Chap 39: ĐƠN GIẢN LÀ BUỒN!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 39: Đơn giản là buồn!

Author: Cbs796104



Yêu và thích là hai thứ rất dễ ngộ nhận. Thích là thích rất đơn giản, yêu là yêu rất phức tạp. Thích là một cảm xúc, yêu là một tình cảm. Thích là sự chiếm hữu, yêu là sự hy sinh. Thích là luôn cần người kia bên cạnh, còn yêu là chỉ cần người ấy bình yên. Sự ngộ nhận chính là sự ngu ngốc. Như vậy, cảm giác yêu thích được định nghĩa như thế nào?

Ngồi trên vòng quay mặt trời, tâm trạng Biện Hiền xấu lạ thường. Cảm giác buồn bực vô cớ từ đâu ùa tới, nội tâm dày xéo mãnh liệt. Ánh mắt, gương mặt hướng về phía xa xăm đượm buồn làm người khác không khỏi chú ý.

" Biện Hiền" Nhìn Biện Hiền lặng im không nói, Xán Liệt cảm thấy có chút có lỗi.

Trời đã dần tối, tâm trạng chẳng một chút khởi sắc ngược lại còn tăng dần theo sự biến mắt của tia sáng mặt trời.

" Biện Hiền, chúng ta về thôi" Xán Liệt mỉm cười nhìn Biện Hiền.

" Ừ"

" Anh Xán Liệt, em muốn đi ăn BBQ" Băng luôn dính lấy Xán Liệt_ đồ "Clingy"

Từ khi Băng xuất hiện, Biền Hiền càng có xu hướng ít nói, xa cách Xán Liệt.

" Anh Xán Liệt, nhìn kìa là một cặp đồng tính đang ôm nhau" Băng tỏ rõ thái độ khinh bỉ nhìn họ, ánh mắt gương mặt đều tỏ rõ sự chán ghét " Em ghét nhất là mấy đứa đồng tính, anh cũng vậy đúng không?"

Xán Liệt chẳng thèm để ý đến lời nói của Băng chỉ đạp một chữ " Ừ" cho qua chuyện.

[Hóa ra cậu ấy rất ghét đồng tính] Chỉ một từ thôi tại sao lại có sức sát thương lớn đến như vậy... đâu rất đau. Tại sao lại đi thích một nam nhân cơ chứ... Ngốc... thật sự rất ngốc.

[Biểu cảm của Biện Hiền là gì vậy chứ, tại sao gương mặt lại buồn đến như vậy] Xán Liệt chầm chậm bước đến chỗ Biện Hiền.[ Tại sao lại tỏ ra xa cách đến như vậy, chẳng lẽ là rất chán ghét mình sao]

" Biện Hiền" Bây giờ Xán Liệt thực sự muốn biết được cảm xúc của ai kia, muốn ôm ai kia để an ủi nỗi buồn kia. Tình hướng của mình dễ dàng có thể lộ sao, rất sợ người kia sẽ bài trừ mà xa cách.

" Có gì không" Biện Hiền rất giỏi che đậy cảm xúc, ngụy tạo sự vui vẻ đáp lại.

Chỉ là một câu gọi tên vô thức thôi, nói tiếp gì đây chứ... " À... muốn ăn gì?"

" Cậu với Băng đi ăn đi, tôi về kí túc cũng được"

" Về nhà đi, đừng về kí túc, đồ đã chuyển đến chỗ mới rồi"

" Anh... nhà chỉ có hai phòng ngủ thôi mà sao lại có đến ba người cùng sống chung" Băng buồn bực liếc xéo Biện Hiền.

" Cậu cho tôi mượn chìa khóa nhà đi, tôi sẽ tự chuyển đề về kí túc" Tại sao chứ, tại sao biết trước là sẽ không được chào đón, biết chỉ là lời mời giữ đùng phép lịch sự, tại sao vẫn đồng ý.

" Cậu đừng về đó nữa, ở chung phòng với tôi cũng được, kí túc đã trả phòng, người ta cũng dọn vào rồi"

" Vậy em cùng anh cùng phòng, phòng em sẽ nhường cho hắn"

" Không được, một là em về Mĩ, hai là ở với mẹ anh, không có trường hợp thứ ba, em chọn đi" Xán Liệt có chút nóng tính, bực mình đến quát lớn.

" Anh vì thằng kia mà mắng em... nó quan trọng lắm sao?" Băng rất có tố chất diễn viên chỉ 0.1s có thể huy động được nước mắt khóc lên nức nở.

[ Rất quan trọng, quan trọng hơn tất cả mọi thứ, quan trọng đến mức dù có hy sinh tính mạng này cũng không thể đánh mất] Xán Liệt rất muốn nói hết tất cả những suy nghĩ kia ra ngoài, tại sao đối với chuyện tình cảm lại trở nên yếu đuối như vậy chứ.

" Băng, anh xin lỗi anh sẽ không ở đó em đừng khóc nữa" Biện Hiền xoa đầu Băng an ủi.

" Tránh ra, ngươi không xứng làm anh ta" Băng cầm bàn tay Biện Hiền hất mạnh, lực mạnh đến nỗi khiến Biện Hiền mất đi thăng bằng mà ngã xuống. Vừa đụng phải ánh mắt của Xán Liệt, ánh mắt chán ghét lập tức trở thành ánh mắt vô tội nhìn Biện Hiền nói một câu " Em xin lỗi, anh không sao chứ"

" Về nhà thôi, không cho phép cậu rời khỏi tôi" Xán Liệt bước đến kéo Biện Hiền dậy, khoác vai đưa vào xe.

[Thân thiết có lẽ chỉ là nhất thời, liệu một ngày cậu biết được sự thật, biết được là tính hướng này cậu có tiếp tục thân thiết hay ghét bỏ một đứa như tôi] " Ừ"

" Về nhà nấu ăn"

" Yeah... anh Xán Liệt nấu ăn, có phải chỉ nấu cho em ăn đúng không" Băng thần sầu thay đổi cảm xúc nhanh hơn cả trở lòng bàn tay, vừa khóc đã cười.

" Cậu muốn ăn món gì?" Xán Liệt đeo tạp dề lên tươi cười nhìn Biện Hiền.

"Gì cũng được" Biện Hiền trở nên kiệm lời hơn, chẳng cười đáp lại như mọi lần.

Băng đang xem TV nghe thấy tiếng hỏi liền chạy vào phòng bếp nhặt ra miếng thịt bò thật lớn đưa cho Xán Liệt " Em muốn ăn bò bít tết"

" Ừ" Xán Liệt luôn như vậy, với Băng luôn muốn xa cách. Tình cảm của Băng một chút cũng không thể nhận.

Tài nghệ nấu ăn của Xán Liệt thực sự không tồi, món nào nấu ra cũng khiến khích thích vị giác. Có lẽ Xán Liệt chính là một người toàn diện. [ Một người hoàn mĩ như vậy sẽ không bao giờ thuộc về mình]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net