Chap 36: EM GÁI XÁN LIỆT!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 36: Em gái Xán Liệt!

Author: Cbs796104




Ánh trăng mờ ảo len lỏi vào khung cửa sổ chiếc vào ngôi nhà bỏ hoang. Gương mặt ma nữ mở ảo xuất hiện, mái tóc đem buông xõa, váy trắng khẽ bay bay theo từ cơn gió lùa vào căn nhà.

Xán Liệt tiến lại gần ma nữ. Con ma ngay lập tức chuẩn bị tư thế phòng vệ, hai tay nắm thành nắm đấm đưa lên phía trước.

Xán Liệt khẽ mỉm cười, cầm lấy tay ma nữ " Con gái đánh nhau là không tốt!" rồi kéo nó lại gần đưa bàn tay nâng gương mặt ẩn trong mái tóc kia lên ngắm nghía.

" Xán... Liệt... bị điên rồi" Chung Nhân nhìn cảnh này tóc gáy lên dựng đứng " Xán Liệt.... đừng để nó mê hoặc"

Ma nữ khẽ nghiêng đầu ngắm gương mặt quen thuộc trước mặt rồi thốt lên một cậu " A... anh Xán Liệt"

" Còn nhận ra sao?" Xán Liệt buông tay khỏi gương mặt kia, khoang tay trước ngực, gương mặt kẽ cười " Đã lâu không gặp"

" Họ là ai" Ma nữ nghiêng đầu nhìn năm người kia.

" Là bạn anh"

" Bạn anh??? Yếu xìu a" Ma nữ lắc đầu lè lưỡi, đúng là không giống anh Xán Liệt mà cô từng quen lại chơi với một đám vừa yêu vừa vô dụng.

" Ra chào hỏi chút đi" Xán Liệt đặt tay lên vai ma nữ đẩy đi lên phía năm người còn lại.

" A.... đừng lại đây" Biện Hiền hét lên lùi xuống dưới nấp sau Khánh Tú, gương mặt sợ hãi đến có chút trắng bệch.

" Là em gái tôi"

" Em gái cũng đừng đến đây" Biện Hiền nhắm nghiền hai mắt, tay chân khua loạn xạ.

" Ngu ngốc" Ma nữ khẽ cười khinh bỉ, đứng chứng kiếm cái trò con bò trước mặt.

Ánh điện bừng sáng, gương mặt ma nữ xinh đẹp dần dần hiện ra sau lớp tóc dài đen buông xõa, gương mặt có phần vô hồn, có phần mê hoặc.

" Chào mọi người, em là Tuyết Băng"

Trái ngược với cái nhân cách trong bóng tối kia, đứng trước mặt bọn họ thực sự là một cô bé đáng yêu, trong sáng đúng như cái tên trắng như tuyết trong như băng vậy.

" Chào Băng, anh là Thế Huân" Huân mê gái ngay lập tức có mặt chào hỏi.

" Dẹp ra coi" Chung Nhân chen lên trước đẩy Thế Huân ra một góc " Anh là Chung Nhân, Kim Chung Nhân, cả trường anh bảo kê"

" Chắc trường anh toàn mấy đứa yếu xìu bắt kiến không nổi hả?" Băng ngước đôi mắt to tròn nhìn Chung Nhân " Đánh mình em cũng không xong"

" Đấy là anh nhường phụ nữ thôi"

" À... ra là vậy" Cô bé cười rồi quay sang Xán Liệt " Bạn anh nói đùa vui ghê"

" Ừ..." Xán Liệt nhàn nhạt đáp lại, đôi chân bước đến bên Biện Hiền.

Biện Hiền theo phản xạ lùi lại phía sau.

" Còn sợ sao?"

" Tránh xa ra...."

Xán Liệt không đáp bước đến kéo cậu lại gần " Con bé rất đáng yêu mà"

" Ma... không hề đáng yêu"

" Con bé là người...." Xán Liệt cầm lấy tay cậu, hướng nó đến mái tóc cô bé vuốt xuống " Cảm nhận được chứ!"

Có hơi ấm, có cảm giác, đây là người thật... Biện Hiền trấn tĩnh lại, mỉm cười với Băng " Anh là Biện Hiền"

Chưa nói dứt câu Băng liền chạy đến đẩy Biện Hiền ra khỏi Xán Liệt, rồi nhìn cậu với ánh mắt ghét bỏ " Anh Xán Liệt là của Băng, không ai được đụng đến"

Biểu cảm của Biện Hiền trở nên khó coi... suy nghĩ trong đầu liền chạy thành câu [ Ai thèm Phác đầu bò, có dâng đến ông cũng vứt bỏ nhá]

" Xán Liệt... em rất nhớ anh" Băng nũng nịu ôm lấy Xán Liệt mặc năm gương mặt đang nhìn cô bằng biểu cảm "ba chấm". " Sao anh không gọi cho em, không sang thăm em"

" Anh còn bận học, từ đây sang Mĩ đâu phải chỉ năm ba phút" Xán Liệt nhẹ nhàng tách cô bé bám mình hơn thạch thùng bám tường ra ngoài.

" Anh mà cũng học sao, từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên em nghe anh nói đến từ " học" nha"

" Sao em lại về đây, một mình không sợ sao"

" Không sợ, nhìn thấy anh mọi thứ đều không sợ" Băng nhướng người hôn lên má Xán Liệt.

Chung Nhân, Thế Huân thấy cảnh này vừa ghen vừa tức, hận không ném nam nhân kia ra ngoài, độc chiếm tiểu bảo bối Băng Băng.

Đêm trong rừng rất đáng sợ nên cả nhóm quyết định ở lại ngôi nhà của Tuyết Băng ngủ qua đêm, đương nhiên Băng hoàn toàn đồng ý, được ôm Xán Liệt ngủ dù có cho cả ngôi nhà Băng cũng đồng ý.

Cảm giác bị người khác chiếm mất thật khó chịu!

Khu rừng nhìn từ tầng thượng thật huyền ảo, có chỗ sáng có chỗ tối. Khi màn đêm buông xuống có lẽ con người có rất nhiều tâm trạng. Những tâm trạng dồn nén từ khi bình minh đều dồn xuống đến khi màn đêm xuống mới bộc phát, cảm giác mất mát, cảm giác buồn bực, cảm giác muốn chiếm hữu, cảm giác yêu thương ... mọi cảm giác đều rủ nhau mà ùa về. Rồi đến khi những tia mặt trời ngày mới chiếu xuống những cảm giác ấy lại được nén lại trong tâm trí [ Có phải rất ngốc không?]. Chỉ có đứa ngốc mới không biết mình nên làm gì, chỉ có đứa ngốc yêu thích mà cố tỏ ra chán ghét, chỉ có đứa ngốc mới từ bỏ hết sự quan tâm của người kia rồi âm thầm tiếc nuối.

-------------------------------------------------------------------------------

Sau một chuỗi câu chuyện chán ngắt, em gái Xán Liệt xuất hiện sẽ bắt đầu mạch truyện mới...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net