CHAP 45: THƯ GỬI ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 45: Thư gửi anh

Author: Cbs796104


Hương vị mùi khử trùng, âm thanh tí tách của dụng cụ, Biện Hiền ra sức cảm nhận hơi ấm trong căn phòng lạnh lẽo, cảm nhận chất lỏng đang rơi xuống từng giọt nóng hổi lên tay mình.

Hình như cha đang khóc, một người đàn ông không sợ trời đất, bao năm gà trống nuôi con đang khóc.

[ Cha, đừng khóc]

Biện Hiền cố mở mắt, cố rặn ra tiếng nói nhưng không thể.

Tiếng bước chạy vội vã, tiếng can ngăn ồn ã. Chắc bệnh viện lại xảy ra chuyện lớn rồi. Tiếng ồn dần giảm, tiếng bước chân càng ngày càng rõ, tiếng cánh cửa phòng bệnh mở ra.[ Chắc là có người đến thăm người ở giường bên cạnh mà thôi, sẽ không còn ai ngoài cha nữa]

" Cháu chào bác"

Là tiếng của anh, âm thanh trầm mặc quen thuộc, liệu có phải là ảo giác.

" Cậu là bạn của Biện Hiền, tên Xán Xán gì đúng không?"

" Biện Hiền tỉnh lại chưa ạ" Xán Liệt tiến gần đến giường bệnh, Biện Hiền vui vẻ mọi ngày giờ đang nằm bất động ở đây... [ Tất cả là vì mình]

" Nó vẫn chưa tỉnh lại, có lẽ sẽ sớm thôi" Biện Bạch thở dài, nhìn đứa con trên giường bệnh mà đau xót " Cậu có thể cho tôi biết sao nó lại ra nông nỗi này không?"

" Tất cả là tại cháu" Xán Liệt cúi gằm mặt, làm sao có thể đối diện đây.

" Cậu nói gì tôi không hiểu"

" Chính cháu đã khiến cậu ấy ra nông nỗi này"

Bàn tay Biện Bạch run run, nắm tay đám thẳng vào gương mặt Xán Liệt. " Tại mày... tại mày... mày đến đây xem nó sắp chết chưa sao. Cút... cút ra khỏi đây, mày không có tư cách"

Xán Liệt lặng im không nói... lau đi chút máu ở khóe miệng, quay lưng bước ra khỏi phòng.

"Đúng, không hề có tư cách"

Mọi nỗ lực của Biện Hiền đã được đáp trả, cơ mắt cũng bắt đầu hoạt động. Mở mắt ra trong căn phòng trắng toát, dù cảm nhận được nhưng Biện Hiền không nghĩ mùi bệnh viện lại đáng sợ đến thế. Một mình giữa căn phòng, cái cảm giác cô đơn, thất vọng ùa tới. Muốn đứng thẳng dậy, bước ra ngoài, muốn đi tìm Xán Liệt, sức tàn không đủ dùng nữa rồi, hơi cử động vết thương lại biểu tình.

" Con tỉnh rồi sao" Biện Bạch vui mừng ra mặt, hộp đồ ăn cũng vội vàng đặt đến chông chênh chạy ra ngoài gọi bác sĩ.

Bác sĩ đến kiểm tra, xác nhận Biện Hiền không có di chứng sau mổ 2 ngày sau có thể xuất viện. Biện Bạch mừng đến cảm ơn rối rít.

" Cha, có người đến thăm con không?" Ánh mắt Biện Hiền đầy mong chờ nhìn cha.

" Không"

" Thật sao?" Biện Hiền thất vọng, đôi mắt nhắm lại. [ Hóa ra chỉ là ảo tưởng, toàn bộ chỉ là ảo tưởng. Xán Liệt sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa]

Tiếng nhạc quán bar xập xình, Xán Liệt ngồi một góc uống rượu. 17+ uống rượu là không đúng, nhưng chỉ uống rượu mới quên đi, uống rượu mới không nghĩ đến những hình ảnh của ai kia. Quán bar hoạt động 24/24 nên Xán Liệt cũng chẳng mất thời gian ra ngoài, ngồi uống rượu cả ngày say lại tỉnh, tỉnh rồi lại say. Càng say hình ảnh Biện Hiền càng hiện lên rõ nét, từng người từng người một đều mang gương mặt Biện Hiền.

