CHAP 44: SẼ KHÔNG SAO ĐÂU!
Chap 44: Sẽ không sao đâu!
Author: Cbs796104
Biện Hiền bất tỉnh trên chiếc giường trắng muốt. Từng bình dịch, túi máu được lần lượt truyền vào cơ thể yếu ớt của cậu. [ Có thể biến mất không].
Vết thương trên tay Biện Hiền nặng đến nỗi phải khâu đến vài mũi kim. Làn dan trắng mỏng đến trong suốt nhìn thấy những gân xanh nổi lên dưới lớp da. [ Sẽ không sao đâu]
Từng tiếng ồn ào trao đổi cứ văng vẳng bên tai Biện Hiền: tiếng bác sĩ giải thích về bệnh tình, rồi tiếng người nào đó rất quen thuộc trả lời... từ âm thanh cứ thế mà đi thẳng vào tai cậu... Sự tò mò thôi thúc cậu mở mắt cử động, nhưng mọi hoạt động đều vô ích, Biện Hiền vẫn nàm bất động không chút chuyển đổi.
" Tình trạng cậu ta khá xấu, mất máu nhiều, nhiễm trùng máu nhẹ, nhiễm trùng thanh quản, viêm phổi cấp tính, ứ nước ở phổi, thương tổn nhiều vùng cánh tay"
Nghe bác sĩ nói, người đàn ông kia chỉ biết gật đầu... một tiếng nói cũng không thể thốt ra [ Tại sao lại ra nông nỗi này?]
" Nhiễm trùng không đáng lo ngại, việc đáng lo nhất chính là ứ nước ở phổi cần phẫu thuật"
" Vâng... bác sĩ hãy cứu lấy nó"
Người đàn ông kia chính là cha, Biện Hiền trong lòng có chút vui mừng nhưng đa số đều là sự thất vọng. [ Phác Xán Liệt, cậu có đi tìm tôi không? Tôi không hề sai]
------------------------------------------------------------------------------------------
" Biện Bạch Hiền... đừng trốn nữa... tôi thua rồi cậu đừng trốn nữa" Xán Liệt mệt mỏi chạy dưới cơn mưa tầm tã... Sai... sai rất nhiều.
Cảm giác mất mát, tội lỗi cứ thế bủa vây lấy Xán Liệt, nó như một con dao đâm thẳng vào trái tim ấy... Đau... rất đau.
" Biện Hiền... xuất hiện đi... xuất hiện đi mà"
------------------------------------------------------------------------------------------
Ánh đèn phòng phẫu thuật bật sáng. Biện Hiền được đưa lên bàn phẫu thuật.
Một vật thể đâm vào cánh tay cậu, chất dịch mát lạnh chạy sâu vào dòng máu, cơ thể Biện Hiền tê cứng mất dần cảm giác đau đớn... chỉ còn lại xúc giác thông thường.
Thuốc tê vẫn chưa ngấm hẳn, vật sắc nhọn khẽ rạch một đường trên cơ thể cậu, nhịp tim vẫn đều đặn đấp từng nhịp từng nhịp.
Máu liên tục được truyền vào, có lẽ cậu đã mất rất nhiều máu. [ Mệt mỏi quá!]
" Bác sĩ, nhịp tim bệnh nhân có biểu hiện giảm"
Nhịp tim không còn đều đặn đập nữa, trên màn hình hiện thị một vệt dài chạy mãi... nhịp tim chạy về 0.
" Kích tim" Bác sĩ phẫu thuật bông chiếc dao mổ đổ dịch lên ngực cậu. Dòng diện đi vào trong cơ thể cậu, nhưng cậu không còn muốn tỉnh lại nữa...
" Biện Hiền..."
Tiếng gọi kia đang gọi cậu lại, tiếng gọi của Xán Liệt... Tiếng gọi ấy thôi thúc Biện Hiền tỉnh dậy, dù có chết cũng phải nhìn Xán Liệt lần cuối, muốn hôn hắn dù chỉ một lần, bởi vì Biện Hiền yêu Xán Liệt.
