Chap 42: THẾ GIỚI NỢ CÔ TỶ GIẢI OCAR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 42: Thế giới nợ cô tỷ giải Ocar

Author: Cbs796104



Cánh cửa đóng lại cũng như cuộc đời của Biện Hiền khép lại. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra nhanh chóng như vậy, có quá nhiều chuyện xảy ra. Phải làm sao, thực sự bây giờ phải làm sao chứ.

Từng bước, từng bước nặng nhọc. Sụp đổ, mọi thứ đều sụp đổ. Biện Hiền yếu ớt vịn vào bức tường lạnh lẽo.

" Tại sao cậu không nghe tôi nói, tại sao?"

Mi mắt nặng nề, Biện Hiền cố gắng chống đỡ. Không được ngã, nhất định không được ngã.

[ Sao lại tắt đèn chứ, mất điện sao?] Biện Hiền ngã gục, sức lực của cậu không đủ chống đỗ với cái lạnh nữa rồi, gương mặt tái nhợt, đôi môi thâm đen khô khốc [ Xán Liệt, tôi yêu cậu, đừng rời bỏ tôi...]


" Cậu gì ơi, cậu gì ơi, tỉnh dậy đi"

----------------------------------------------------------


" Băng à... đừng sợ, có anh đây rồi" Xán Liệt ôm Băng vào lòng an ủi.

Giả tạo... Dối trá... Rắn độc. Đáng ra người cậu nên ôm là Biện Hiền, Biện Bạch Hiền chứ không phải Băng. Tỉnh lại đi, làm ơn tỉnh lại đi.

" Đừng chạm vào em..." Băng đẩy Xán Liệt ra xa, những giọt nước mắt lại lăn xuống, vai trần nhỏ bé khẽ run lên từng đợt sợ hãi " Đừng lại gần đây, Biện Bạch Hiền tránh ra đi... tránh ra đi"

Xán Liệt nhìn Băng với ánh mắt đầy thương cảm, tại sao một con người trầm mặc, ít nói như Biện Hiền lại có thể làm ra chuyện như vậy. Mọi chuyện thật quá sức tưởng tượng, người cậu yêu, người cậu luôn tin tưởng lại làm ra chuyện đáng chết ngàn lần như vậy, tại sao... [Đánh cậu, mắng cậu, cậu đau một, tôi đau mười. Tại sao phải làm ra chuyện như vậy chứ ]

" Anh là Xán Liệt mà... Biện Hiền đi rồi" Xán Liệt xoa đầu Băng.

" Anh Xán Liệt, cứu em... em đau lắm... cứu em" Băng cũng nể phục tài diễn xuất củng mình... Thế giới nợ cô tỷ giải Ocar, diễn không cần kịch bản.

Xán Liệt dựng Băng dậy, quấn chiếc chăn lên người cô rồi bế đặt lên giường. " Em đợi nhé, anh chuẩn bị nước tắm cho em"

Bóng lưng Xán Liệt khuất bóng, gương mặt Băng tỏ rõ sự vui vẻ, đôi môi kẽ nhếch lên đầy khinh bỉ,

[ Đừng trách người khác, trách mình đen đi, Biện Hiền ạ]

Bồn tắm nước đỏ ngầu, giọt máu dải không đều trên sàn nhà [Tại sao trên người Băng lại không dính nước chứ...]

Xán Liệt nhìn quanh những vết máu, máu đã khô lại thành mảng, trên sàn nhà còn có nhưng vết máu kéo lê, có nhưng vết đã được lau đi.[ Hình như... Biện Hiền có bị thương, hình như còn bị thương rất nhiều]

Xán Liệt cố gắng dẹp đi những suy nghĩ, chăm sóc cho Băng là điều quan trọng nhất, nhưng trái tim cậu đã vỡ ra trăm ngàn mảnh rồi.

Vòi nước còn xoay bên lạnh, không vương máu. Đối với một con người hoảng sợ, việc này thật kém logic. Xán Liệt xả nước xuống bồn, rửa trôi những vết máu vương trên bồn.

Sợ Băng có chuyện lâu lâu Xán Liệt lại gọi hỏi" Băng... em ôn chứ?". Lại nghe được tiếng nức nở thấy yên tâm phần nào.

Băng được Xán Liệt bế vào phòng tắm, quay mặt để cô tự làm nột việc còn lại. " Em tự tắm được chứ"

" Ư" Gương mặt Băng khẽ gật xuống tỏ vẻ có thể.

" Có gì thì gọi anh nhé" Xán Liệt đóng cửa phòng tắm, hai tay khẽ day mi tâm.

Phòng của Băng thật lộn xộn, máu thâm qua ga trằng trắng tinh, mọi thứ thật hỗn tạp. Gối Biện Hiền nằm, vết máu loang lổ, chắc hẵn đã mất rất nhiều máu, trái lại gối còn lại trắng tinh tươm không hề vương bẩn. Máu chỉ tập rung nhiều bên trái, nơi Biện Hiền nằm, từng mảng từng mảng lớn chứ không hề nhỏ giọt. Căn phòng nồng nặc mùi tanh của máu, không hề có một mùi nào khác. [ Có phải đây chỉ là một vở kịch]

Tâm trí Xán Liệt tậm thời rồi loạn [ Phải trấn tĩnh, nhất định phải trấn tĩnh]. Xán Liệt ngồi lặng bên góc nhà, đưa mắt lên khoảng không.


Đôi mắt cứ đảo qua đảo lại cố tìm một điểm nhìn, rồi bất chợt dừng lại nơi góc tối, vật nhỏ lợp lòe sáng. [ Camera, căn nhà có camera mà, tại sao lại vội vàng như vậy chứ... tại sao?" Xán Liệt tự đấm vào lồng ngực trách mình quá hấp tấp chỉ nghe lời một phía.


" Anh Xán Liệt... em xong rồi" Tiếng Băng vọng ra từ phòng tắm.


" Em tự di chuyển được chứ" Xán Liệt bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, vội vã đáp lại Băng.


" Anh... có thể giúp em không... rất đau" Băng giả giọng đau đớn, nhưng gương mặt tràn ngập ý cười.


Xán Liệt gõ cửa phòng tắm. " Băng... anh vào được rồi chứ?"


Băng ngồi trên thành bồn tắm, không mảnh vải che thân, gương mặt khẽ nhăn nhó. " Anh vào đi"


Cánh cửa mở ra, trước mắt Xán Liệt, Băng lõa thể, yếu ớt. Cơ thể trắng muốt, không chút tổn thương. " Sao em chưa mặc đồ" Xán Liệt vội vã quay lưng.


" Em không thể tự mặc anh giúp em được chứ?"


Xán Liệt vơ chiếc khăn tắm, quấn lên người cô rồi bế cô về phòng mình, đặt Băng nhẹ nhành xuống giường, đắp cho cô chiếc chăn dày màu đen. " Em ngủ đi nhé"


Băng khẽ run lên " Anh đừng đi, sẽ có kẻ xấu"


Xán Liệt xoa đầu Băng " Đừng sợ có anh đây rồi"


Các cậu cmt đi... tớ sẽ đăng chap mới nhanh nhất có thể.. vẫn như cũ nhé đủ 6 cmt sẽ đăng chap mới



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net