10. Bệnh viện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điền Chính Quốc cứ thế mà nằm đó, phòng đặc biệt này đã được Doãn Kỳ dặn mọi người không được làm phiền. Một phần là vì Chính Quốc cần sự yên tĩnh, một phần là vì em là người đặc biệt nên việc ở bệnh viện cần được giữ kín.

"Hạo Thạc, em đến bệnh viện giúp anh đi" gọi điện cho vợ mình cầu cứu, anh còn biết bao nhiêu việc ở bệnh viện, không thể nào cứ ở đây chăm Chính Quốc được.

Trịnh Hạo Thạc cũng đang mang thai, cậu ấy là chủ của một chuỗi các quán cà phê rải rác khắp thành phố. Cậu ở nhà cũng chỉ lo việc cơm nước cho Doãn Kỳ, lâu lâu thì đến các chi nhánh để xem xét tình hình.

...

"Thái Hanh đã biết chuyện này chưa anh?" nắm tay Doãn Kỳ một cách lo lắng. Hạo Thạc cũng sợ lắm chứ, nhỡ đâu cậu chăm em ấy không kĩ.. bị Thái Hanh than phiền thì sao.

"Chưa biết, ba ngày nữa Hanh mới về. Cứ để nó làm việc đi" công việc ở công ty của hắn thật sự là nhiều gấp đôi gấp ba công việc của anh ở bệnh viện. Chuyến công tác cũng đã được hơn phân nửa thời hạn rồi, nếu bây giờ nói với hắn thì chắc chắn hắn sẽ tức tốc bay về, mặc kệ công việc có nhiều bao nhiêu.

"Nhỡ đâu Thái Hanh.."

"Anh lo được, em cứ ở đây chăm cậu ấy giúp anh đi" anh hôn nhẹ lên trán để trấn an Hạo Thạc.

"Dạ"

Điền Chính Quốc đúng là một cái tên vừa bí ẩn vừa khiến người khác tò mò. Người này đã khiến Kim Thái Hanh từ một người lạnh lùng chỉ biết mình biết việc, trở thành một người có thể bỏ bê công việc bất cứ lúc nào để chăm sóc người bệnh. Lúc Kim Gia có tiệc, bạn bè của Thái Hanh cũng được mời tới nhưng chẳng có mấy ai biết tới Chính Quốc. Một câu hiền lành ngoan ngoãn không thể đủ để diễn tả được con người của Điền Chính Quốc. Em ấy không những hiền lành ngoan ngoãn, mà còn biết trước biết sau, ăn nói ngọt ngào chân thật, nhan sắc phải nói là cực kì xinh đẹp, gen của em ấy.. nói thật thì thật sự rất trội. Vừa gặp qua chắc chắn ai cũng có cảm tình với em, huống hồ gì Thái Hanh sống chung với em.. không chừng bây giờ đã mê em như điếu đổ.

Phận là người song tính, mang thai thì ai cũng giống ai.. Vậy mà Chính Quốc lại bị hành nặng hơn, thậm chí là bị hành trầm trọng hơn Hạo Thạc. Trịnh Hạo Thạc mang thai trước em một tháng, lúc đó cũng có hành nghén nhưng không đến nỗi ngất xỉu như Điền Chính Quốc.

Chuyện cái thai của Chính Quốc, Doãn Kỳ cũng có nói với Hạo Thạc. Ban đầu cứ tưởng Doãn Kỳ nói đùa, bởi Thái Hanh ít khi hành động bậy bạ.. đến khi Doãn Kỳ đưa kết quả khám thai có cả chữ kí của người nhà là Kim Thái Hanh thì Hạo Thạc mới tin.

"Bị bệnh mà không có người thương bên cạnh thì sao mà được chứ?" Hạo Thạc vừa gọt trái cây vừa nói linh tinh một mình.

"Sống cuộc sống như Chính Quốc đúng là rất mông lung. Người thương ở bên cạnh nhưng thân phận để tiếp cận lại chẳng chính đáng"

"Thái Hanh thì nhu nhược, chuyện gì cũng phải làm đúng theo ý mình. Chính Quốc nhìn sơ cũng biết là người vâng lời, nghe theo người ta một cách ngu muội"

"Nếu cả hai chịu nói ra một lời thì tốt biết mấy. Chuyện nào Kim Thái Hanh cũng làm một cách nhanh gọn, sao chuyện này lại lề mề như vậy?"

Hạo Thạc nắm lấy bàn tay đang được ghim kim truyền nước biển của Chính Quốc xoa xoa thì thầm. Tính của Hạo Thạc là thế, chuyện gì cũng muốn rõ ràng rành mạch, nhất là chuyện vợ chồng trọng đại.

