CHAP 47: Ừ... HỨA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Chap 47: Ừ... Hứa

Author: Cbs706104


Lâu lắm rồi tớ mới được trở về xã hội... các cậu có nhớ tớ không... tặng chap này tung hường nén phấn nhé :) 

Don't leave me... Please :(

~Let start~



"Chuyện kể rằng ở một vương quốc nọ nơi các loài động vật chung sống hòa bình với nhau."

" Truyện cổ tích sao"

" Im lặng nghe nào. Có một chú gấu và một chú cún học chung một trường, ngồi chung một bàn, ngủ chung một giường"

" Con gấu to như vậy sập giường đè chết con cún thì sao?"

"..." Câu hỏi của Biện Hiền làm Xán Liệt đứng hình vài giây " Thôi bỏ đi, coi như anh chưa từng nói gì"

" Ơ" Biện Hiền ngơ ngác ngước lên nhìn Xán Liệt " Dễ giận thế! Đùa một chút là giận rồi sao?" Khuôn miệng Biện Hiền cười liền biến thành hình vuông.

" Ngu ngốc... không muốn nghe truyện về chính mình sao?" Xán Liệt cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi màu hồng phấn.

Chỉ một chút, chỉ một giây phút chạm môi đơn giản gương mặt Biện Hiền đang xanh xao cũng trở nên hồng hồng, đôi mặt nhắm lại, đôi môi khẽ chu lên.

Biểu cảm kia là gì chứ, Xán Liệt cười cười đến ngay ngốc nhìn Biện Hiền " Muốn hôn nữa sao?"

Biện Hiền định thần lại, lấy lại biểu cảm thông thường, nói vài cậu ngượng ngạo vô cùng " Ai... ai muốn hôn cậu chứ! Ai thèm..." Chưa để kịp dứt lời, cánh môi kia ngay lập tức đã bị ai kia chiếm lấy.

Nếu có một phép màu có thế đóng băng thời gian này gửi về vùng Bắc Cực bảo quản nó, biến nó thành một hóa thạch trường tồn mãi với thời gian t. Nếu có một phép màu có thể chữa lành mọi vết thương thì hãy chữa lành những vết thương trên thân thể người tôi yêu. Nếu có một phép màu tôi mong có thể gánh cho cậu ấy tất cả, mọi đau đớn, mọi bệnh tật, gánh hết những nỗi buồn.

Tình cảm hai người được trời cao chứng giám, nụ hôn cứ thế lưu luyến không muốn dứt. Hình ảnh hai người một lớn một nhỏ dưới ánh sáng hoàng hôn đỏ đến rực rỡ, không quá hào nhoáng, không quá tầm thường.

Xán Liệt dời khỏi đôi môi đã trở nên đỏ ửng của Biện Hiền có chút luyến tiếc.

" Anh yêu em" Âm thanh nhẹ nhàng chạy thẳng vào đại não Biện Hiền làm cậu có chút ngạc nhiên xen lẫn vài phần vui sướng, lời nói là thật hay giả Biện Hiền cũng đều có chút ngây ngô nghi hoặc hỏi lại " Cậu vừa nói gì chứ?"

Xán Liệt cười, nụ cười rực rỡ hơn ánh mặt trời kia, cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi Biện Hiền " Nghe rõ này! Anh yêu em... Phác Xán Liệt yêu Biện Bạch Hiền, chỉ yêu mình Biện Hiền, yêu đến trọn kiếp này, yêu đến khi dứt hơi thở cuối cùng, yêu đến khi trái tim ngừng đập"

Biện Hiền gương mặt đỏ ửng cúi xuống ngượng ngùng "Vậy....Cậu có đi tìm tôi không... nếu tôi biến mất?"

" Tôi sẽ đi tìm cậu, dành cả cuộc đời này để tìm cậu, dù có lật cả thế giới này lên cũng tìm cho được cậu"

"Vậy cậu sẽ không quên tôi chứ?"

"Trừ khi... tôi mất hết kí ức, quên đi toàn bộ nhân loại này, còn lại tôi sẽ nhớ cậu dành cả đời để nhớ cậu!

"Hứa nhé!" Biện Hiền đưa ngón tay út lên, mỉm cười nhìn Xán Liệt.

"Ừ... Hứa... hứa sẽ yêu cậu, sẽ nhớ cậu cả đời" Bỗng nụ cười kia vụt tắt " Nhưng... cậu có yêu tôi không"

Biện Hiền nhìn Xán Liệt, bàn tay thâm tín chằng chịt vết thương nâng lên đẹp nhẹ lên đầu Xán Liệt "Ngốc... Cậu đoán xem"

" Ờ... thì...."

" Không yêu mà cho cậu hôn sao, không yêu mà đến chung một nhà với cậu sao, không yêu mà cho cậu ôm ngủ sao... ngu ngốc không yêu mà làm những thứ đó chẳng phải người ta sẽ nói tôi dễ dãi sao"

" Cậu thật sự rất dễ dãi mà" Xán Liệt cười thật lớn, nụ cười của một loài gặm nhấm.

" Nhìn cậu cười chẳng khác con sóc chuột cả, tiết chế chút đi"

" Sóc chuột mà cậu cũng yêu, vậy chẳng qua cậu cũng là một sóc chuột sao" Xán Liệt đưa tay lên véo má ai kia.

" Cậu bảo ai là sóc chuột chứ" Biện Hiền đứng dậy khỏi chiếc xe lăn đưa tay lên đánh đầu tên đại ngốc, bàn tay khẽ giơ lên thì vùng vết thương truyền lên cơn đau nhói, gương mặt khẽ nhăn nhó.

" Sao vậy..." Xán Liệt đỡ lấy Biện Hiền đặt lên xe lăn " Đừng đứng dậy, vết thương chưa lành hẳn"

" Đau..." Biện Hiền đặt tay lên gần vết thương, mặt trắng đến xanh xao.

Xán Liệt xoa đầu Biện Hiền " Sẽ không sao đâu, sẽ nhanh hết đau thôi"

" Tại ai chứ, cậu đèn cho tôi thế nào đây" Biện Hiền đau đến phát khóc mà còn tỏ vẻ đùa cợt ấu trĩ.

" Tôi đền tôi cho cậu là được chứ gì... làm cu li phục vụ cậu cả đời"

Biện Hiền gục xuống, bàn tay nắm chặt lấy gấu áo " Đau... quá..." Vết thương rách miệng máu đã rỉ ra thẫm đỏ chiếc áo trắng.

" Đừng nói gì nữa... cậu chảy máu rồi" Xán Liệt lo lắng nhìn vết máu loang lổ kia. " Đợi một chút thôi tôi gọi người mang bác sĩ đến đây.. cậu chỉ cần chịu đựng một chút nữa thôi"

Xán Liệt cầm chiếc điện thoại nhưng phát cáu quát lớn " Điều ngay một chiếc trức thăng đến đây...Ngay lập tức"

Phong Trần chỉ đáp một từ ngắn gọn " Ừ" một câu tại sao, để làm gì thừa thãi cũng chẳng buồn hỏi.

Biện Bạch Hiền đau đến mức nước mắt cũng vô thức chảy ra, bàn tay nắm chặt gấu áo, hàm răng cắn chặt vào nhau.

" Biện Bạch Hiền, cậu như vậy sao tôi yên tâm đây"



~ Cmt nhận xét đi tớ cho đọc trước chap mới~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net