Chap 57: PHÁC XÁN LIỆT- PHÁC XÁN BẠCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 57: Phác Xán Liệt- Phác Xán Bạch

Author: Cbs796104



Năm năm, thi gian đ dài đ thay đi mi th, nhưng cũng là quá ngn đ ly li mnh ký c đã mt... Phác Xán Lit c vy, năm năm quên đi Bin Bch Hin.

" Bạch Hiền... Đừng đi... đừng đi. Ở lại bên tôi, tôi xin em"

Xán Liệt tỉnh lại sau giấc mở dai dẳng, đã năm năm nay cậu luôn mở thấy một người, một người mà cậu chỉ biết gọi người ấy là Bạch Hiền, một người là cho cậu biết cảm giác mất mát mỗi khi tỉnh dậy. Giấc mơ luôn xuất hiện hình ảnh người con trai ấy, tuy mờ ảo nhưng chân thật, cảm xúc trong giấc mở mỗi lần đều rất thật cứ như cậu đã được trả qua toàn bộ, đau có, hạnh phúc có. Mỗi lần tỉnh giác cậu đều muốn ngay lập tức tìm con người ấy nhưng người con trai ấy là ai một chút manh mối cũng chẳng có, đến gương mặt cũng mờ nhạt. Có thể không tin, có lẽ Xán Liệt đã yêu Bạch Hiền, người mà cậu chỉ gặp trong mơ ấy.
______________________

Từ khi tỉnh dậy, mọi ký ức về một khoảng thời gian trước của Xán Liệt luôn mờ nhạt. Tỉnh dậy, sau 9 tháng cậu liền có một đứa bé gọi là cha,điều cậu biết duy nhất về đứa bé này là con của cậu, đứa bé tạo ra từ ba bộ nhiễm sắc thể của cậu, của người mà cậu một chút ký ức cũng không có và của người cho trứng. Đứa bé được đặt tên Phác Xán Bạch.

Tỉnh dậy, cậu lại cùng Phác Chính Thù kinh doanh bên Mỹ, công ty không nói là quá phát đạt những cũng rất có tầm ảnh hưởng, có nhiều chi nhánh ở cả Mỹ cũng như Trung Hoa.

Sau hai năm, Phác Xán Liệt trở về Bắc Kinh mở rộng công ty ra thị trường Trung Quốc. Thời gian là việc bận bịu những Xán Liệt không một chút lơ là Xán Bạch, ngày ngày đều dành thời gian bên đưa trẻ này. Xán Bạch càng lớn càng trở nên khả ái, gương mặt phúng phính rất đáng yêu, môi hồng hồng mỏng mỏng, mắt tuy nhỏ nhưng rất có hồn, gương mặt càng lớn càng giống con người trong giấc mơ cậu thường gặp.

Năm năm, đến bây giờ Phác Xán Liệt đã trở thành doanh nhân thành đạt có tầm ảnh hường nhất Bắc Kinh, là tổng tài đại nhân mà vạn cô gái mong với tới.
_______________________

" Papa" Xán Bạch nằm cạnh vì tiếng gọi kia của Xán Liệt mà thức giấc, cậu bé 5 tuổi không chút hoảng sợ hay quấy khóc nhẹ nhang trượt khỏi chiếc giường mở tủ lấy chiếc khăn rồi lại lon ton leo lên giường dùng chiếc khăn lau lên gương mặt đẫm mồ hôi của Xán Liệt.

" Xán Bạch ngoan" Xán Liệt định thần lại sau mỗi giấc mơ mồ hôi đều đổ ra rất nhiều tóc đều đãm mồ hôi.

" Papa, 7 giờ rồi mau dậy, hôm nay papa hứa dẫn con đi chơi" Xán Bạch rúc vào ngực Xán Liệt làm nũng đôi chút.

" Nhớ rồi, nhớ rồi, papa hứa cho con đi chơi, papa dậy luôn đây" 26 sau tuổi chăm sóc một đứa trẻ 5 tuổi ( thật ra là có thêu bảo mẫu) nhưng Xán Liệt không hề cảm thấy mệt mỏi, ở bên Xán Bạch mỗi ngày đều rất vui vẻ, mỗi ngày làm việc mệt mỏi trở về với Xán Bạch mệt mõi cũng tan đi phân nửa.

