17. Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi họp sau hơn bốn ngày tiến triển việc tổ chức bữa tiệc cho Nam Tuấn.

"Tôi thiết nghĩ nên đi du lịch. Đằng nào cũng đã gần đến tết, chúng ta đi du lịch sau đó nghỉ tết luôn" Thạc Trân đưa ra ý kiến, ý kiến của anh (người yêu) đó.

"Mọi người có nhất trí không?" Thái Hanh cũng không mấy khắt khe trong việc mua vui, đi chơi, ăn uống hay du lịch đều tùy thuộc vào mọi người.

"Còn hơn hai tháng nữa mới đến tết, đi du lịch cũng ổn đó" Tiểu An vui vẻ nói.

Rồi sau đó là hàng loạt cái gật đầu và sự đồng ý của mọi người. Thái Hanh cũng chốt là sẽ đi du lịch, còn địa điểm thì sẽ được mọi người chọn.

.

Hôm nay Thái Hanh khá bận nên không thể về nhà vào buổi trưa được. Hắn cũng đã gọi để nói với Chính Quốc là khỏi chờ. Đối tác đến Kim Thị để bàn bạc hợp đồng khá nhiều, họ muốn tham quan cũng như xem tác phong làm việc của công ty để chắc chắn mà hợp tác. Nên Thái Hanh càng phải bận hơn, càng phải tiếp đãi họ thật thận trọng.

Chính Quốc ở nhà đã nấu cơm xong hết vậy mà Thái Hanh lại nói là không thể về được. Mấy ngày nay cũng nhờ có thuốc mà em đỡ phải ói và nghén, nấu nướng cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Thái Hanh đúng là bận thiệt, đôi lúc em thấy hắn cứ làm việc đến tận một - hai giờ sáng, em vì lo lắng mà cũng thức theo, cứ len lén qua phòng xem cậu chủ đã ngủ hay chưa.. 

...

Kim Thái Hanh về nhà lúc hơn sáu giờ tối, Chính Quốc vẫn như thường khi mà ra đón hắn.

"Em lại bị nghén? Em nấu món gì mà nghén thế?" thấy gương mặt tái mét của người nhỏ, cộng thêm biểu cảm gượng gạo là hắn biết ngay.

"Dạ.. đâu có, là-là do em không ăn trưa nên bị đau dạ dày" em ấp úng nói ra sự thật. Bữa trưa cậu chủ nói không về nên em cũng không buồn nấu cơm..

"Tại sao em không ăn trưa?" hắn cau mày.

"Tại.. tại em lười" hai tay nắm chặt vạt áo, em gục mặt không dám nhìn thẳng người lớn.

"Em có biết, nếu em không ăn uống đầy đủ thì em bé sẽ phát triển kém không?"

Cậu chủ là đang lo cho đứa nhỏ? Đúng rồi, đứa nhỏ là con của cậu chủ mà.. em là người mang con của cậu chủ thì em cũng phải chăm sóc tốt cho nó chứ!

"Dạ em xin lỗi"

"Không thèm nói với em nữa" hắn nói xong liền một mạch đi lên phòng, bỏ lại người nhỏ đứng ở phòng khách.

Chính Quốc mang theo tâm trạng nặng trĩu đi vào bếp hâm lại đồ ăn.

.

"Cậu chủ ơi, xuống ăn cơm đi ạ" thấy Thái Hanh cứ đâm chiêu ngồi ở ban công phòng ngủ, em từ từ đi vào nhẹ giọng nói.

"Em ăn trước đi, chút nữa tôi ăn sau" Thái Hanh lên tiếng nhưng vẫn không thèm nhìn em một cái.

"Em hâm đồ.."

"Tôi bảo em ăn trước, em có nghe không?"

"Dạ" nghe người lớn ghì giọng như thế, em cũng không dám nói thêm gì nữa, nhanh chân rời đi.

Em đau dạ dày, sao cậu chủ chỉ lo cho em bé vậy? Nhưng cũng không thể trách cậu chủ, em có là gì của cậu chủ đâu chứ? Em là người làm, là người hầu của cậu chứ chẳng phải là người thương hay vợ của cậu chủ. Em đang mang con của cậu chủ thì cậu chủ lo cho con của cậu chủ là đúng rồi.. Than trách cái gì chứ? Em lấy tư cách gì?

Ăn cơm xong, em vẫn dọn sẵn đồ ăn mới trên bàn cho cậu chủ. Bây giờ em đang ngồi ở sô pha, vừa ôm bụng ăn trái cây vừa xem tivi. Chỉ một lát sau, thấy bóng dáng Thái Hanh xuống cậu liền bật dậy.

