CHAP 6: ĐÀY TỚ PHỤC VỤ CHỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6: Đày tớ phục vụ chủ

Author: Cbs796104


Cuối cùng thì tiết học quân sự đã kết thúc Biện Bạch Hiền lết cái thân xác đầy mệt mỏi về phòng. Vừa mở của phòng ra đập thẳng vào mắt cậu là tên lười biếng đang nằm ở trên giường vào bực mình hơn là giường của cậu cứ vậy mà ngủ. Cậu tiền lại nhéo lên bắp chân của hắn một cái, thật lạ là khi hắn thả lỏng người để ngủ mà các cơ đều căng lên.

" Đừng đụng vào người tôi"

" Chân cậu... tại sao lại cứng như thế hả"

" Cũng không có gì to tác chỉ là không tự đi được khoảng 1 tuần thôi nếu có di chuyển chỉ có thể lết thôi vậy"

Câu trả lời của hắn bình thản như việc hắn không đi được là chuyện của ai đó chứ không phải của hắn vậy nhưng câu trả lời ấy làm ai đó thấy áy náy vô cùng, cảm giác vô cùng cắn rứt.

'Nếu cậu ở lại cùng chịu phạt thì có lẽ hắn không thê thảm như thế'

Dòng suy nghĩ của cậu bị chặn đứng lại bởi giọng nói đáng ghét nào đó.

" Ê đày tớ đi mua đồ ăn tôi đói"

" Tại sao tôi phải đi mua"

" Nghe lời"

Biện Bạch Hiền ngoan ngoãn đi mua đồ ăn, mua về còn bóc cho hắn ăn thật chu đáo hết sức.

" Ê đày tớ lấy quần áo tôi muốn tắm"

" Tại sao...."

Chưa nó hết câu đã bị chặn họng rồi thật đáng thương.

" Nghe lời"

" Lấy bộ nào"

" Đồ ngủ"

Biện Hiền đáng thương ngay ngày đầu tiên đã dính ngay phải tên Xán Liệt phiền phức này rồi. Cả buổi tối cậu không yên thân. Cậu đưa hắn vào phòng tắm vừa ngồi lên giường đã nghe thấy tiếng trách móc.

" Mệ nó không cởi được quần, ê vào giúp tôi"

Biện Hiền đành lủi thủi đi vào giúp hắn cởi quần áo, cởi từng thứ một trên người xuống thân thể săn chắc dần hiện ra trước mắt từng bắp thịt rồi đến thứ " nhạy cảm "hiện lên rõ ràng. Nếu là một đứa con gái chắc cậu đã hét rú lên rồi ngất rồi nhưng cậu lại là một thằng con trai- trai thẳng đành hoàng chỗ đấy đứa con trai nào mà chẳng giống nhau chỉ khác kích thước mà thôi.

" Nhìn cái gì"

" Ai nhìn gì, cởi xong rồi tự tắm đi"

Nói xong cậu bước ra ngoài đóng chặt cửa phòng tắm lại.

Tiếng nước xả át đi mọi thứ, Biện Bạch Hiền mệt mỏi nằm bò ra bàn học một đống bài tập đang chờ đón. Không hiểu Thạch Nhiên bực bội kiểu gì ngay ngày đầu đang giao đến 20 bài toán chắc làm jjnnbđến sáng.

" Ê đày tớ đỡ tôi ra"

"....." Im lặng. Cậu đang cắm đầu cắm cổ làm bài tập chẳng để ý hắn gọi.

" Này nhanh lên"

" ...."

" Chết rồi à nhanh lên" Hắn gắt lên.

Cậu luống cuống làm bài tập thì bị tiếng quát của Xán Liệt làm giật mình. Cậu bước vào phòng tắm thấy hắn đang ngồi trên thành bồn tắm, quanh tay nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn.... thật đáng sợ.

Cuối cùng hắn cũng đã chịu ngủ vẫn cái thói quen không mặc gì ngoài chiếc quần tứ giác...

" Cuối cùng cũng yên tĩnh"

Cậu lại vùi đầu vào bài tập, từng nét bút nắn nót viết trên trang vở lâu lâu lại dùng tẩy tẩy đi. Cứ thế mà ngủ trên bàn lúc nào không hay.

Lại một ngày mới bắt đầu có lẽ người không mong nó đến nhất chính là Biện Hiền. Bài tập cậu làm chưa xong mà còn phải phục vụ tên phiền phức Xán Liệt cậu không thể không bực mình nào là mặc quần áo cho hắn, mua đồ ăn sáng, bây giờ lại chịu trách nhiệm đỡ hắn đến trường. Từ trước đến giờ cậu dù có phải đi bộ đi học xa ơi là xa nhưng vẫn thấy bình thường nhưng bây giờ gánh thêm cái " Của nợ" này thì đi học thật là cực hình.

" Tùng..... tùng... tùng...."

Hồi trống đáng ghét vang lên cổng trường từ từ đóng lại thế là lại phải chịu phạt.

"Muộn học rồi"

" Ờ đi nhanh lên đi"

Nói xong hắn bỏ tay cậu ra tự mình bước vào cổng trường.

" Haizzzz.... đồ khốn không bị làm sao còn làm màu"

"Thích vậy"

Lòng hắn tự nhiên ấm áp lạ thường, từ trước đến giờ hắn chưa trêu ai bao giờ cả, nửa lời nói dối cũng chưa từng.

Thầy giám thị mặt tím bầm đứng giữa cổng trường vẫn như mọi ngày tay cầm thước dài bắt những học sinh đi muộn.

Biện Bạch Hiền nhìn mặt thầy không khỏi thắc mắc nhanh chóng chạy vào cổng trường.

" Em chào thầy ạ.... Thưa thầy em xin lỗi... em..."

" Xếp hàng chịu phạt cho tôi"

Đang lên giọng trách phạt Biện Hiền mặt mũi cũng trở nên hung tợn dọa người mà nhìn thấy hắn ông ta thay đổi thái độ chưa đến 2s chạy đến chào hỏi.

" Phác thiếu gia"

" Tôi cũng bị phạt sao"

" À không không cậu đi thong thả"

" Vậy thì tôi không khách sáo"

Nói đoạn hắn cầm tay Biện Hiền đang xếp hàng chịu phạt rồi bước thẳng vào lớp chẳng thèm để ý ai kia đang há hốc mồm kinh ngạc.

" Tại sao thầy lại phải dùng kính ngữ với cậu"

" Tại ông ta thích vậy"

" Vậy tại sao cậu lại lừa tôi"

" Tại tôi thích vậy"

" Cứ thích là được sao"

" Nhanh... muộn giờ"

" Từ từ gì mà căng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net