16. "Em có cần phải sợ tôi như thế không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ mong sau khi sinh con rồi, Thái Hanh sẽ vẫn còn nhớ đến Điền Chính Quốc, một Điền Chính Quốc đã mang hết những thứ quý giá của tuổi trẻ để trao cho hắn, một Điền Chính Quốc không màn đến thứ quan trọng của đời người mà cho hắn, một Điền Chính Quốc yêu thích hắn đến tận tâm can. Chỉ cần hắn nhớ như thế là đủ rồi.

"Vào ăn trưa thôi, tôi đói rồi" thấy Chính Quốc đứng ở góc cửa nhìn ra ngoài, bên ngoài là hai vợ chồng kia đang tình tứ thể hiện tình cảm, ánh mắt mưu cầu hạnh phúc, mưu cầu tình yêu đó của Chính Quốc đã khiến Thái Hanh thoáng cảm thấy chạnh lòng.

*Chụt

"Vào ăn trưa nhé" hắn đứng phía sau nhướng người hôn lên má em một cái.

"Dạ" cong môi cười che đi sự tủi thân, Chính Quốc chỉ sờ nhẹ lên má - nơi còn vương hơi âm ấm của nụ hôn từ người thương.

Hạo Thạc và Doãn Kỳ cũng nhanh chóng vào trong. Khi mà cả ba đã ngồi vào bàn ngay ngắn, Chính Quốc lại lủi thủi đứng trong bếp. Trước giờ đã quen ăn một mình trong xó bếp, ăn cùng nhỡ đâu Thái Hanh lại không hài lòng.

"Em~" Thái Hanh chờ mãi chẳng thấy em ra ăn cùng, biết ngay là em lại sợ hắn không thích nên mới không chịu ra mà.

"Dạ?" em ngơ ngác nhìn hắn.

"Cậu chủ ra ăn trưa đi ạ, tokbokki Hạo Thạc nấu rất ngon, nó không cay đâu nên cậu chủ đừng lo, ha!" em nói từ cuối rồi gật đầu một cái, ánh mắt long lanh nhìn hắn.

Thấy người nhỏ định quay lưng sang chỗ khác, Thái Hanh một mạch kéo cậu vào lòng môi áp môi. Điền Chính Quốc hiểu chuyện quá rồi nhở? Làm sao để em ấy nhận ra rằng Kim Thái Hanh này đã không còn bài xích với em nữa? Phải làm sao? Phải hôn chứ sao nữa? Hôn càng nhiều, lý trí sẽ bị lấn át bởi những tiếng chụt chụt ám muội, khiến cơ thể chỉ còn nước buông xuôi theo nụ hôn, đầu óc cũng sẽ không còn nghĩ ngợi gì nhiều, giúp con người ta thoải mái hơn. Chỉ mong sau những lần hôn nhau thế này, Chính Quốc có thể hiểu ra một phần nào đó tình cảm của hắn.

Thái Hanh tay phải thì ôm eo người nhỏ kéo về hướng mình, tay trái thì nắm tay em vòng qua ôm mình. Ánh mắt em ban nãy đã long lanh, bây giờ đã trở nên ngấn lệ vì sự áp bức từ hai phiến môi của đối phương. Mặc kệ hai con người ngồi chờ ngoài kia, Thái Hanh vẫn cứ áp cậu vào người mình mà hôn tới tấp. Chính Quốc không thở được, đành há miệng tìm kiếm không khí, lại bị Thái Hanh tiến vào mút lưỡi.

"Tôi đói rồi, hai người nhanh lên đi" Doãn Kỳ cau mày lên tiếng.

Em nghe lời gọi của Doãn Kỳ thì giật mình lùi lại, nhưng càng lùi lại càng khiến Thái Hanh dễ dàng đàn áp em hơn. Lưng của Chính Quốc dính chặt vào mặt phẳng tủ lạnh, bị hôn đến nỗi khó chịu không thôi..

"Em có cần phải sợ tôi như thế không?" hai tay di chuyển đến eo em mà ôm chặt, tựa cằm lên vai em thì thầm.

"Em sợ chứ ạ!" bàn tay em đang đặt trên eo hắn có chút siết chặt vào áo.

"Có gì đâu mà sợ, ra ngoài ăn thôi" hôn lên môi em một ngụm rồi lại hít vào đôi má đang ửng hồng đáng yêu một cái nhẹ nhàng.

"Em được ngồi ăn cùng với cậu chủ sao?" Chính Quốc cơ hồ hỏi lại một lần nữa.

"Được tất" xoa cái đầu tròn vo của cậu một cách cưng nựng, Thái Hanh kéo em ra ngoài bàn.

.

"Doãn Kỳ, ba tớ có đến bệnh viện không?"