"Cậu chủ ăn cơm đi ạ" em nhanh miệng nhắc nhở cũng như chỉ tay đến bàn cơm đã được dọn sẵn.

"Ừ" gương mặt lạnh nhạt đó lại hiện ra, vẫn là không thèm nhìn đến em. Thái Hanh đi một mạch vào bàn ăn.

Chính Quốc tranh thủ thời gian hắn ăn cơm để gọt sẵn trái cây.

"Cậu chủ ăn cơm có thấy vừa miệng không? Món này.."

"Im lặng, để tôi ăn cơm!" Thái Hanh cắt ngang lời em. Chính Quốc chỉ biết bặm môi im lặng tiếp tục công việc của mình.

Thái Hanh ăn xong thì ra sô pha ở phòng khách ngồi xem tivi, em cũng bưng dĩa trái đã để tủ lạnh nãy giờ cho hắn. Lần này em chỉ để dĩa trái cây lên bàn, không nói lời nào mà nhanh chóng trở lại bếp.

Em bị cậu chủ quát, cậu chủ kêu em phải im miệng vì em làm ồn... Nên em nhất định phải kiệm lời, không được phiền cậu chủ nữa!

Tối đó, Thái Hanh ngồi trong phòng nói chuyện điện thoại với nhân viên ở công ty. Chính Quốc thì suốt buổi cứ ngồi đơ ở phòng khách, im lặng một cách bất thường.

"Chính Quốc, em làm cho tôi một ly trà ấm đi" Thái Hanh đứng trên cầu thang ra lệnh cho người nhỏ.

Điền Chính Quốc chỉ dạ một tiếng, sau đó vào bếp làm theo yêu cầu của hắn. Buổi đêm Thái Hanh rất hay uống trà, hắn bảo uống trà sẽ dễ ngủ.

Cửa phòng mở sẵn, không gian bên trong chỉ có tiếng đánh máy linh hoạt của vị chủ tịch cao quý, cả một mảng tối mờ mờ chỉ có ánh sáng từ đèn ngủ và laptop. Chính Quốc nhẹ chân đi vào, đặt ly trà xuống bàn cho hắn, em vẫn vậy.. vẫn không nói một lời mà rời đi trong chốc lát.

Thái Hanh ngơ ngác, hắn định nắm tay em lại hỏi chút chuyện vậy mà vừa mới đưa tay ra đã không thấy người kia đâu.. Đợi đến khi uống hết ly trà, Thái Hanh lại đi ra gọi người nhỏ lên dọn. Nhìn đồng hồ xem, đã hơn mười giờ đêm rồi.. Chính Quốc ngáp dài ngáp dắn qua phòng hắn.

"Cậu chủ à.. quần áo sa-o lại.." định than phiền vì quần áo hắn để lung tung trên giường thì em chợt khựng lại vì ánh mắt không mấy dễ chịu của Thái Hanh.

"Em xin lỗi, em về phòng đây!" gật đầu nói xin lỗi một tiếng rồi rời đi. Em chỉ muốn hỏi cậu chủ sao lại để quần áo lung tung như vậy thôi mà, sao hôm nay em lại làm nhiều thứ khiến cậu chủ không hài lòng vậy chứ?

...

Hai ngày sau, Thái Hanh đã phát cáu vì thái độ của Chính Quốc. Em ấy cứ cả ngày không chịu nói chuyện, cũng không thèm lại gần hắn. Hai ngày qua Chính Quốc miệt mài ăn uống, ăn bữa chính xong lại ăn bữa phụ, buổi tối lại chăm chỉ uống sữa, mà em uống tận một ly rưỡi.

"Điền Chính Quốc, em sao lại..."

"Dạ không phải đâu cậu chủ, do đồ ăn em nấu cậu đã ăn hết rồi chứ không phải em bỏ bữa đâu. Chút nữa em sẽ uống sữa mà, em sẽ không để em bé thiếu chất dinh dưỡng đâu. Em xin lỗi"

Kim Thái Hanh còn của kịp nói hết câu, em còn chưa kịp nghe hắn than phiền về chuyện gì vậy mà đã nhanh miệng cướp lời, đã thế còn nói xin lỗi..

