CHAP 8: KHÁT NƯỚC THÌ UỐNG THÔI!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 8: Khát nước thì uống thôi!!!

Author: Cbs796104


Hôm nay trong lòng Biện Hiền khá khó chịu thay vì đi mua cơm tối cậu lại vác về mười mấy lon bia và chút đồ nhắm.

Cậu ngồi trên giường bật lon ra tu một hơi thật dài thì bị ai đó cướp mất.

" Trên bàn còn nhiều bia vậy cậu còn tranh của tôi"

" Tôi thích vậy"

" Tôi nói cho cậu nghe này. Thực ra từ nhỏ nhà tôi rất nghèo nên đã cho tôi vào cô nhi viện từ hồi 2 tuổi đến khi tôi 5 tuổi mới đón về, họ cho tôi vào đó là có lí do chứ không phải do ghét bỏ tôi... Còn mẹ tôi 8 tuổi thì đã mất chết không thấy xác"

Cậu dật lạo lon bia tu thêm một hơi rồi nói tiếp.

" Thực ra tôi cũng không biết bà đã chết hay còn sống nữa mặc dù từ bé tôi không có được mẹ ôm ấp yêu thương như tôi vẫn luôn yêu thương bà. Ngày mẹ tôi mất bà còn để lại lá thư, chính nó là thứ ám ảnh tôi đến bây giờ"

Nói đoạn những giọt nước mắt nhẹ nhàng nhỏ xuống làm ai đó cũng cảm thấy thương cảm.

" Cậu còn có hy vọng được nhìn thấy mẹ còn tôi thì mất hy vọng ấy hoàn toàn rồi. Gia đình bên nội từ nhỏ đã không hề chấp nhận tôi, đanh gia vọng tộc thì sao chứ đến người đang có thai cũng bắt bỏ đi. Mẹ tôi sinh tôi mà thân mình luôn phải trốn chui trốn lủi, đến sinh tôi và anh tôi ra cũng không thể nuôi được phải cho vào cô nhi viện. Cậu thấy tôi thảm không hả. Đến khi tôi 6 tuổi được đón ra ngoài cũng ở cùng với mẹ tôi không biết cha tôi lại vô tâm đến như vậy đón tại sao không đón cả ba mẹ con đi mà chỉ đón mình anh tôi đi cơ chứ"

" Đúng cậu thảm hơn tôi"

" Thực ra tôi không có lạnh lùng như vẽ ngoài đâu mà là do.... Năm tôi 8 tuổi mẹ tôi bị xe tông mà mất, mất trên tay tôi. Chính ở đây này ( chỉ lên cánh tay) làm tôi không thể nào vui được nữa, từ đó tôi không muốn để cho ai thấy tôi yếu đuối nữa, không bao giờ. Chiếc xe tông mẹ tôi cũng mất hút nhưng tôi biết mà chính ông ta, chính ông ta đã giết chết mẹ tôi. Cũng cùng năm ấy cha tôi đón tôi về nhà thực sự tôi rất nhận ông ta rất hận ba tôi"

" Hy vọng gì chứ có lẽ là mẹ tôi đã mất rồi, mất thật rồi. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy ba tôi đến thăm mộ mẹ cả đến một ngày giỗ cũng không có, mỗi lần hỏi ông đều nói mẹ tôi mất rồi"

" Tôi còn một người mẹ mặc dù đến khi tôi 8 tuổi mới xuất hiện như tôi rất thương bà, mặc dù là mẹ kế nhưng chưa hề mắng mỏ tôi bà luôn yêu thương tôi. Năm mẹ tôi mất thực sự trong lòng tôi có một khoảnh trống rất lớn bà ấy là người bù đắp lại đó."

Cứ như vậy mười mấy lon bia và đống đồ nhắm đã bị đánh bay. Hai đứa nằm ôm nhau ngủ như vậy đến sáng rất may hôm nay là chủ nhật không phải đến trường.

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Hôm nay là chủ nhật nên giám thị sẽ đi kiểm tra vệ sinh từng phòng. Hai tên say khướt hôm qua đến giờ chưa chịu dậy.

