CHAP 9: BÂY GIỜ ANH LÀ NGƯỜI NGHÈO!?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 9: Bây giờ anh là người nghèo!?!

Author: Cbs796104



Ra khỏi ngôi trường Phác Xán Liệt lại trở lại là một đại thiếu gia không sợ trời không sợ đất. Đến đi ăn hắn cũng dùng hẳn chiếc Lamborgini trở cậu đi chỉ có điều bộ đồng phục trên người chẳng ăn nhập với chiếc xe chút nào.

" Có cần phải phô trương vậy không"

" Có lẽ hơi lố nhưng xe này là tôi đi mượn"

" Quầy cậu mà cũng quen được bạn giàu như vậy sao"

" Cũng không có đặc sắc lắm"

Đương nhiên chiếc Lamborgini lướt thì khỏi chê chỉ qua 5' đã đến chỗ ăn. Đây là quán ăn mà hắn hay đến cùng Chu Hổ và đương nhiên là không thể thiếu được Tuệ Linh bạn gái của hắn bọn họ hay lui tới đến mức chủ quán lúc nào cũng sẽ để một phòng VIP cho 3 người bọn họ.

Còn Tuệ Linh nhìn như thế nào ư. Cô là một cô gái sở hữu nhan sắc cũng như ngoại hình thuộc tầm trung

Hôm nay cũng không ngoại lệ Tuệ Linh, Chu Hổ cùng bạn bè đến đây ăn thế là đụng mặt.

"Xán Liệt sao mấy nay anh không gọi cho em"

" Anh bận"

" Còn cái bộ đồng phục này nữa chẳng hợp một xíu nào, em vẫn quen..."

Chưa để cô nói hết câu đã bị Xán Liệt chặn miệng lại bằng một nụ hôn rồi kéo cô lại một góc khuất mặt Biện Hiền. Đương nhiên biểu hiện của Biện Hiền là ngạc nhiên còn với Chu Hổ và bạn bè của Tuệ Linh là bình thường, có lẽ họ đã quá quen với cảnh hai người họ như vậy rồi.

" Em không được nhắc đến anh trước đây hiểu không, còn nữa không được gọi điện thoại cho anh nữa"

" Tại sao"

" Tại vì bây giờ anh là người nghèo, rất nghèo"

" Có phải là do cha anh không? Tại sao ông ta có thể để con trai mình chịu khổ như thế này chứ"

" Không phải, đây là ý của anh, là anh muốn như vậy"

" Hay anh quay về đi nếu không thì sang nhà em cũng được chứ..."

" Thôi đừng nói nữa đi ăn"

Nói đoạn hắn kéo cô đi thẳng vào quán ăn mọi người đã ngồi sẵn vào bàn và Biện Hiền cũng không ngoại lệ bị kéo ngồi chung luôn.

Vừa thấy Xán Liệt và Tuệ Linh nắm tay vào Chu Hổ nhịn không được cười phá lên.

" Vợ chồng nhà này lâu ngày không gặp tình cảm ha"

" Mày thích ăn đập à"

Xán Liệt kéo ghế cho Tuệ Linh ngồi, rồi cũng tự kéo ghế cho mình ngồi bên cạnh, nhưng người mà suốt cả bữa cơm hắn quan tâm đến lại là Biện Hiền.

" Này ăn đi"

Xán Liệt gắp cho cậu một miếng đùi gà thật lớn mà quên mất rằng đó là món khoái khẩu của Tuệ Linh làm cô không khỏi hậm hực.

" Em thích ăn đùi gà mà sao anh không gắp cho em"

" Chẳng phải vẫn còn một cái sao"

" Nhưng em thích ăn cái anh gắp cho cậu ta cơ"

" Trẻ con"

" Chẳng phải anh quan tâm đến cậu ta quá mức sao quan tâm hơn cả người yêu của anh"

" Thôi cái kiểu ấy đi'

Tuệ Linh vẫn còn hậm hực qua sang phía Biện Hiền nói dỗi.

" Cậu sướng nhất, anh ấy chỉ quan tâm đến mình cậu ở đây có bao nhiêu người mà chỉ gắp cho mình cậu"

Biện Hiền chẳng biết nói gì cả chỉ cười trừ cho qua chuyện.

Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc, Tuệ Linh và Chu Hổ đều có việc nên về trước chỉ còn lại Xán Liệt và Biện Hiền. Đương nhiên một người như Xán Liệt không dễ dàng gì trở về kí túc xá vừa chật chội vừa chán ngắt ấy.