"Quần áo của em sao lại bị lem màu nhiều thế kia?" chiếc áo vắt trên tay giấu ở sau lưng bây giờ mới đưa ra trước em. Thấy quần áo của em đột nhiên lại bị lem màu, đồ dơ trước giờ luôn được giặt theo kiểu phân chia, đồ trắng thì giặt theo đó trắng, đồ màu thì giặt theo đồ màu. Không cần biết là đồ màu có ra màu hay không nhưng hắn đã dặn em rất kĩ về việc giặt đồ, Điền Chính Quốc là đang không nghe lời hắn?

"Đây là áo của em mà?" em vội giật lại chiếc áo của mình từ tay người lớn.

Giặt đồ bằng máy theo em thấy thì rất tốn kém, quần áo của em lại là đồ rẻ tiền, thôi thì giặt đại bằng tay cho gọn, lem màu có một chút cũng chẳng sao, em suốt ngày ở nhà mà, ai đâu mà lại để ý chứ.

"Tại sao lại để lem màu như thế?" thấy người nhỏ rưng rưng cúi mặt kìm nén nước mắt, Thái Hanh nhẹ giọng hỏi.

"Ngày mai tôi đưa em đi mua quần áo mới nhé!" 

"Dạ thôi không cần đâu ạ, phiền cậu lắm" Chính Quốc vội xua tay từ chối.

"Em còn mấy cái áo cũ, nó giãn ra rồi nên rất rộng"

"Ý em là sao?"

"Thì.. thì là cậu chủ không cần mua đồ bầu cho em đâu, mấy cái áo cũ đó em mặc được rồi"

"Cậu chủ không cần mua đồ mới làm chi cho tốn tiền. Em thì sao cũng được, cậu chủ để dành tiền mua đồ cho em bé là được rồi"

Điền Chính Quốc liên miệng nói, làm Kim Thái Hanh đơ ra một mặt. Rõ là hắn muốn mua đồ mới cho em, là hắn muốn sắm cho em nhiều đồ hơn để đi du lịch. Em là đang nói cái gì vậy?

Nhẹ đi tới ôm người nhỏ vào lòng. Hắn hiểu rồi, là hôm trước hắn la em, hắn la em bỏ bữa, sợ em làm em bé thiếu chất dinh dưỡng, sợ em bỏ bữa sẽ bị đau dạ dày. Vậy mà em lại hiểu sai ý hắn, em lại nghĩ hắn chỉ lo cho em bé, sợ em bé - con của hắn không phát triển tốt. Rồi hắn giận em, nói em ồn ào, vậy là mấy ngày nay em không nói chuyện với hắn, em sợ phiền hắn!

"Cậu chủ ..hức.. yên tâm, em sẽ không để em bé bị kém phát triển đâu" nhận được cái ôm ấm áp từ người lớn, Chính Quốc khẽ rơi nước mắt.

"Không được khóc nữa, đừng khóc nữa nhé. Tôi là lo cho em và con mà. Nhé, ngày mai chúng ta mua đồ" xoa nhẹ mái đầu của người nhỏ hiểu chuyện này vài cái, hắn dỗ ngọt như dỗ em bé vậy.

"Dạ thôi, không cần đâu ạ" em lắc đầu từ chối, do em đang tựa vào ngực hắn nên khi em lắc đầu lại như thể dụi dụi vào lòng hắn.

"Em không được cãi" đỡ mặt người nhỏ ra đối diện với mình, hắn cau mày không hài lòng khi em cứ từ chối. 

*Chụt

"Nín nào" hắn hôn lên môi em một cái đầy cưng nựng.

"Hức.. cậu chủ..."

"Em nín dứt"

Không ngờ Chính Quốc khóc nức nở đến mức hai mắt thì đỏ hoe, mũi cũng ửng hồng theo.

"Em ..hức.. thật sự không ..hức.. không có phiền cậu chủ mà"

"Rồi rồi, em không có phiền tôi, tôi xin lỗi, sau này sẽ không nặng lời với em nữa nhé!"

"Cậu ch~"

Thấy người nhỏ định lèm bèm, hắn nhanh tay kéo gáy em lại gần rồi áp môi. Nụ hôn nhẹ nhàng, không phô trương cũng không hề mang chút dục vọng. Thái Hanh cứ thế vờn môi em, lâu lâu lại cắn nhẹ làm người nhỏ rên lên.

"Cậu chủ cắn em!" lấy mu bàn tay che đi đôi môi đang đỏ ửng của mình, em đánh nhẹ lên ngực hắn một cái.

"Ngốc thật"

_________

Đọc kĩ thì thấy hơi kì...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net