Chap 37: CÓ THỂ KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chap 37: Có thể không?

Author: Cbs796104

Ôm anh, bên cạnh anh thật ấm áp và an toàn, cảm giác được che chở, cảm giác không thể tách rời. Băng rất rất thích Xán Liệt, Băng rất rất yêu Xán Liệt, cái tình cảm vượt lên tình anh em ấy đã bắt đầu từ rất lâu, từ khi Xán Liệt còn là một đứa nhỏ vừa mất mẹ, được Phác Hy dẫn về nhà, còn Băng là một cô bé 4 tuổi ngây thơ trong sáng.

" Chào anh, em là Tuyết Băng" Bé gái 4 tuổi đưa đôi mắt to tròn nhìn cậu bé 7 tuổi lạ lẫm.

"..."

" Anh tên gì!" Cô bé nghiêng đầu để thấy rõ hơn gương mặt đã cúi gằm của Xán Liệt rồi thốt lên một câu " Thật đẹp"

"..." Xán Liệt vừa mất mẹ, gương mặt có vương chút nước mắt vẫn im lặng không đáp.

" Bây giờ anh sẽ là của em, chỉ của mình em mà thôi" Cô bé chạy vào lòng Xán Liệt ôm lấy cậu như một con gấu bông. Tâm trạng cực kì xấu, Xán Liệt nhỏ bé cũng cần được nhận sự quan tâm, cái ôm của cô bé cậu không hề bài trừ mà còn đáp lại. Bàn tay gầy guộc vì thiếu ăn nhấc cái thân hình nhỏ bé đáng yêu kia mà ôm vào trong lòng rồi thỏa sức mà khóc.

" Đừng khóc... mẹ em bảo khóc là hư" Cô bé đưa bàn tay trắng mũm mĩm xoa đầu Xán Liệt.

Lúc Xán Liệt cô đơn nhất luôn có cô bé bên cạnh, lúc cô gặp khó khăn luôn có hắn bên cạnh.

Khi con nhỏ, Băng là một cô bé nghịch ngợm chình vì cái tinhs tò mò mà thả chó dữ ra ngoài. Bị chó đuổi vừa chạy vừa khóc gọi tên, người cô gọi không phải bố mẹ mà chính là người anh họ hờ hững kia " Anh Xán... Liệt... cứu em". Mải chạy đến nỗi hòn đá trước mặt cũng khồng nhìn thấy, vấp ngã đến chảy máu chân. Con chó dữ kia không hề dừng lại, tiếp tục tiến đến. Lúc hoảng sợ nhất, Xán Liệt từ đâu cầm kia cửi xông đến đánh nhau với con chó bị nó cắn xé rách hết quần áo, người đầy vết thương.

Rồi cứ thế tình cảm đối với người anh họ cứ thế lớn dần trong lòng cô bé, hắn là mối tình đầu của cô, là người cô yêu nhất. Còn cậu bé Xán Liệt kia vô tâm không hề để ý đến cái tình cảm chân ái kia, luôn coi cô là một cô bé gái mà ra sức bảo bọc.

" Chào buổi sáng" Băng đặt cốc sữa trên bàn rồi cúi xuống hôn má người đang ngủ say kia.

" Đừng làm vậy" Xán Liệt không hề mở mắt, không nhìn Băng, nhè nhẹ nói. Từ khi nhận ra được tình cảm của cô bé, những hành động như hôn má hay ôm cũng quá sức với tình cảm của Xán Liệt.

" Chẳng phải ngày trước vẫn như vậy sao?" Băng phụng phịu.

" Không được là không được" Giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng sức sát thương vô cùng lớn.

" Có phải anh thích người khác rồi đúng không, anh không thích em nữa" Băng khoang tay trước ngực mặt trở nên khó coi.

" ..."

Thật tàn nhẫn, thật bất công. [ Rốt cuộc là ai có thể cướp anh khỏi em] rất muốn tức giận, rất muốn đập tan mọi thứ nhưng thời gian ở cạnh Xán Liệt đã dạy cho Băng trở nên biết kiềm chế, sống biết nhìn thái độ người khác.

" Rồi không sao, em sẽ đợi một ngày anh chấp nhận tình cảm của em, " Cô bé 13 tuổi đem cho Xán Liệt tất cả những cảm xúc, những rung động đầu đời " Em ra ngoài trước"

Thực sự, tình cảm của Xán Liệt chưa hề xác định rõ ràng. Đến bên người đó liền có cảm giác muồn bảo bọc, cảm giác muốn chiếm hữu, sợ người ấy như một viên thủy tinh tuột tay sẽ vỡ vụn, không còn nguyên vẹn. Vậy nên hắn không thể tiếp nhận tình cảm bất kì ai cả, sợ làm tổn thương người khác.

Biện Hiền lật đật thức dậy, nhìn đồng hồ đã gần 8h 30', hôm nay là ngày cuối cùng trong buổi ngoại khóa đến giữa trưa là phải về trường.

" Mọi người, phải về khu cắm trại rồi" Biện Hiền hò lớn thay cho đồng hồ báo thức "Còn phải dọn đồ"

Chỉ một lát cả nhóm đã tập trung ở đại sảnh, xuất phát trở về. Băng cũng theo Xán Liệt trở về khu cắm trại.

Chuyển xe về trường hôm nay thêm náo nhiệt, một phần vì Thế Huân nghiêng nước đỏ thùng, một phần là do xuất hiện Băng làm cho nam sinh chen lấn xô đẩy cũng muốn ngắm nhìn một lần.

" Anh, họ thật biến thái" Băng nắm lấy cánh tay Xán Liệt, dấu mặt dưới áo tránh đi sự theo dõi của nhứng nam sinh cùng xe.

"..." Xán Liệt không đáp, vẫn tập trung nhìn về phía ai đó đang ngồi trầm tư ngắm ra cửa sổ. Ánh mắt ai đó có chút tiếc nuối, gương mặt thoáng buồn.

" Anh... cho về ở cùng anh nha" Băng nũng nịu nhìn Xán Liệt, bàn tay khẽ giật giật tay áo sơ mi tráng của hắn, làm chiếc áo trở nên nhăn nhúm.

" Anh ở kí túc xá nam, nữ không được vào"

" Vậy thì anh ra ngoài ở đi ở đó đâu có gì tốt, vừa chật vừa đông"

Ai bảo không có gì tốt chứ, ở đâu có người đó ở đó là tốt nhất, không có người đó dù có lên thiên đường cũng chẳng có gì khác với địa ngục. Cảm giác trong tôi là gì, yêu sao, hay chỉ là ngộ nhận.

" Em về nhà mẹ anh đi"

" Không, em muốn ở với anh"

" Không cũng đâu còn nhỏ, hơn nữa...."

" Hơn nữa cái gì chứ, anh thực sự có người con gái rồi, anh không thương em nữa"

" Em là người con gái duy nhất anh thân thiết mà, yên tâm chưa"

" Không phải, anh thân với cả chị trắng trắng kia nữa ý, nói dối" Băng vừa nói vừa chỉ vào Thái Nghiên

"...."

" Còn nữa, anh còn quan tâm tên nhát gan kia hơn em" Băng ném cho Biện Hiền một ánh mắt chán ghét, Xán Liệt bị thương cũng vì cậu ta, tất cả đều vì cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net