm bên trong khu rừng, thiết kế cổ kính nhìn đáng sợ vô cùng. Trong nhà không một ánh điện, cửa chính không khóa, chỉ khép hờ.

" Hay mình quay lại đi..." Biện Hiền hùng hổ bước vào đầu tiên, chỉ sau mấy giây liền trở lại núp sau Xán Liệt.

" Đã đến là phải vào"

Bước vào trong nhà, tiếng bước chân từ đâu truyền đến làm một số người giật mình thon thót.

" Hay... tớ ra ngoài nhé" Vẫn là Biện Hiền nhát gan muốn té trước.

Rồi một đốm sáng đi từ trên bay xuống, kèm theo là một giọng nói đáng sợ " Là ai dám vào đây"

" Kìa... có... ma... thật" Tay run, giọng ngắt quãng, Chung Nhân đã trở nên hoảng sợ nhưng vẫn cố tỏ ra anh hùng xông ra đánh con ma.

Con ma kia thật khỏe, chỉ vài đòn đã có thể hạ được Chung Nhân to xác. Thấy vậy Biện Hiền càng sợ hãi.

" Xán... Liệt.... lên đi" Chung Nhân bò dậy, đẩy Xán Liệt lên đằng trước.

Phác đại Boss cười nhạt, từ tốn bước đến cầm lấy tay con ma...

--------------------------------------------

Mấy nay lười viết quá rồi, cần động lực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net