" Ê đi chơi không"

" Cũng được"

"Muốn đi đâu"

" Đi xem phim đi"

" Ừ"

( Đi xem phim kìa giống hẹn hò quá)

Bộ phim mà hai người chọn xem là phim The Boys tuy kinh dị nhưng nghe có vẻ kích thích.

Hôm nay là Chủ Nhật lên rạp phim khá đông chỉ. Mua vé, mua bỏng xong xuôi, người cũng đã ngồi yên vị trong rạp chỉ còn đợi chiếu phim. Điện thoại Xán Liệt rung lên, màn hình hiện người gọi đến là Chu Hổ.

" Có việc gì"

" Xán Liệt, đến giúp tao"

" Làm sao tao đang đi xem phim"

" Bọn đàn em tao đụng phải bang K, bọn nó đang đuổi bọn tao..."

" Bọn mày đang ở đâu"

" Phố X, đường Y"

" Được rồi mày đừng chạy nữa sẽ nguy hiểm để đấy tao đến"

Xán Liệt vội vã kéo Biện Hiền ra khỏi rạp lái chiếc xe đến chỗ Chu Hổ.

" Một lát nữa tôi có làm sao thì cậu cũng không được ra khỏi xe"

" Tại sao cậu đi đâu"

" Cứu người"

" Nhưng...."

" Không được rời khỏi xe nếu 20' không thấy tôi ra thì lập tức dùng điện thoại tôi gọi cho người tên Phong Trần mang người đến cứu rồi lái xe chạy thật xa đi"

" Tại sao"

" Đừng nói nữa đến rồi, nhớ lời tôi dặn"

Xán Liệt bước xuống xe cầm chiếc gậy sắt đi vào trong ngõ.

Chu Hổ đúng là đụng không đúng người ai mà không biết K là tổ chức xã hội đen có tiếng chứ, thành viên trong tổ chức ai cũng được đào tạo không phải lại du côn thường thấy. Thấy Phác Xán Liệt tên cầm đầu tỏ ra khá hứng thú.

" Ấy zô, Phác đại thiếu gia cũng tham gia sao"

" Nói thừa đụng đến bạn tao chính là đụng đến tao, chẳng lẽ có người đụng đến mình lại để yên sao"

" Được rồi tôi với cậu hôm nay đấu với nhau đi nếu cậu thắng tôi sẽ tự rút nếu cậu thua thì cả cậu và thằng kia đều phải lãnh hậu quả"

" Được nhưng trước hết ông phải bỏ súng ra trước đã đạn vô tình lắm tôi cũng không biết sẽ chết lúc nào nữa"

" Khúc Minh này không bao giờ dùng thể loại hèn hạ ấy"

" Được tôi sẽ đấu với ông bằng tay không"

Lâu lắm mới gặp được một đối thủ xứng tầm làm tay Xán Liệt cũng hơi ngứa nhưng cố ý để cho Khúc Minh ra đòn trước còn hắn chỉ né đòn coi như trêu tức ông ta. Đến khi Khúc Minh đã thấm mệt hắn mới ra đòn phản công coi như nắm trước phần thắng chẳng mấy chốc Khúc Minh bị hạ tay bị bẻ quặt ra đành sau, hai chân bị Xán Liệt đã quỳ xuống nền đất.

" Tôi thắng"

" Đúng đúng cậu thắng bỏ... bỏ tay tôi ra"

" Được thực hiện lời hứa biến nhanh đi"

" Vâng... vâng"

Khúc Minh oai liệt lúc đầu đã biến mất, biến mất không một dấu tích thay vào đó là một Khúc Minh hèn nhát cắm đầu cắm cổ chạy, thử hỏi sau này ông ta có thể ra oai nữa không.

" Xán Liệt... oa tao thật không ngờ"

" Đi trước đây, có người đang đợi tao"

Xán Liệt quay lại xe Biện Hiền ngồi trong xe tay cầm chắc điện thoại thực sự lòng hắn gợi lên chút ấm áp.

Biện Hiền nhìn thấy hắn tâm trạng lo lắng đều tan biến.

" Quay lại rồi sao"

" Ừ quay lại rồi"

" Chưa chết sao"

" Cậu muốn tôi chết lắm sao? Muốn tôi chết sao lại lo lắng như vậy hả"

" Ai lo cho cậu, tôi lo không ai cho tôi về, tôi không biết lái xe"


Đúng hạn nha... Au ko nói dối mà 2-3 ngày/ 1 chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net