Chap 41: NGHI NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 41: Nghi ngờ

Author: Cbs796104



Đã quá nửa đêm, Biện Hiền không thể chợp mắt.

Băng chuẩn bị sẵn một cốc sữa nóng cho Biện Hiền. Băng tốt bụng thấy Biện Hiền khó ngủ nên cho vào một liều thuốc ngủ hiệu quả 8 tiếng.

" Anh Biện Hiền, uống sữa cho dễ ngủ này" Băng đặt ly sữa xuống bàn, tươi cười nhìn Biện Hiện.

" Sao em còn chưa ngủ"

" Anh Xán Liệt bảo em mang sữa đến cho anh" Băng nói dối không hề chớp mắt.

" Ừ... Em đi ngủ đi, anh sẽ uống sau" Biện Hiền không nhìn Băng, nói dùng hơn là không dãm nhìn Băng.

" Anh phải uống hết em mới đi ngủ, anh không uống em sẽ ngồi đây đến khi nào anh uống thì thôi" Gương mặt Băng cười khinh bỉ [ Uống thì mới có trò hay được]

Biện Hiền vốn chẳng muốn dây dưa thêm, cầm cốc sữa uống một hơi thật dài. " Được rồi, anh uống rồi, em đi ngủ đi để anh rửa cốc cho"

Biện Hiền cầm chiếc cốc đi rửa, đi được vài bước thuốc đã có tác dụng, đầu óc hơi lâng lâng, mắt không còn nhìn rõ nữa. Biện Hiền đi từng bước chân loạng choạng, tay cầm chiếc cốc không còn vững nữa. Chiếc cốc rơi xuống sàn vỡ ra từng mảnh. Biện Hiền thuận thế ngã đè lên nhưng mãnh vỡ, tay, mặt đều bị thương đến bật máu.

Gương mặt Băng không chút hoảng hốt ngược lại còn cười vui vẻ, tiến đến gần kéo lê Biện Hiền trên nhưng mảnh vỡ, vết thương trên tay trở nên chằng chịt.

" Ăn gì mà nặng thế không biết nữa" Băng tức giận đá vài cái vào người cậu, kéo từ từ vào phòng mình.

Nhìn những vết máu trên người Biện Hiền thực sự làm Băng thấy ghê tởm. Cô kéo cậu vào phòng tắm, từ từ cởi bỏ quần áo trên người cậu, rồi lấy hết sức ném Biện Hiền vào bồn tắm xả nước lạnh.

Thuốc ngấm, Biện Hiền không thể tỉnh táo được, cơ thể luôn trong trạng thái mơ màng. Dòng nước lạnh chảy xuống, từng đợt, từng đợt, Biện Hiền đều cảm nhận được. [ Lạnh quá]

Băng sợ nước chưa đủ lạnh, chưa đủ đông máu, từ viên đá một từ từ rơi xuống.

Gương mặt Biện Hiền ngày càng tái ngợt, máu vẫn chảy. Vừa lạnh vừa mất máu, mặt cậu tái nhợt.

Ngâm được 10 phút, Băng kéo Biện Hiền lên lau khô người, bạo lực ném lên giường.

Kéo Biện Hiền xung quanh giường cho máu thấm lên ga giường, một phần để làm nhăn ga giường

Đến lượt mình, Băng từ từ cởi quần áo ném tung loạn xạ, vò tóc rồi tung, giả như từng có một vụ quấy nhiễu. Cô nằm trên giường chỉ canh Xán Liệt về là bắt dầu diễn.

Gần 5 giờ sáng, Xán Liệt mệt mỏi bước về nhà.

Vừa nghe tiếng mở cửa, Bằng liền kéo chiếc chăn mỏng che lên người, ngồi vào góc nhà, nhỏ lọ nước nhỏ mắt thật đẫm, giọng cũng chỉnh như đang khóc rất nhỏ.

Nghe được tiếng khóc, Xán Liệt vợi vã cỡi bỏ chiếc giày chạy vào phòng Băng.

Cảnh tượng bây giờ là gì chứ, Biện Hiền nằm lõa thể trên ga giường nhăn nhúm đầy máu, quần áo không một trật tự mà ném tứ tung. Nơi góc nhà, Băng sợ sệt cúi gằm mặt khóc nức nở.

