Chap 64: VỞ KỊCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 64: Vở kịch

Author: Cbs796104




" Phác Xán Liệt, ngươi định bao giờ mới nhận ra ta đây... Ta đợi ngươi đã rất lâu rồi, cũng yêu ngươi từ rất lâu rồi"

Cả một ngày chiếu đủ mọi loại tia lên người, đến chiều cũng hành Biện Hiền đến mệt phờ... Lên xe liền ngủ một mạch...

" Biện Bạch Hiền... Byun BaekHyun..." Làm sao đây... người ta ngủ say đến không biết gì rồi. Xán Liệt đành thở dài mà đưa Biện Idol về nhà mình vì một lí do đơn giản > Không biết địa chỉ khách sạn<

Đến lúc Biện Hiền tự mình thức dậy đẫ là 7h tối. Lê cái thân hình chẳng còn xíu sức lực của mình bước xuống lầu 1.

" A... chú xinh đẹp tỉnh rồi" Xán Bạch đang xem tivi cũng ngay lập tức bật dậy nhảy vào lòng 'chú xinh đẹp' và đương nhiên Biện Idol mất thăng bằng mà ngã mông tiếp đất an toàn.

" Á........." Xoa xoa cái mông nhỏ đang đau đớn của mình, Biện Hiền vẫn không hiểu tại sao cậu ở đây và việc quái gì đang xảy ra với cậu.

Nghe tiếng hét thất thanh của Biện Idol, Phác Xán Liệt đang nấu ăn cũng bỏ hết cả dao dĩa xuống chạy như bay ra phòng khách. Rồi lại nhanh như cắt bế Xán Bạch sang một bên mà đỡ Biện Hiền lên ( Cái này có được gọi là bảo vệ vợ hơn bảo vệ con không ta)

" Phác Xán Bạch... Con chính thức bị cấm túc, không được đến gần Biện Bạch Hiền trong bán kính 5m"

Lời nói như sét đánh ngang tai, không được đến gần chú xinh đẹp... Xán Bạch thảm rồi... thảm rồi.

Làm sao đây... Phác Xán Bạch phải làm sao đây... dùng chiêu thức của mọi trẻ con hay dùng... > nũng< " Papa... Xán Bạch sai rồi... Xán Bạch không nên làm như vậy" Đôi mắt Xán Bạch chỉ trong giây lát đã trở nên ươn ướt " Papa, chỉ cấm không được nhảy vào người chú xinh đẹp thôi được không?... Xán Bạch hứa sẽ yêu thương chú xinh đẹp... sẽ ôm chú không nhảy lên người chú nữa..."

" Không được..." Xán Liệt vừa làm mặt nghiêm nghị nói với Xán Bạch đã quay 180 độ chuyển sang chế độ auto ôn nhu với Biện Hiền " Cậu mệt thì cứ nghỉ đi, một lát nữa nấu xong đồ ăn sẽ mang lên cho cậu"

Mông vẫn còn đang đau ê ẩm, đến cả thắt lưng cũng đình công, thân thể Biện Hiền chẳng có chút sức lực nào đến miệng cũng ngại mở ra chỉ " Ừ" một tiếng cho qua.

" Để tôi đưa cậu lên phòng..."

Bạn biết bây giờ Biện Hiền nghĩ gì không... [ Có phải tên Phác Xán Liệt này sau khi nhìn thấy thân thể mình liền nổi thú tính muốn chiếm hữu, muốn đưa lên phòng để abcxyz không ta]

Và đương nhiên ý nghĩ của Biện Hiền là hoàn toàn sai lầm, Xán Liệt đưa Biện Hiền lên phòng đặt nhẹ nhàng xuống giường đắp chăn tắt điện, chỉnh điều hòa mức ấm hơn rồi đóng cửa đi ra ngoài.

[ Gì đây... đây là thính sao... là thính sao?]

Vài hút nằm yên vị và đang rơi vào trong trạng thái mơ màng săp ngủ thì cửa lại mở, điện lại bật... chỉ khác là người đi vào không phải Phác Xán Liệt mà là Tiểu Xán Liệt- Phác Xán Bạch.

" Chú xinh đẹp..."

" Ừ... Chú tên Biện Hiền và con hãy gọi chú là chú đẹp trai..."

" Không chú rất xinh đẹp... đẹp hơn tất cả hình mấy chị mà papa mang về"

Biện Hiền nghe xong tin này thì đau đớn cũng chuyển thành hoảng hốt 100% sau đó là chuyển sang sốc tâm lý " Con nó papa con mang về ảnh mấy chị sao..."

