CHAP 54: XIN LỖI BIỆN HIỀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 54: Xin lỗi Biện Hiền

Author: Cbs796104

Cứ tưởng có thể trọn đời trọn kiếp bên cậu, ai ngờ đâu kết thúc quá nhanh. Thành tâm xin lỗi người tôi yêu... Biện Bạch Hiền.

" Biện Bạch Hiền... dậy đi, cậu không dậy sẽ muộn chuyến bay mất" Xán Liệt vội vã vừa mặc quần áo vừa gọi Biện Hiền đang lười nhác nằm trên giường.

Lười biếng ngồi thẳng dậy từng ánh nắng sớm chiếu qua cửa sổ làm Biện Hiền nheo mắt, ngáp ngắn ngáp dài trả lời Xán Liệt " Ư... chuyến bay nào cơ"

" Chuyến bay lúc 10h, nhanh lên bây giờ đã 8h mà cậu còn nằm trên giường định không đi sao"

" Đi đâu?" Biện Hiền chưa tỉnh ngủ hẳn dụi mắt liên hồi, rồi cố căng mắt ra mà nhìn Xán Liệt đang tất bật chuẩn bị.

" Sang Hàn Quốc, bây giờ là mùa thu đi ngắm lá rụng được không" Xán Liệt vui vẻ lôi đủ loại đồ tóng vào vali.

" Từ bao giờ cậu trở nên sến súa đến như vậy"

" Từ lúc gặp cậu rồi... không biết sao?"

" Really... Hẳn là từ lúc gặp ta ngươi trở nên sến súa, hồi trước còn tỏ ra băng lãnh không coi ai ra gì....hờ... hờ... hờ"

Xán Liệt chỉ cười cười từ từ tiến đến gần Biện Hiền dùng lức nhẹ cốc lên đầu đứa trẻ đang ngây ngốc cười kia một cái rồi nghiêm mặt lại " Nhanh, không thì ở nhà tôi đi một mình"

" Cậu dám..." Biện Hiền lập tức bật dậy khỏi giường nhảy đến chỗ Xán Liệt.

Chỉ một động tác nhẹ nhàng Xán Liệt ngay lập tức áp Biện Hiền vào tường hôn sâu. " Biện Bạch Hiền, cậu xem có gì là tớ không dám chứ"

"Ư..." Suy nghĩ chốc lát Biện Hiền liền đưa ra kết luận " Nothing"

Xán Liệt buông Biện Hiền xuống cười nhẹ " Biết vậy là tốt... nhất định đi không được nháo"

" Bốn thiếu gia nháo sao... đương nhiên rồi, đi chơi phải thật vui chứ"

Sau một thời gian vật vã vật lộn với đống đồ, Biện Hiền, cùng với tắc đường, rắc rối thủ tục xuất nhập cảnh thì cuối cùng cả hai người đã được yên vị trên máy bay.

Từ lúc lên mày bay tình trạng Xán Liệt có chút xấu, cơn đau đầu làm cậu choáng váng đôi chút nhưng gương mặt không chút suy chuyển, lâu dần Xán Liệt tự thấy gương mặt không đổi biểu cảm của mình thực sự rất có lợi.

Còn 3 ngày trước lịch phẫu thuật nhất định phải bên cạnh Biện Hiền, nhất định một bước cũng không được rời.

Hai tiếng cho một chuyến bay từ Bắc Kinh đến Seoul đủ cho thuốc có tác dụng Xán Liệt cũng chấm dứt cơn đau đầu quái ác.

Không hiểu quan hệ Xán Liệt rộng đến đâu, gia tài có thể khủng đến đâu đến Hàn Quốc mọi thứ đều được an bài kĩ càng từ phòng nghỉ, chỗ ăn, vé đi chơi,...