'Cốc...cốc...cốc'

Tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức 2 con sâu lười thực sự nếu ko ai làm phiền thì hai đứa nó có thể ngủ đến mấy giờ vẫn chưa biết.

Biện Hiền tỉnh dậy đầu đau như búa bổ những kí ức hôm qua tự nhiên ùa về, cảm nhận thấy một vật nặng đang đè lên người mình cậu bất giác quay sang thì thấy Xán Liệt hắn đang ôm cậu chân gác lên người cậu thảo nào có cảm giác khá nặng.

" Mở cửa"

Nghe tiếng gọi Biện Hiền vội vàng chạy ra mở cửa. Thầy giám thị chỉ đợi có thể chạy bổ vào phòng kiểm tra đột suất.

Căn phòng nhìn quanh khá gọn gàng nếu không nhìn dưới đất. Đống vỏ bia không yên vị nằm ngổng ngang trên bàn một số lon còn có bia trào ra, que xiên thịt nằm la liệt còn cả cái tên nằm trên giường bán khỏa thân nằm ngủ như chết nữa. Cái hỗn cảnh ấy làm cho thầy giám thị sôi máu.

" Ai....ai cho các anh uống bia trong trường"

Tiếng động với tần suất lớn dội thẳng vào tên Xán Liệt làm hắn tỉnh dậy vẫn chưa ý thức được gì thì..

" Tôi hỏi ai cho các anh uống bia trong trường"

Đương nhiên với một người thiếu kỉ luật như hắn thì việc này cũng khá bình thường.

" Khát nước thì uống thôi có gì không thầy"

" Có nước sao không uống lại đi uống bia"

" Uống nước không hết khát"

" Các anh được lắm, tôi sẽ hạ hạnh kiểm hết"

" Uống bia là chủ ý của em không liên quan đến Biện Bạch Hiền, có hạ thì hạ mình em thôi"

" Tôi biết Biện Hiền là học sinh ngoan sẽ không như làm ra cái trò này đâu"

" Em cảm ơn thầy"

" Mặc quần áo vào đi có thích tôi vất hết đồ cho khỏa thân luôn không hả... vô ý thức"

Bây giờ hắn mới ý thức được mình hoàn toàn không mặc quần áo chỉ mặc độc chiếc quần con hình tứ giác thôi. Còn ai kia nhìn hắn như vậy không nhắc nhở mà chỉ đứng cười, cười như một thằng dở hơi làm. Nhìn cái điệu bộ của cậu làm hắn cũng hơi ngượng nhưng cái bộ mặt lạnh như tiền của hắn có ngượng cũng không có khác gì bình thường.

Từ hôm qua đến giờ cậu và hắn chưa có được miếng thức ăn nào vào bụng có thứ gì vào thì có lẽ là bia và đồ nhắm đến bây giờ bụng dạ vô cùng cồn cào.

" Ê, đi ăn cơm đi"

" Nhưng bây giờ canteen không có mở"

" Ra ngoài ăn"

" Kí túc không cho ra ngoài mà"

" Cứ để Phác Xán Liệt, ta lo ngươi chỉ cần đi theo thôi"

Thế là Xán Liệt và Biện Hiền quyết đi ra ngoài đánh chén một bữa cho thỏa còn ra ngoài bằng cách nào á... đương nhiên là phá khóa ra ngoài rồi.

Đứng trước chiếc cổng sắt cao hơn 2m được khóa bằng chiếc khóa kiên có nhìn ai cũng nghĩ không thể nào ra ngoài được khi nó đóng lại. Xán Liệt rút từ túi quần ra 2 que sắt đã được uốn ( hình như có chuẩn bị trước đó mà) vặn vặn vài chiếc khóa đã được mở ra một cách quá dễ dàng làm ai đó tròn mắt ngạc nhiên.

" What!!! Cậu là trộm à"

" Không chỉ là hay phá khóa thôi, bị nhốt suốt không mở thì ở đấy mà tế à"

" ...." Không nói nên lời

" Nhanh lên bảo vệ phát hiện"

Ném cho các reader cái ảnh cho nó có xíu hứng thú nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net