"Không, bác ấy chỉ gọi cho tớ để hỏi mấy việc lặt vặt"

"Ừ"

Kim Thái Ngân tính ra cũng giỏi, ông ấy lấy vợ sinh con đều ở độ tuổi lí tưởng, năm mươi lăm tuổi đã có cơ ngơi để lại cho con mình hưởng trọn. Công ty Kim Thị ở hàn cho Thái Hanh, chi nhánh Kim Thị II ở Mỹ cho Nam Tuấn. Những tưởng sự nghiệp của ông sẽ kết thúc và nhường ngôi vị lại cho hai đứa con trai nhưng không, năm bốn mươi tuổi ông mở thêm bệnh viện Đồng Hinh để dưỡng già, sau này sẽ sang nhượng lại cho trụ sở nhà nước để họ làm chủ, giúp ông cai quản coi như từ thiện. Phần đời còn lại, Kim Thái Ngân sẽ sống an nhàn quây quần bên con cháu mà không cần lo nghĩ.

"Cậu chủ, ông bà Kim dạo này có khoẻ không?" từ lúc dọn tới chỗ cậu chủ ở, Chính Quốc chưa một lần trở về Kim Gia, không gặp được ông bà Kim nữa cũng buồn.

"Vẫn khoẻ, ba tôi mới có năm mươi lăm tuổi, sức sống còn tràn trề, em yên tâm"

"Dạ" em cũng không có ý định muốn đến thăm, bởi cái bụng đã hơi nhô ra rồi, về Kim Gia chắc chắn sẽ bị phát hiện.. mà Thái Hanh thì vẫn chưa muốn thông báo nên thôi, em ở đây với cậu chủ là được rồi.

Kim Nam Tuấn từ lúc về Hàn Quốc thì ở nhà của Thái Hanh, gã chỉ về Kim Gia một lần để thăm ông bà Kim. Cả ngày Nam Tuấn dành thời gian cho công việc ở công ty, sau khi tan tầm thì hẹn hò cùng với em người yêu đứng tuổi, đến tận hơn nửa đêm mới chịu về nhà. Nên việc Chính Quốc ở nhà cũng không cản trở gì mấy.

"Nghe bảo Thạc Trân đi hẹn hò" dạo gần đây cũng có vài tin đồn, loáng thoáng ở quán cà phê của cậu là có một cặp đôi rất quen, họ ngờ ngợ ra là Thạc Trân - phó giám đốc công ty Kim Thị. Ai nấy đều biết Kim Thạc Trân là chàng trai hoàn hảo nhưng lại chưa có người yêu, họ cũng ít thấy Thạc Trân ra ngoài cùng ai, ngoại trừ Kim Thái Hanh và các đối tác nước ngoài.

"Anh Thạc Trân sao?" Thái Hanh không mấy bất ngờ mà lên tiếng. Biểu hiện của Thạc Trân mấy ngày nay cũng lạ, phòng của anh là ở tầng năm, báo cáo và hồ sơ nhân sự thì nằm ở tầng ba của nhân viên. Phòng của tổng giám đốc Kim Nam Tuấn ở tầng sáu, báo cáo và hồ sơ ở các phòng và tầng này sẽ được trợ lý riêng lên lấy. Vậy mà Thạc Trân lúc nào cũng đích thân lên để xem xét, thậm chí còn ở đó tận mười lăm - ba mươi phút. Công việc đa phần sẽ được họp để bàn luận, giải quyết chung... vậy thì có việc gì mà Thạc Trân phải bàn bạc riêng với Kim Nam Tuấn - tổng giám đốc như thế?

"Đúng là.. lạ thật" hắn lại lên tiếng.

"Nhân viên quán cà phê của tôi bảo là thấy anh ấy hay đi cùng một nam nhân, có vẻ cũng cao lớn lắm. Đến quán của tôi còn cười nói thân mật"

"À mà.. Nam Tuấn nói tết nay sẽ công khai người yêu" Thái Hanh lại cung cấp thông tin.

"Thật?" Doãn Kỳ cau mày trợn mắt hỏi. Nam Tuấn đúng là dễ tính hơn Thái Hanh thật nhưng với môi trường bên Mỹ thì gu của gã cũng tăng cao, rất khó để có người yêu.

"Anh ấy nói với tớ như vậy"

Chính Quốc nãy giờ cũng không quan tâm gì mấy, đồ ăn của Hạo Thạc nấu rất ngon, khiến em cứ chăm chú ăn uống mãi. Thái Hanh tuy trò chuyện cùng hai người kia nhưng vẫn nhanh nhảu gấp đồ ăn cho em.

Ăn nãy giờ cũng đã xong, thấy hắn cứ nói chuyện em cũng chẳng dám nhờ hắn rót nước giùm. Đứng lên định với tay lấy ly và bình nước ở đầu bên kia bàn liền bị Thái Hanh ngăn lại.

"Em làm gì?" hắn vừa nhai vừa hỏi người nhỏ.