" Biện Hiền, hứa với tớ trong 3 ngày này nhất định không được rời khỏi tớ nhất định phải ở trong phạm vi 5 m nhất định không hơn không kém"

Thở hắt, Biện Hiền có chút khó hiểu về yêu cầu kia của Xán Liệt nhưng rồi cũng gật đầu cho qua chuyện, chắc chắn Xán Liệt làm gì cũng đều có lý do có lẽ có chuyện gì rất nguy hiểm.

Xán Liệt lập tức chuyển chủ đề một cách rất tự nhiên " Biện Hiền muốn đi đâu nào?"

" Đi Nam San trước đi, tớ nhất định phải treo cái khóa vào câu cầu đó"

Xán Liệt dù có đến Hàn Quốc mấy lần cũng đều không phải đi thăm quan nên tuyệt nhiên chỗ nào cũng không biết" Cây cầu nào?"

" Cầu Nam San... Đi thôi" Biện Hiền háo hức, thực sự rất muốn đến Nam San, muốn mua một chiếc khóa ghi tên hai người khóa chặt tình yêu này lại, khóa chặt Xán Liệt bên cạnh Biện Hiền.

Nam San thực sự rất đẹp, Biện Hiền vừa đến ngay lập tức đã tìm chỗ mua khóa viết tên Phác Xán Liệt Biện Bạch Hiền lên đó rồi khóa lên câu cầu.

" Xán Liệt, đưa tay ra nhờ một xíu" Biện Hiền cười cười chạy đến bên Xán Liệt đưa tay mình ra chơ một bàn tay ai nắm đến.

" Để làm gì" Xán Liệt có chút nghi hoặc như rồi cũng đưa tay của mình cho Biện Hiền năm lấy.

" Cũng nhau ném chiếc chìa khóa này đi thật xa nhé"

Chiếc chìa khóa đước ném đi xa nhất có thể, ném đi mọi rào cản cho tình yêu hai người.

" Cậu biết không người ta bảo nếu viết tên mình và người yêu lên khóa rồi ném khóa đi thật xa thì hai người sẽ khóa chặt lại với nhau mãi mãi không xa" Biện Hiền cười, nụ cười đẹp tựa nắng mai, nụ cười khiến Xán Liệt dù có chết cũng không thể quên.

Nụ cười kia làm con tim Xán Liệt như bị ai bóp chặt vậy rất đau " Ừ... tớ sẽ khóa cậu bên tớ suốt đời"

" Đi thôi, chúng ta nhất đi phải đi ăn thử Bibimbap, nhất định phải đi thổi bong bóng trên đỉnh tháp"

" Ừ... tất cả theo cậu"

" Đương nhiên là theo tớ rồi, cậu biết ở đây có gì sao"

Hai ngày ở Hàn Quốc trôi qua thật nhanh chóng, cả hai cũng chỉ đi được Nam San, đảo Jeju, buổi tối thì dạo quanh sông Hàn, thực sự rời khỏi rất luyến tiếc. Biện Hiền lên máy bay mà luyến tiếc, luyến tiếc hai ngày quá ngắn ngủi.

" Về thôi nếu còn có thể năm sau tớ sẽ cho cậu đi 1 tháng, không 1 năm đi thăm quan hết Hàn Quốc"

" Sao lại nếu có thể, nhất định phải đi tiếp, phải đi du lịch khắp thế giới sau này tớ sẽ kiếm thật nhiều tiền cũng cậu đi du lịch khắp thế giới"

Xán Liệt cười nhẹ, lòng như muôn vàn chiếc kim đâm vào trái tim vậy " Thôi, Biện Hiền... vào trong thôi, đưa cậu về rồi tớ còn phải đi rồi"

" Cậu đi đâu?"

" Đi Mỹ... có lẽ là khoảng 1 tháng"

Biện Hiền có chút khựng lại, thế là một tháng không được nhìn thấy Xán Liệt sao, thật không can tâm. Nhưng dù sao Xán Liệt cũng cần một không gian riêng mà, cậu không thể ích kỷ giữ ai đó mãi bên mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net