Chap 7 : LẠI GÂY CHUYỆN Ở TRƯỜNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 7: Lại gây chuyện ở trường

Author: Cbs796104



Bốn tiết đầu trôi qua thật êm ả đương nhiên đối với Xán Liệt thì mấy bài giáo viên dạy chỉ là thuốc ngủ tiễn hắn ngủ sâu hơn thôi chứ cũng chẳng có tác dụng nào khác cơ bản là cậu không thích học.

" Biện Bạch Hiền mày ra đây cho tao"

Tiếng quát của thằng khốn nào đó đã phá vỡ giấc ngủ của Phác đại thiếu gia làm hắn muốn ngủ thêm cũng không thể nữa. Tiếng chửi kia càng thậm tệ hơn.

" Mày đừng tưởng mặt đẹp một tí mà bày đặt.... "Phi" tao nhổ....mày muốn tao nói ra bí mật của mày ... tao sợ nói xong mày không còn mặt mũi nào đi học nữa"

Xán Liệt hắn ghét nhất là có người trước mặt hắn mà dám nhổ phỉ mất vệ sinh vô cùng.... Cái đầu hắn lười biếng quay sang bên phải nghe nghóng thái độ của người nào đó nhưng Biện Hiền đã rời khỏi chỗ từ lúc nào đứng trước mặt thằng con trai vừa chửi cậu.

" Mày nói đi tao có bí mật nào... nói đi tao cũng rất tò mò"

" Mày thách tao"

" Tao chính là đang thách mày"

"Đấy là mày thách tao đấy nhá... Cả lớp rửa tai mà nghe cho rõ này....Biện Bạch Hiền thanh cao đứng trươc mặt bọn mày đây là một đứa con hoang bố mẹ nó không muốn nuôi nên mới bỏ vào cô nhi viện may có người nhặt về nuôi. Bọn mày nghĩ xem tiếp theo sẽ thế nào... ta nói tiếp cho nghe.... cái mặt nó làm mẹ nó chán ghét quá nên 8 tuổi mẹ nó bỏ bố con nó đi theo trai rồi, đúng là đồ điếm mà"

" Mày nói đủ chưa "

Hắn lần này đã được nhìn thấy một Biện Bạch Hiền tức giận, quả thực có chút đáng yêu. Hôm qua đánh nhau cũng chưa thấy cậu ta tức giận như vậy.Tay cậu nắm thành nắm đấm chuẩn bị cho người vừa sỉ vả cậu một cú đấm trời giáng.

" Tao nói trúng tim đen của mày sao, đồ chó...."

" Ai cho mày nói mẹ tao như vậy. Mệ nó đến người đã mất cũng lôi ra sỉ vả mày không đáng sống"

Biện Bạch Hiền đang định đánh cho tên khốn nạn kia một trận thì có người đã cho hắn một đấm làm hắn ngã ngữa dưới đất môi bật máu và người đấm hắn không ai khác chính là Xán Liệt.

" Thằng khốn ai cho mày đánh tao"

Doãn Thanh một tay túm cổ áo Xán Liệt tay kia lau máu trên môi.

" Tao tự cho.... Đệt...Bỏ cái bàn tay chó của mày ra khỏi áo tao"

" Không thích đấy làm gì nào đấm tao nữa sao"

" Tao cho mày 5s để bỏ tay ra và chạy thật nhanh ra khỏi đây"

" Không bỏ đấy làm gì được nhau.... Tao đang muốn nhìn xem đứa nghèo hèn như mày làm gì được tao"

"Nghèo hèn"

Hai từ chối tai nhất mà hắn nghe thấy làm hắn không thể nào không cho hắn một cú đấm.

Lãnh trọn cú đấm vào mặt Doãn Thanh ngã sõng soài trên nền đất, chưa kịp hoàn hồn thì lại phải chịu thêm 2 cú đá vào bụng. Cơn đau truyền đến chưa dứt, hắn lại bị túm cổ áo xách lên, có chút không thở nổi.

"Nói xin lỗi nhanh"

" Nó là cái thá gì mà tao phải xin lỗi"

Xán Liệt siết chặt cổ áo Doãn Thanh ném thẳng vào tường làm cho cơ thể hán trở nên tê dại, cảm giác đau đớn vô cùng.