"Cậu chủ nói chuyện đi, em chỉ muốn rót nước thôi" em rụt tay lại vì nghĩ mình che khuất tầm nhìn của người lớn. Thái Hanh không nói không rằng mà rót nước cho em.

"Dạ em cảm ơn" em cong môi cưới nhận lấy ly nước.

Hạo Thạc và Doãn Kỳ chăm chăm nhìn Chính Quốc, Hạo Thạc lúc nãy cũng thấy em loay hoay định lấy nước nhưng cậu định xem em ấy định làm gì. Thay vì nhờ người ở gần lấy giùm thì em lại chọn cách không làm phiền họ. Cậu cũng chỉ biết cười thầm với hành động đó của em. Không phải Thái Hanh không che chở, chăm sóc cho Chính Quốc. Mà là do Chính Quốc quá đổi xem trọng người kia và đề cao chính mình, em cho rằng mình có thể gánh vác được mọi việc, em cho rằng người kia ở một địa vị cao và sẽ không bao giờ để mắt tới em.

Là yêu người kia đến ngu ngốc, hay là ngu ngốc đem lòng yêu người kia?

.

Ăn trưa xong, Chính Quốc gọt một ít trái cây mà Hạo Thạc mang tới, cộng thêm dâu tây của Thái Hanh để tráng miệng.

"Dạ mời mọi người ăn trái cây" đặt dĩa trái cây xuống bàn, em lại đi vào trong bếp.

"Lát nữa anh phải đến bệnh viện rồi, em có buồn không?" Doãn Kỳ ghim một miếng lê đến miệng cậu, nũng nịu hỏi.

"Dạ buồn"

"Sến súa" Thái Hanh nhếch môi khinh bỉ.

"Chính Quốc a~" cậu thấy em cứ loay hoay trong bếp mãi, bèn lên tiếng gọi.

"Dạ, anh Hạo Thạc gọi em?" bàn tay ướt đẫm đang vội áp vào chiếc tạp dề để lau khô, em lật đật chạy ra lễ phép trả lời.

"Ngồi xuống nói chuyện chút đi, lát nữa hai người này đi làm rồi"

"Dạ chút nữa em ra, em sắp xong rồi" nói rồi lại nhanh chân chạy vào bếp không đợi ai nói thêm câu nào.

Đó là chính việc của em, ăn cơm thì phải dọn chén, ăn rồi thì phải dọn dẹp, em là người khác của nhà này.. nếu em không làm thì ai làm, kẻo cậu chủ la thì toang mất. Mặc dù biết lòng tốt của Hạo Thạc, cậu ấy không muốn em phải cật lực làm việc nhà như thế nhưng em biết làm sao đây? Công việc là công việc của em, trước sau hay sớm muộn gì em cũng phải làm.. làm sớm hơn một chút cũng tốt.

...

Kim Thạc Trân và Kim Nam Tuấn cùng nhau đến quán cà phê, mua thêm hai suất cơm để ăn trưa.

"Anh này, em thấy quán cà phê này cứ quen quen kiểu gì ấy?" Thạc Trân cau mày, quán này đúng là cả hai đã đến vài lần nhưng có vẻ.. lạ lắm.

"Quen thế nào? Chúng ta đến đây vài lần rồi mà" Nam Tuấn vừa ăn vừa nói.

"Nhưng mà.. bây giờ em mới để ý nha, thiết kế ở đây có gì đó quen quen.."

"..À há.." anh trợn mắt khi thấy tấm ảnh nhóm và ảnh gia đình của chủ quán nằm ở góc bên phải cuối quán. Đợt đó là sinh nhật của Hạo Thạc, cả nhóm tụ lại để chụp một tấm ảnh kỉ niệm.. vì Nam Tuấn ở Mỹ nên không thể góp mặt..

"Anh nhìn kìa?" chỉ tay về hướng tấm hình quen thuộc mà cả nhóm ai cũng giữ một tấm, Thạc Trân có chút tái mặt.

"Ể? Đó không phải Thái Hanh, Doãn Kỳ, Hạo Thạc sao? Còn có em nữa kìa" Nam Tuấn nhanh chóng nhận ra những người thân thuộc.

Đến quán cà phê này không ít lần nhưng toàn là vào buổi đêm, với cả tấm hình này đột nhiên bây giờ mới xuất hiện.. Cách trang trí của quán cà phê này cũng khá bắt mắt, hai người họ thích quá nên mới làm địa điểm hẹn hò..

"Có gì đó không đúng lắm, chúng ta mau rời đi thôi" Thạc Trân nói với Nam Tuấn xong thì giơ tay, hướng về phía nhân viên mà cất giọng: "Phục vụ! Tính tiền"

___________

Khi bắt đầu yêu, cảm giác đầu tiên mà con người nếm trải chính là tự ti.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net