Chap 63: THÚ TỘI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 63: Thú tội

Author: Cbs79610


"Anh có biết tôi đã từng cố quên đi nhưng một chút cũng không thể quên... mọi hình ảnh của người đó từng chút từng chút đều hiện ra rất chân thực, từ nụ cười, dáng đi, đến nếp nhăn đuôi mắt mỗi khi cười đều không thể quên"

Kế hoạch của Biện Idol chuốc say Phác Tổng rồi trực tiếp ở trực nhà người ta một hôm nhưng kế hoạch thất bại... Biện Hiền uống đến say mèm không biết trời đất sáng dậy thì...

"Ồ tốc kê" Biện Hiền đang ôm Phác tổng ngủ...[Tim đập nhanh quá, Biện Hiền bình tĩnh, bình tĩnh...]

Cảm nhận được bên cạnh có cử động Phác Xán Liệt bất chế độ auto chào buổi sáng " Dậy rồi sao?"

Hạnh phúc... hạnh phúc quá cơ... Vốn chỉ định ngủ nhờ nhà người ta một buổi, vồn chỉ đến kéo dài thêm chút thời gian bên cạnh người ta thế mà mua một được hai... vừa được ở trực một buổi tối lại còn được ôm Tổng tài ngủ... Ông trời giúp Biện Bạch Hiền quá nhiều rồi.

" Xin lỗi... hôm qua có hơi quá chén" Nói xong câu này, Biện Idol tự khen mình... [ Biện Bạch Hiền... lần sau nhất định phải nhận đóng phim truyền hình]

" Không sao... không sao tối qua cậu say quá... tôi cũng không biết địa chỉ khách sạn cậu ở, hơn nữa nhà có hai phòng ngủ hôm qua Xán Bạch đòi ngủ riêng nên bất tiện cho cậu ngủ chung với tôi"

[ Tiểu Bạch... con là tốt nhất... nhất đinh sau sẽ mua cả xe kem dậu cho con] YY tâm trí một lúc lâu, cười một mình một lúc lâu thì Biện Hiền cũng trả lời lại Xán Liệt " Hỳ... làm phiền làm phiền rồi"

" Hôm qua cậu có bị ói, nên tôi có thay đồ cho cậu nói đúng hơn là tắm cho cậu... không sao chứ?"

[ Mố... lần này là mua một tăng 3 luôn... ông trời giúp mình mà] Biện Hiền lại bắt đầu YY suy nghĩ... Mối quan hệ này thật có tiến triển mà.

Nhìn Biện Hiền im lặng không nói, Xán Liệt tự sỉ vả tâm hồn... chắc chắn người kia tổn thương rồi... " Biện Hiền... cậu không sao chứ"

Trên đầu Biện Hiền bây giờ đã xuất hiện hai tiểu tinh linh tưởng tượng một thiên thần, một ác quỷ... Thiên thần thì bảo " Nói không sao đi... dù sao cũng đâu tổn hại gì" Ác quỷ thì nói " Phải bảo là có sao... bảo từ trước đến giờ tôi lập lời thề ai nhìn thấy thân thể đều sẽ đi theo người đó, Biện Bạch Hiền cậu rất thích hắn mà nhân cơ hội này mà triển đi" Dẹp... dẹp...

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng cuối cùng thiên thần thánh thiện đã thắng " À... cũng không sao, cũng là đàn ông với nhau có gì phải ngại"

" Trên lưng cậu có nhiều vết sẹo hình dấu giày, hồi trước cậu bị đánh sao?" Thực ra lúc tắm cho Biện Hiền, Xán Liệt nhìn thấy lưng Biện Hiền rất nhiều sẹo tuy mờ nhưng có lẽ là đã từng bị đánh rất đau.

Nói làm sao đây... Xán Liệt hỏi câu này có lẽ rất khó trả lời sao, chẳng lẽ nói rằng vì tôi là Gay nên bị gia đình người yêu đánh sao. " Truyện này cũng xảy ra từ 5 năm trước rồi, vì nó mà tôi bị ám ảnh tâm lý. Anh có tin không... tôi không hề có ký ức về gia đình, không hề có ký ức về bạn bè, không hề có ký ức về bất cứ thứ gì, điều duy nhất tôi nhớ chỉ là ký ức về một người..." Nước mắt cứ vô thức mà lăn xuống, đối mặt với Xán Liệt cho cậu cảm giác an toàn, nhưng nhắc lại chuyện quá khứ toàn bộ đều là đau đớn, bàn tay cậu nhẹ đặt lên má người kia rồi khóe môi khẽ nhếch lên thành đường cong tuyệt mĩ... gọi là gì nhỉ... Khóc bằng nụ cười chăng " Có lẽ là do tôi yêu người đó qua sâu đậm nên tham lam nhớ hết ký ức về người đó mãi không thể quên..."

