CHAP 50.1: THÔI KHÔNG NÓI CHUYỆN YÊU ĐƯƠNG TRONG SÁNG :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 50.1: Thôi không nói chuyện yêu đương trong sáng :)

Author: Cbs796104





Biện Bạch Hiền đã từng nghĩ cuộc sống này như vậy đã rất hạnh phúc rồi, cậu cùng Xán Liệt cùng đỗ một trường đại học, cùng sống chung, cùng làm mọi việc từ đơn giản nhất. Một năm qua cuộc sống của Biện Hiền luôn có Xán Liệt ở bên, cuộc sống phức tạp trở nên đơn giản hơn. Một năm tình cảm có lẽ chưa hề phai nhạt, hôn môi, ôm nhau ngủ, chúc ngủ ngon, tắm chung, chỉ một việc là chưa làm mà thôi... " cười gian".

Phác Xán Liệt đã từng nghĩ cuộc sống của cậu chỉ cần Biện Hiền ở bên cạnh là viên mãn. Một năm qua chăm sóc Biện Hiền từng chút từng chút, đem những mất mát trước đây bù đắp tất cả. Phác Xán Liệt một năm tập nấu ăn, tập rửa bát, tập làm việc nhà, mặc dù mọi việc đều không nói là giỏi nhưng cũng có thể nói là khá. Cuộc sống của Xán Liệt luôn có Biện Hiền ở bên, cuộc sống phức tạp trở nên đơn giản hơn. Một năm Xán Liệt càng yêu Biện Hiền hơn tất cả, hôn môi, ôm nhau ngủ, chúc ngủ ngon, tắm chung, chỉ một việc là chưa làm mà thôi....

" Biện Hiền, cậu định chỉ cho tớ nói chuyện yêu đương trong sáng đến bao giờ" Xán Liệt đặt rổ dâu tây xuống bàn nhìn Biện Hiền bằng ánh mắt hình viên đạn.

Bỏ mặc cái ánh mắt kia, Biện Hiền điềm nhiên cầm quả dâu bỏ vào miệng tiếp tục xem ti vi lời nói nhàn nhạt phát ra " Khi nào cậu lớn"

Cười gian, nhìn xuống dưới" Chẳng phải tớ rất lớn sao!"

Thật sa mạc lời, từ khi lên đại học đến giờ Xán Liệt đề nghị làm chuyện không trong sáng cũng khá nhiều lời nhưng đều bị ai kia từ chối, mỗi lần Xán Liệt đều ngập ngùi mà tự xử.... quá đáng hết sức.

Ném cho ai kia một cái liếc xéo, Biện Hiền thở dài ngao ngán " Không nói cái đó, cái tớ nói chính là tính tình của cậu đó"

" Cậu thử hỏi trong trường xem tính tình ai người lớn nhất, đảm bảo hỏi 10 người thì 11 người sẽ bảo là tớ... Phác Xán Liệt" Nói xong câu này, ai kia cũng thấy mình nói thật chí lý mà cười lớn.

Biện Hiền cảm thấy thật bất lực với tên kia, chỉ biết thở dài thở dài thở dài..." Ngươi bị ngốc hay não thiếu nếp nhăn. Hỏi 10 người lấy đâu ra 11 người đồng ý"

" Chính là người đi hỏi thừa nhận đó chính là 11 người"

Xán Liệt đẩy Biện Hiền xuống chiếc ghế sofa big size, cười gian.

Biện Hiền bất thình lình bị tập kích thân thể có chút cứng nhắc, tim đập mạnh, mặt trở nên đỏ ửng, miệng cũng lắp bắp... " Cậu... cậu... muốn làm gì?"

" Thì thôi nói chuyện yêu đương trong sáng đó" Xán Liệt cúi mặt xuống thấp hơn một chút, hôn lên đôi môi hồng hồng kia. Cánh môi Biện Hiền tuy là của nam giới nhưng lúc nào cũng hồng là mọng hỏi sao ai kia suốt ngày muốn là gì đó.

Biện Hiền bị cướp hết dưỡng khí có chút giãy dụa, dúng chút lực đẩy Xán Liệt ra. Xán Liệt cũng biết điều đôi chút buông khỏi cánh môi kia mà có chút tiếc nuối.

" Hôm nay đến đây thôi, tớ hơi mệt" Biện Hiền đẩy Xán Liệt ra toan bước vào phòng.

Bước chân vừa bước đã bị ai kia kéo lại, dùng thân hình to lớn kia giữ lấy cậu. " Mới có chút dạo đầu thôi, màn sau sẽ còn đặc sắc hơn"

Biện Hiền những lần trước cũng đã từng nghĩ đến chuyện này chỉ là có chút sợ hãi xen lẫn chút lo lắng, vài lần lên mạng tìm hiểu đôi chút rồi cũng sởn gai ốc mà tắt đi. " Nhưng.... tớ sợ"

Xán Liệt cười nhẹ, bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc nâu hạt dẻ " Sẽ không sao đâu, cậu sợ gì chứ"

" Tớ sợ đau" Biện Hiền nói xong câu này chỉ muốn có chỗ nào có thật chui xuống trốn, xấu hổ hết sức.

" Không sao đâu, tớ sẽ nhẹ nhành hết sức..." Xán Liệt cười gian, đưa tay lướt chạm đến nút áo đầu tiên của Biện Hiền.

" Tớ... tớ còn chưa tắm..." Biện Hiền kéo tay Xán Liệt khỏi chiếc áo.

Xán Liệt ngồi xuống ghế nhường bước cho Biện Hiền vào phòng tắm, trong tâm trấn tĩnh tiểu Xán Xán đang phản ứng " Phải kìm chế, không được nóng vội, nóng vội sẽ làm Biện Hiền sợ"

Biện Hiền vào phòng tắm đóng chặt cửa, đã lâu lắm rồi cậu mới khóa phòng tắm. Ngồi trong phòng tắm hồi lâu lấy lại tinh thần. Biện Hiền hiểu đều này với những couple là tất yếu nhưng lần đầu ai chẳng hồi hộp, chẳng sợ cơ chứ.

[ Biện Bạch Hiền, không được sợ, chỉ một lần thôi dù sao Xán Liệt cũng rất vất vả rồi... Chỉ một lần thôi]

Người ta nói chờ đợi là hạnh phúc mà sao Xán Liệt ngồi chờ bên ngoài 30' chẳng thấy hạnh phúc một chút nào chỉ thấy kiên nhẫn ngày càng bị ăn mòn từng chút từng chút một.

[ Có lẽ Biện Hiền chưa chuẩn bị xong, phải kiên nhẫn]





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net