" Vâng.... rất nhiều nha, cũng có hình mấy anh nữa" Xán Bạch trả lời thành thật biểu lộ rõ nhất ở đôi mắt rất long lanh.

" Con mang chú xem được không"

" Đợi con xíu xíu..." Xán Bạch nghe lời lập tức lục hết tủ này đến tủ nọ lôi ra 2 quyển album ảnh thật to đặt cách Biện Hiền khoảng cách bán kính 5m.

" Sao con không mang lại gần giúp chú... chú bị đau con không nhớ sao"

" Con bị cấm túc phải cách chú bán kính 5m... con rất muốn ôm chú..."

Biện Hiền dở khóc dở cười hết nhìn 2 quyển album dày dày rồi lại nhìn Xán Bạch... " Con mang lại cho chú được không.. chú sẽ không nói với papa con đâu..." Đương nhiên dỗ trẻ con tốt nhất là nụ cười rồi, Biện Hiền ném của Xán Bạch một nụ cười là đã thành công tẩy não bé con bé bỏng đã cuống si chú xinh đẹp từ lâu.

Xán Bạch ngoan ngoãn bê khệ nệ tập đồ đến đặt ngay ngắn trước mặt Biện Hiền, mở sẵn một trang làm mối rồi lại ngoan ngoãn ngồi xa ra 5m làm Biện Hiền không biết nên khóc hay nên cười.

Đúng như lời Xán Bạch nói... quyển đầu toàn bộ đều là ảnh trai xinh gái đẹp nhưng đều phân bố rải rác cứ như kiểu mở tiện trang nào nhét vào trang đấy vậy không có trật tự nào cả... Càng xem đến cuối thì hình ảnh càng trở nên chất lượng người trong ảnh ngày càng đẹp... Thôi... trực tiếp chuyển sang quyển thứ 2.

Mở đầu là ảnh của cậu- ảnh của Biện Bạch Hiền, trong ảnh Biện Hiền đang cười như một thằng hâm vậy... dưới ảnh còn có dòng chữ " Chào mừng Biện Bạch Hiền chính thức bước vào cuộc sống của Phác Xán Liệt"

Mở tiếp trang tiếp theo là ảnh cậu đang ngủ gục trên bàn, miệng còn hơi mở may sao mà nước dãi không chảy ra... dưới là dong chứ " Chàng trai 18 tuổi, cậu định ngủ đến bao giờ đây"

Tất cả đều là ảnh của cậu... dưới đều là những dòng bình luận xen vào của ai kia... mở từng trang mà tâm trang của Biện Hiền trở nên tan chậm từ vui sang buồn, từ cười sang khóc... Tất cả các ảnh đều là chụp trộm, cả ảnh lần đầu tiên là chuyện... cũng đem chụp lại... làm Biện Hiền không biết nên khóc hay nên cười đây. Kết thúc thanh xuân chính là ảnh của hác Xán Liệt... ảnh suy nhất mà cậu chụp... ảnh chụp Phác Xán Liệt đứng dưới hoàng hôn cười ngây ngốc... và dưới bức ảnh này cũng có một bức tâm thư rất dài mà sự tớ viết ra các bạn sẽ khóc mất...thế nên đành để đến phân ngoại truyện vậy.

Tiếp tục mở nhưng trang tiếp theo đều là ảnh của Xán Bạch... ảnh Xán Bạch từ lúc sinh ra đến bây giờ.Bức ảnh đầu tiên là ảnh Xán Bạch vừa ra khỏi bụng mẹ, mặt mũi nhăn nhó còn đang khóc- 12h trưa ngày 16/8 chào mừng bé con của papa đến với cuộc đời này...

Mở tiếp là bức hình là ảnh bé con còn rất nhỏ bé đang cười...- Cháo bé con, lần đầu tiên con cười với papa, con tên Xán Bạch... Phác Xán Bạch. Cháo mừng Tiểu Xán Bạch đến với cuộc đời của papa"

Tất cả những bức ảnh đều chỉ mình Xán Bạch... mình Xán Bạch cười thật tươi.

Biện Hiền nhìn những bức ảnh trog album rồi lại nhìn Xán Bạch... " Trong này cũng có ảnh con này..."

" Thật sao... con nhớ cuốn album ảnh con khác mà... chắc papa mới đổi gần đây thôi"

Hóa ra Phác Xán Liệt chưa hề quên Biện Bạch Hiền... tất cả đều chỉ là diên kịch... một vở kịch quá đạt mà thôi.

_____________________________

Bảo đền cho mọi người mà mới viết được 1 chap... mai đăng nốt chap cuối nha :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net