"Em đừng càm ràm nữa, Chính Quốc cũng không thể nghe được đâu" thấy vợ mình lại dở chứng nói nhiều khi gặp chuyện không vừa ý, Doãn Kỳ chỉ biết phì cười trêu đùa cậu ấy.

"Nhưng ít ra em cũng giải toả được sự khó chịu của mình"

"Em chăm cậu ấy thì chăm nhưng không được bỏ bê bản thân mình đâu đó" xoa đầu Hạo Thạc vài cái, anh nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Dạ em biết rồi"

...

Chính Quốc nằm hôn mê cũng đã hơn hai ngày, Trịnh Hạo Thạc vẫn ở đó chăm em. Huyết áp, nhịp tim, tất cả mọi thứ trong người em đều đã ổn.. chỉ còn tâm lý. Điền Chính Quốc đang mang một mảng sợ hãi to đùng trong lòng, sợ mất đi đứa nhỏ, sợ bản thân sau cơn nôn ói dữ dội liền chết đi, sợ sẽ bị Kim Thái Hanh ruồng bỏ.. Điền Chính Quốc sợ tất cả mọi thứ.

"Điền Chính Quốc mà không tỉnh lại.. có khi Thái Hanh sẽ nổi cáu" Hạo Thạc ngồi bên cạnh tựa đầu vào ngực Doãn Kỳ than phiền.

"Cậu ấy hiện tại rất ổn, chỉ là còn sợ hãi một thứ gì đó nên mới không muốn tỉnh lại thôi"

"Anh nói xem, Kim Thái Hanh tại sao lại chậm chạp trong chuyện này vậy?"

"Anh cũng không rõ nhưng Thái Hanh trước giờ là người luôn có kế hoạch đàng hoàng. Em thử nghĩ xem, nếu Thái Hanh không có tình cảm với Chính Quốc thì tại sao Hanh nó lại quan tâm Chính Quốc như vậy? Việc Hanh và Quốc có con với nhau đúng là việc ngoài ý muốn. Nhưng Kim Thái Hanh là ai? Là chủ tịch, là cậu chủ, là người liêm minh chính trực nên chắc chắn sẽ cho Chính Quốc một chỗ đứng an toàn thôi" bạn bè với nhau bao nhiêu năm, chẳng lẽ ý nghĩ của hắn anh lại nhìn không ra.

"Anh thì hay lắm, anh nói như anh hiểu rất rõ nội tình của họ vậy" bĩu môi nhìn chồng của mình ra vẻ như rất chắc chắn, cậu cũng cảm thấy khó chịu.

"Nói như anh thì bao nhiêu người trên thế giới này đều đã sinh con khi chưa có chồng rồi. Làm gì thì làm, cưới hỏi kết hôn vẫn là quan trọng nhất. Yêu nhau thì yêu nhưng định bắt con nhà người ta chịu thiệt như thế à?" ngồi thẳng dậy đánh yêu chồng mình một cái, Hạo Thạc thật sự có chút bức xúc thay cho Chính Quốc.

"Năm đó anh mà không cầu hôn em thì bây giờ anh có mơ cũng chẳng có Dũng Nghi hay Bảo Nghi gì đâu"

"Gia phong lễ tục không thể cứ nói không muốn là không làm. Mang thai cực khổ bao nhiêu, nếu không vì yêu Thái Hanh thì tại sao Chính Quốc phải chịu khổ như thế?" hất cằm hướng về Chính Quốc, Hạo Thạc cứ luyên thuyên mãi thôi.

"Anh không phải nói Thái Hanh muốn làm khổ Chính Quốc. Mà là Thái Hanh đã và đang chịu trách nhiệm.. yêu thương chăm sóc Chính Quốc rồi còn gì. Chuyện cưới hỏi thì sau này cũng sẽ có thôi"

Minh Kiệm bên ngoài áp tai vào tường nghe lén họ nói chuyện, chân mày cũng đã nhíu như muốn dính lại với nhau rồi. Lần trước thấy Thái Hanh cùng người nào đó bước ra từ khoa sản, không ngờ đó lại là Điền Chính Quốc. Đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra mà. Đã khiến cho người ta ghét một, bây giờ lại khiến người ta ghét mười.

.

Thái Hanh cấp tốc giải quyết công việc tất thảy, theo như chuyến công tác thì ngày mai mới về nhưng hắn đã làm xong việc nên cũng muốn về sớm. Kim Nam Tuấn bay tới Singapore với hắn từ hôm qua, chỉ chờ hắn xong việc rồi về lại Hàn Quốc thôi.