Nhịp tim tăng dần, dần trở nên ổn định.
" Kích tim thành công"
Xán Liệt đứng trước cửa phòng phẫu thuật, chỉ đứng nhìn con người bé nhỏ yếu ớt mắt nhắm nghiền. Bảo vệ can ngăn đều bị đánh gục. Thân thể ướt đẫm, nước mưa cũng đã khô, trên cơ thể toàn bộ đều là mồ hôi. Tiếng thở hòa với tiếng nhịp tim... [ Biện Hiền, đừng bỏ anh.... anh yêu em]
Cảnh sát được điều đến, âm thành bệnh viên thêm ồn ã. Một mình Xán Liệt chống cự với hàng chục cảnh sát tay cầm vũ khí.
" Ca phẫu thuật thành công" Bác sĩ bỏ chiếc khẩu trang xuống gương mặt tươi cười " Chuyển cậu ta đến phòng hồi sức"
[ Không sao rồi] Xán Liệt không còn chống cự nữa, đôi tay buông xuống. Cảnh sát cẩn thận tiến lại còng tay Xán Liệt dẫn đi. Chiếc giường đưa Biện Hiền, lướt qua Xán Liệt, cái hình ảnh Biện Hiền đau khổ giải thích lại hiện lên trước mắt Xán Liệt. [ Tất cả là tại mày, Phác Xán Liệt, là tại mày]
-------------------------------------------------------------------------------------
Đồn cảnh sát một ngày bận rộn, Xán Liệt được đưa vào phòng tạm giam. Một tên cảnh sát bụng phệ khệ nệ cầm cuốn sổ đến trước mặt Xán Liệt hống hách tra thông tin.
" Tên?"
" Phác Xán Liệt"
" Tuổi?"
" 17"
" Địa chỉ?"
" Không có"
" A... là vô gia cư, mà dám gây rối trong bệnh viện. Người giám hộ?"
" Gọi sở trưởng của ông ra đây"
Cai cảnh sát nghe thấy câu nói hống hách kia của Xán Liệt tức giận vô cùng, cầm que sắt giương cao định đánh vào người Xán Liệt.
" Sở trưởng là người mà mày được gọi sao" Que sắt giáng xuống, chưa chạm vào chỗ cần đánh đã bị hất văng ra.
" Xin lỗi, Phác đại thiếu gia" Sở trưởng cúi gập người xin lỗi, sợ đến không dám nhìn thẳng.
" Có gì đâu là tôi làm sai" Gương mặt không chút cảm xúc.
" Mời cậu vào phòng tôi nghỉ ngơi" Sở trường vẫn cúi người lùi xuống mở lối cho Xán Liệt.
" Thôi khỏi, tôi có việc gấp"
Đợi bòng lưng kia đi khỏi Sở trưởng mới dám ngẩng đầu lên cầm que sắt vụt vào cai cảnh sát. " Ngươi biến đấy là ai không mà dám đụng vào"
Cai cảnh sát mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên, miệng thốt ra câu " Không biết"
" Thôi nói ra ngươi lại sợ, ngươi bị đình chỉ 1 tuần kiểm điểm lại hành vi của mình"
" Tôi có làm gì đâu" Cảnh sát kia ấm ức.
" Thêm tội cãi cấp trên phạt tiền, lên phòng hành chính nộp tiền"
" Nhưng..."
" Gấp đôi"
Cảnh sát kia câm nín không dám hé răng thốt ra một lời nào nữa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Ảo giác... có lẽ chỉ là ảo giác mà thôi. Xán Liệt sẽ không bao giờ đến... sẽ không bao giờ đến bên một người như tôi]
Tớ quay lại rồi đây... vừa thi xong chắc tạch rồi... Sorry vì để các chúng cậu chờ lâu, tớ sẽ bù mấy chap truyện nhé... Cmt đi tối đăng chap nữa... Không đủ cmt không đăng đâu... Tại không có động lực viết.
Định bỏ bộ này rồi cơ mà thấy tiếc nên lại viết tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net