" Nói xin lỗi mau"

Xán Liệt thét lên cứ như Doãn Thanh kia vừa đụng đến lòng tự tôn mà hắn ngày đêm bảo vệ vậy. Hắn kéo chiếc ghế lại đặt chân Doãn Thanh lên đó.

" Mày không xin lỗi tao đánh gãy chân mày"

Biện Bạch Hiền đứng nhìn hắn tức giận, cậu chợt đứng hình.

" Biện Hiền cậu ra can đi không sẽ xảy ra án mạng"

Lời nói ấy đã thức tỉnh cậu. Cậu vội vàng chạy ra trước mặt Xán Liệt hai tay dang rộng chắn ngang hắn với Doãn Thanh.

" Xán Liệt cậu bình tĩnh lại đi"

" Nó xúc phạm cậu mà cậu còn nói tôi phải bình tĩnh sao"

" Người hắn sỉ vả là tôi, người hắn tìm cũng là tôi nên người đánh hắn cũng phải là tôi, nếu có giết hắn cũng phải là tôi"

Từ lúc bắt đầu xảy ra vụ xô sát đã có người đi tìm giáo viên. Tất cả giáo viên đang họp hội đồng nên không hề hay biết đến khi người đã đánh, can thì đã can rồi, bây giờ giám thị mới xuất hiện.

"Các em muốn giết nhau à"

Cô Thạch Nhiên cùng thầy giám thị vội vàng chạy đến đỡ Doãn Thanh dậy rồi ra hiệu cho một học sinh lại gần.

" Em đưa Doãn Thanh vào phòng y tế đi. Phác Xán Liệt em đi theo tôi"

Thạch Nhiên đứng dậy quay mặt bước đi, Xán Liệt bước theo. Biện Bạch Hiền cứ đứng thế nhìn họ cho đến khi bóng lưng khuất sau cầu thang. Trong lòng cậu không khỏi thắc mắc

[Tại sao cậu ta lại phản ứng như vậy. Liệu có uẩn khúc gì?]

Mọi người đã giải tán đa số học sinh đã vào lớp chỉ còn vài học sinh trực nhật đang lau dọn vết máu.

" Lần này Xán Liệt chết chắc. Doãn Thanh là con trai cục trưởng ở đây nhà vừa giàu lại vừa có chức quyền việc đưa Xán Liệt vào tù ngồi bóc lịch dễ như trở bàn tay"

" Tớ không hiểu tại sao người Doãn Thanh xúc phạm là Biện Hiền mà người đánh lại là Xán Liệt nhỉ"

Đám con gái bép xép bình luận làm lòng Biện Hiền như mối tơ vò càng muốn gỡ ra nó càng rối.

Hết tiết học khi các học sinh đã về hết chỉ còn lại Biện Hiền.Xán Liệt đã quay lại, chiếc áo đồng phục loang lổ máu, bàn tay dính máu cũng chưa kịp lau. Hình thấy hắn bước vào cậu chẳng ngại ngần gì mà chạy đến hỏi han.

" Cậu sẽ đi à"

" Ừ sẽ đi"

" Cậu cứ đi đi tôi sẽ cố gắng đưa cậu ra ngoài, chịu khó vài năm thôi"

" Nói nhảm gì vậy không đi về mua cơm à, tôi đói"

Gương mặt hắn vẫn như mọi ngày băng lãnh bất cần bước đến bàn cầm chiếc balo lên khoác một bên vai rồi đi ra ngoài, Biện Hiền cũng theo đó mà đi ra.

" Cậu nói là đi đâu"

" Đi về kí túc ăn cơm rồi mai đi học"

" Nhưng Doãn Thanh là con cục trưởng đấy cậu đụng đến mà không bị sao có chút lạ.... à không gọi là đụng được cậu đánh hắn gần chết mới đúng"

" Con cục trưởng thì làm sao, đụng đến ông đây thì phải chịu hậu quả"

Cố lên nào sắp thi xong rồi ... Au sắp đăng truyện nhiều ơi là nhiều rồi rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net