" Papa, Xán Bạch muốn đi Diney Land"

" Diney Land ở tận Thưởng Hải đó ông tướng" Xán Liệt xoa đầu đứa bé đã tròn mắt mà mắt không tròn nhìn mình.

" Không biết đâu, Xán Bạch muốn đi Diney Land" Đôi mắt long lanh trở nên ngấn lệ rồi như vỡ òa mà khóc lên nức nở.

Xán Liệt ôm đưa bé con mũm mĩm vào lòng " Xán Bạch ngoan, hôm nay đi Happy Valley tạm nha, rồi lần sau papa sẽ đặt vé cho con đi chơi Diney Land, chứ bây giờ đặt không kịp rồi"

" Không chịu đâu, không chịu đâu, con muốn đi Diney Land, muốn đi Diney Land cơ" Xán Bạch được đã khóc to hơn, vừa khóc hai tay đều đập vào ngực Xán Liệt.

Xán Liệt đặt đứa bé đang dẫy khóc kia xuống giường trực tiếp bỏ mặc đưa trẻ đi vào phòng vệ sinh.

Xán Bạch tủi thân càng gào khóc to hơn mong có người ra dỗ dành, mong papa Xán Liệt ra dỗ Xán Bạch. Xán Bạch cứ thế mà khóc được một lúc không thấy động tĩnh gì của papa Xán Liệt thì ngừng khóc mà leo xuống giường lon ton chạy đến cửa nhà vệ sinh đang đóng chặt kia gõ cửa.

" Papa Xán Liệt nếu papa ra đây với con năn nỉ con lần nữa con sẽ không đòi đi Diney Land nữa, nếu không con sẽ tiếp tục khóc"

Xán Liệt tiếp tục im lặng, thực ra là cũng bị Xán Bạch chọc cho cười đến ngây ngốc.

Xán Bạch không thấy động tĩnh tiếp tục gõ cửa " Papa Xán Liệt, con tiếp tục khó đây, Xán Bạch sẽ tiếp tục khóc..."

" Con tưởng con khóc là papa sợ sao, còn lâu nhá" Xán Liệt tiếp tục đứng bên kia cánh cửa cười ngây ngốc.

Xán Bạch càng thêm hậm hực, papa Xán Liệt thật đáng ghét. " Xán Bạch sắp khóc đây, khóc thật đấy"

Xán Liệt tiếp tục giữ thái độ im lặng tuyệt đối che miệng cười cho đến khi Xán Bạch thực sự khóc to thì đầu hàng mở cửa bước ra ngoài.

" Rồi... Xán Bạch vậy là không ngoan rồi, hôm nay papa quyết định cho con ở nhà" Xán Liệt ngẩng cao đầu đúng nghĩ với tư cách một người cha mà ra quyết định.

Đưa bé 5 tuổi nghe xong tin này thì nín khóc chuyển sang chế độ auto dỗi " Xán Bạch nghỉ chơi với papa Xán Liệt, Xán Bạch tìm cô bảo mẫu"

" Con không nhớ hôm nay là ngày nghỉ của cô bảo mẫu sao"

" Ứ chịu đâu, Xán Bạch muốn tìm cô bả mẫu, Xán Bạch nghỉ chơi với papa, Xán Bạch bo bo xì papa"

Nghiêm nghị chưa quá 30s Xán Liệt đã phải chịu thua bé con nung nịu kia mà cúi xuống bế Xán Bạch nên mà nựng " Xán Bạch ngoan, hôm nay papa dẫn đi Happy Valley chịu không?"

Bé con vừa khóc dỗi đòi bỏ nhà đi tìm bảo mẫu liền trở nên vui vẻ " Thật nhá, papa hứa đi, papa hứa dẫn con đi Happy Valley đi, không Xán Bạch nhất định không tin"

"Ừ hứa"

Bé con đưa ra ngón út bắt bằng được bày tay to lớn kia móc ngoéo. Đến khi người kia làm theo thì lập tức vui vẻ đòi xuống đi chuẩn bị đồ.

Đầu Xán Liệt có chút đau, một phần hồi ức như trở lại. Cậu cùng người con trai kia móc ngoéo hứa một điều gì đó, gương mặt người con trai kia thực sự rất giống Xán Bạch, thật sự rất giống.

__________________________

Author đã trở lại với miêu tả các bé... có ai còn nhớ EXTRA của " Hàng Xóm... Tớ yêu cậu" không? Xán Bạch cũng đáng yêu không kém The Hun, The Han đâu :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net