" Băng... có chuyện gì?" Xán Liệt tiến lại gần khẽ nâng gương mặt đầy nước mắt của Băng lên, dùng chiếc khăn tay lau đi những giọt nước mắt.

" Anh... Xán... Liệt... em rất sợ" Băng định ôm chầm lấy Xán Liệt nhưng nhận thức được mình không mặc đồ nên đành nắm chặt lấy chiếc chăn mấu trắng có dình chút máu.

" Nói cho anh biết tối qua có chuyện gì?" Xán Liệt gương mặt có chút lo lắng pha chút tức giận.

Băng yếu ớt đưa ngón tay lên chỉ về phía giường, dáng vẻ sợ sệt " Hắn.... hắn.... Em rất xấu hổ" Nói đoạn, bàn tay kia liền rụt lại, kéo chiếc chăn lên che kín mặt. " Anh... đừng nhìn em... em rất xấu hổ"

Xán Liệt tức giận tiến đến giường, kéo Biện Hiền lên. Biện Hiền gương mặt tái nhợt, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Bàn tay ôn nhu mọi ngày nắm tóc cậu kéo lên, tay còn lâị đấm thật mạnh vào mặt cậu. Gương mặt Biện Hiền vốn đã bị thương, lại nhận thêm một cú đấm thật mạnh. Đau đớn, cơn đau theo xung thần kinh truyền đến não, dường như thuốc mê cũng hết tác dụng.

Biện Hiền ho lên một tiếng, máu từ trong miệng cũng bật ra bắn lên chiếc áo của Xán Liệt.

Tức giận càng thêm tức giận, Xán Liệt đấm liên tục vào gương mặt Biện Hiền. " Tên khốn này, mệt đấn nỗi không dậy được sao?"

Biện Hiền yêu ớt nâng mi mắt nặng chịch lên nhìn Xán Liệt. Cậu thật sự rất mệt, rất lạnh...

" Mày biết mày đã làm gì không?" Xán Liệt tức giận quát lớn.

Biện Hiền thực sự rất mệt, âm thanh yếu ớt phát ra từ cổ họng đau nhức " Tôi... tôi... không..... biết"

Xán Liệt càng tức giận ném cậu thật mạnh xuống dưới nền đất, rồi cầm tóc cậu nhấc lên. " Mày nhìn đi, nhìn cái thứ mà mày gây ra đi"

Đôi mắt mệt mỏi đưa qua đưa lại... Trước mặt cậu là cảnh hỗn độn, quần áo cậu nắm dưới sàn đất, Băng đang ôm mặt khóc. Dù tối qua cậu có bị đánh thuốc mê nhưng cậu vẫn còn ý thức, cậu không hề làm gì cả.

" Sao hả, nhìn thấy rồi có thấy xấu hổ không hả?" Xán Liệt buông tóc cậu ra, thân thể không chút sức lực mất thăng bằng mà ngã xuống. Biện Hiền cố gằng nhặt lại quần áo, khó nhọc mặc vào.

Toàn bộ đều là máu của cậu, cậu không hề làm gì cả. " Cậu hiểu nhầm rồi, tôi không có làm gì cả"

" Không làm gì... còn dám nói không làm gì à!" Xán Liệt túm cổ áo Biện Hiền ném ra ngoài cửa.

Bàn tay nắm chặt thành nắm đấm định giáng lên gương mặt kia một cú như trới giáng.Gương mặt tái nhợt, đôi mắt rũ xuống không còn sức lực của Biện Hiền làm Xán Liệt có chút mủi lòng.

Bàn tay khẽ buông lỏng, Xán Liệt dần lấy lại bình tĩnh. " Đi đi. Đừng để tôi nhìn thấy cậu một lần nữa"

Lời nói Xán Liệt, từng từ từng chữ một cắm thẳng vào tim Biện Hiền, rất đau, rất đau " Tôi không làm gì cả"

" Câm miệng, cút đi, cút ra khỏi đây, đừng để tôi ohải mất bình tĩnh"

Biện Hiền yếu ớt, gượng dậy đi ra ngoài. Nước mắt lăn xuống khóe mắt khô khốc. [Bây giờ phải làm gì chứ, có thể chết không?]


Các bạn cmt ủng hộ tớ nhé, đủ 6 cmt mai sẽ đăng chap mới... tớ hứa đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net