"Em có vẻ gấp?" thấy em trai mình đột nhiên lại nhanh nhảu dọn quần áo vào vali, gã liền khó hiểu mà lên tiếng.

"Về Hàn thôi, không khí ở đây em không quen"

"..."

Cả hai đặt vé để trở về xứ Đại Hàn. Kim Nam Tuấn đã cất công bay từ Mỹ sang Singapore. Cũng định là sẽ ở Singapore ăn chơi vài hôm, thế nhưng đột nhiên Thái Hanh một mực đòi về Hàn.

Hơn sáu tiếng ngồi máy bay, cuối cùng máy bay cũng hạ cánh. Kim Nam Tuấn gọi taxi để trở về nhà Thái Hanh.

"Sao mà cứ luống cuống lên thế? Kim Thái Hanh điềm tĩnh đâu mất rồi" thấy hắn cứ loay hoay gấp gáp bấm điện thoại, gã liền cau mày. Trước giờ hắn luôn là người ít gần điện thoại nhất, sao bây giờ vừa xuống máy bay lại cắm mặt vào điện thoại thế?

Kim Thái Hanh nãy giờ gọi cho Chính Quốc nhưng gọi hơn chục cuộc lại chẳng có ai nghe máy. Trong lòng bắt đầu cảm thấy khó chịu, có chút không hài lòng về người nhỏ rồi.

...

Đến trước cổng, hắn nhấn chuông cả trăm lần mà vẫn không một bóng người ra mở cửa lại càng khiến hắn bực bội hơn.

"Lấy chìa khoá mở đi, chị giúp việc của em về quê rồi mà?" Kim Nam Tuấn cũng biết đến Điền Chính Quốc nhưng gã không biết em đã về nhà Thái Hanh, trong kí ức của gã thì chỉ có chị giúp việc kia là ở nhà hắn thôi.

"Tức chết mà" gằn giọng thì thầm rồi mở catap lấy chìa khoá mở cổng.

Cả hai vào nhà, mở cửa vào trong, đập vào mắt hắn là một không gian có chút bừa bộn, khẽ cau mày đi từ từ xem xét.

"Điền Chính Quốc?" cất giọng gọi một tiếng, lại chẳng nghe thấy hồi âm. Phòng khách vương vãi vài loại thuốc và khăn lau mặt. Điền Chính Quốc chắc chắn không bao giờ để mọi thứ lung tung như vậy đâu..

"Em gọi ai vậy? Chính Quốc? Chính Quốc không phải ở Kim Gia sao?" gã ngồi trên sô pha khó hiểu hỏi hắn.

Gọi mãi chẳng nghe tiếng trả lời. Trong phòng bếp lẫn phòng ngủ cũng chẳng có ai, quần áo của em ấy rõ ràng là vẫn còn trong nhà.. vậy mà người lại chẳng thấy đâu?

Đúng lúc Doãn Kỳ trở về để lấy ít đồ cho Chính Quốc, thấy cửa nhà mở toang liền nhanh chân chạy vào vì sợ trộm.

"Mẫn Doãn Kỳ?" Kim Nam Tuấn thấy một người hớt ha hớt hãi chạy vào nhà, ngờ ngợ ra người quen liền lên tiếng.

"Nam Tuấn?"

Một lúc sau liền thấy Kim Thái Hanh đầu tóc hơi rối chạy xuống.

"Doãn Kỳ.. Chính Quốc đâu? Em ấy đâu? Sao cậu lại vào được nhà tớ?" gấp gáp hỏi người kia, Thái Hanh từ nãy giờ thật sự là đầu bù tóc rối tìm người nhỏ.

"Cậu bình tĩnh đi, Chính Quốc bị hôn mê, hiện giờ đang nằm ở bệnh viện. Cậu lên phòng soạn ít đồ cho cậu ấy đi, tớ soạn e là không tiện"

"Hôn mê? Sao lại hôn mê?" nghe đến hai từ hôn mê thì thật sự đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, hắn quát lớn hỏi Doãn Kỳ.

"Bây giờ không phải lúc để giải thích, cậu mau soạn đồ vào bệnh viện với Chính Quốc đi" anh gạt tay hắn ra khỏi vai mình.

Cả hai bỏ lên phòng, để lại một Kim Nam Tuấn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.. Cái gì mà hôn mê, cái gì mà bệnh viện, cái gì mà em ấy đâu? Chính Quốc thì liên quan gì đến Thái Hanh? Sao Hanh nó phải sốt sắn như thế? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net