" Đừng khóc" Lúc này Xán Liệt chỉ có thể nói ra hai từ này mà thôi, ngắm nhìn cậu ở khoảng này, trái tim thứ đang nằm yên vị trong lồng ngực Xán Liệt như bị ai đó bóp lấy vậy, đau đớn vô cùng... rốt cuộc cậu có phải là mảnh ký ức con thiếu, rốt cuộc cậu có phải là người mà tôi hằng đem vẫn tìm kiếm trong nhưng giấc mơ mờ ảo kia không.

" Anh có biết tôi đã từng cố quên đi nhưng một chút cũng không thể quên... mọi hình ảnh của người đó từng chút từng chút đều hiện ra rất chân thực, từ nụ cười, dáng đi, đến nếp nhăn đuôi mắt mỗi khi cười đều không thể quên" Biện Hiền rất muốn tiến đến ôm Xán Liệt mà khóc, khóc như một đứa trẻ nhưng... cậu và anh có thân thiết đến vậy sao?

" Lại gần đây một chút đi..." Xán Liệt đưa tay ra kéo con người bé nhỏ kia áp vào lồng ngực " Có thể tôi không biết gì cả nhưng nếu cậu khó chịu thì khóc đi... khóc thật to rồi quên đi... đừng giữ lại trong lòng nữa"

" Tôi rất nhớ người ấy... rất nhớ" Biện Hiền cứ thế mà khóc... khóc đến ướt một mảng áo của ai kia.

" Cậu biết không? Thật ra 5 năm gần đây tôi cảm giác cuộc sống của tôi thật kỳ diệu, tôi có một đứa con gọi là cha, đứng đầu một công ty lớn mọi thừ gần như đều quá hoàn hảo, thứ không hoàn hảo duy nhất chính là ký ức của tôi, tôi biết mình mất đi một phần ký ức nhưng bù lại nó lại được tái hiện trong giấc mơ, hằng đêm tôi đều mơ thấy một người tên Bạch Hiền nhưng đến gương mặt người đó thế nào cũng không nhớ, có phải tôi quá ngốc không?"

" Anh có nghĩ mình đã từng gặp người đó không?"

" Có lẽ, trước khi gặp cậu tôi nghĩ rằng người kia chỉ là tưởng tượng mà thôi, nhưng khi gặp cậu tôi lại có thêm hy vọng rằng người đó không phải tưởng tượng, tên Bạch Hiền rất giống cậu, giọng nói rất giống cậu"

[ Hóa ra, cậu không quên tớ hoàn toàn đúng chứ... Phác Xán Liệt] " Ừ..."

" Papa... chú xinh đẹp gần 9h rồi..." Không gian đang deep thì bị Tiểu Xán Bạch phá vỡ thật tụt hứng " Hôm nay phải đi làm nha... con phải đi học nha... papa không được ngủ nướng"

Lời nói thật có trọng lực mà, Xán Liệt lao như bay vào nhà vệ sinh thay đồ còn Biện Hiền không vội lằm từ từ rời khỏi giường đừng ngắm dáng vẻ hốt hoảng của Phác tổng.

" Cậu nữa... hôm nay có buổi chụp hình còn gì.. không định đi sao?"

Tự đập lên cái đầu hay quên của mình... " Sao anh không nói sớm... chắc đại diên Thiên đang tìm tôi khắp nơi" Mò mẫm tìm điện thoại, mở ra thì danh sách cuộc gọi nhỡ đã lên đến 100 cuộc từ đại diện Thiên, Phác Chính Thù, rồi cả công ty quản lý... Chỉ tại tên kia... báo hại Biện Idol phải tất bật gọi điện từng người một giải thích.

" Papa, chú xinh đẹp hình như rất bận"

" Ừ... chú ấy là người nổi tiếng mà"

" Papa... chú xinh đẹp mặc áo sơmi của papa thật quyến rũ..."

" Ừ.... chú ấy rất quyến rũ mà" [Á... mình vừa nói gì vậy... Phác Xán Liệt mày điên rồi]

" Á... à... con biết mà" Xán Bạch nhìn Xán Liệt mà cười gian.

" Không papa chỉ muốn nói là chú ấy làm người mẫu nên mặc gì cũng đep thôi mà"

" Con không tin..."

Thôi bỏ đi cãi với nhóc con này rất mất thời gian... " Biện Hiền... hôm nay không chụp hình nữa tôi đưa cậu đi tẩy sẹo đã"

Biện Hiền đang nghe điện thoại Chính Thù, thấy Xán Liệt nói vậy liền cúp máy đi theo Xán Liệt...

Chẳng có gì tốt bằng Phác Tổng tài.

__________________________

Sắp end truyện rồi... Chap này đăng muộn quá cơ... Sorry bây giờ là 12h đêm rồi mới đăng :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net