3 ngày điên cuồng uống rượu, dạ dày đau nhói. Xán Liệt loạng choạng bước ra khỏi bar, hóa đơn tiền rượu cũng phải gọi cho Phong Trần trả. Phong Trần ngày ngày vẫn theo dõi cậu cũng không ngờ cậu trở thành như thế này.

" Đưa cậu ta về nhà" Phong Trần ra lệnh thuộc hạ dìu Xán Liệt vào xe.

" Nhà ông chủ hay là cậu chủ"

" Nhà cậu ta, thủ tướng mà nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ rất giận"

Xán Liệt lờ mờ tỉnh cũng là nữa đêm, hơi rượu vẫn còn nồng nặc. Xán Liệt tỉnh như không tỉnh, say như không say. Vội lục chiếc chìa khóa xe, loạng choạng đến đồ đạc đổ vỡ cả. Rượu làm cho Xán Liệt không còn nhớ vị trí để chìa khóa xe, lục lọi khắp nơi. Điên cuồng lục mọi ngóc nghách. Chìa khóa không hề thấy, thứ là Xán Liệt tìm được chính là cuốn sổ của Biện Hiền.

Mở cuốn sổ ra, dòng chữ nắn nót quen thuộc trên từng trang giấy.

[ Tớ sẽ không ghi ngày đâu, tớ muốn viết cuốn sổ này như một câu chuyện, cậu chuyện về cuộc đời bình thường của tớ.

Hôm nay là ngày đầu tiên tớ chuyển đến cùng chung một nhà với cậu ấy, dù là chung phòng đã lâu nhưng tớ vẫn thấy rất vui khi cậu ấy muốn tớ ở chung phòng, chứ không phải ai kia.

Ai kia rất giả tạo, tớ chỉ mong cậu đừng tin tưởng ai kia quá, sau phát hiện ra sẽ rất đau]

Trang đầu tiên chỉ với ba dòng ngắn ngủi, nhưng từng nét bút ấy tại sao lại làm cho Xán Liệt nhớ Biện Hiền đến thế. Lật từng trang từng trang một, giọt nước mắt kìm được mà rơi xuống.

[Gửi người con trai tôi yêu...

Cảm xúc trong tôi bây giờ là gì? Tôi luôn tự hỏi tình cảm này có thể không.

Cậu là một người hoàn hảo, một con người quá xa tầm với. Quan tâm tôi, cậu có biết làm như vậy tôi sẽ rất đau không, ngộ nhận một tình cảm không dành cho mình.

Xin cậu đừng tốt với tôi như thế nữa...

Ngu ngốc...

Mãi yêu cậu...

Biện Bạch Hiền Phác Xán Liệt]

Trang cuối cùng, là một bức thư sao, một bức thư không bao giờ được gửi sao. Đúng vậy Biện Bạch Hiền thật ngu ngộc, ngu ngốc vì tự cho sự quan tâm của Xán Liệt là sự thương hại.

Đọc xong những dòng này, Xán Liệt không còn bình tĩnh nữa. Điên cuồng lục tìm chìa khoa xe một lần nữa. Chiếc chìa khóa xe kẹt dưới chiếc ghế sofa cuối cùng cũng được tìm thấy. Căn nhà chẳng khác gì một đống lộn xộn, không còn gọn gàng như cũ nữa.

Phóng chiếc xe với tốc độ cao nhất trên, Xán Liệt không còn quan tâm đến việc gì nữa, việc duy nhất có thể nghĩ tới chính là gặp Biện Hiền.

Trời bắt đầu mưa lớn, mưa làm mọi thứ trước mắt như mờ mịt.Ngõ nhà Biện Hiền không thể đi ôtô, bất chấp trời mưa Xán Liệt vẫn bước ra chạy đến nhà Biện Hiền.

Căn nhà yên ắng chỉ có ánh đèn nhỏ le lói trong căn phòng nhỏ, cũng đúng bây giờ là đêm kia mà, không được làm phiền. Xán Liệt đứng ở đó, đứng trước nhà Biện Hiền, đứng dưới cơn mưa tầm tã.



Sorry vì hứa tối qua đăng chap mới mà không đăng được, hôm qua đi Halloween nên không có mạng mà đăng...

Cmt đi, nhiều cmt tớ sẽ đăng chap mới...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net